Sau Lưu Đày Nam Chủ Đều Yêu Ta

Thế Giới 2 - Chương 3

Vào thời khắc này, Kỳ Tang Nguyên bỗng có cảm giác hoang đường.

Hoang đường đến nổi khiến anh cảm thấy những chuyện mà mấy ngày nay anh phải trải qua đều không phải là thật, giống như là những chuyện siêu hiện thực hoang đường trong tiểu thuyết chí quái, nam chính ở trong thôn sơn hoang dã bị quái vật tập kích, sau khi thoát khỏi nguy hiểm lại phát hiện dưới lớp mặt nạ quái vật xấu xí kia lại là một mỹ nhân yếu đuối.

Anh cũng không phải người ham mê sắc đẹp, cũng không phải người chính nghĩa, nhưng xinh đẹp tới mức độ này cảm thấy rất hoang đường.

Một thanh niên như vậy tại sao lại muốn bắt anh lại tra tấn?

Nếu như nói là do chút du͙© vọиɠ biếи ŧɦái, cậu hoàn toàn có thể dựa vào gương mặt này để câu dẫn anh, thế nhưng cậu lại mặc áo choàng thật dày, nhốt anh lại bên trong kho củi thối hoắc, trời tối thì đưa anh ra ngoài, làm mấy động tác quái dị giống như một nghi thức nào đó, khiến anh đau đớn đến nỗi sống không bằng chết.

Cậu nằm trên mặt đất không nhúc nhích, mặt đất trên núi khi về ban đêm lạnh hơn nhiều, nhưng Kỳ Tang Nguyên cũng không lập tức đưa cậu nằm lên trên giường hoặc ở một nào đó, dù sao toàn thân cậu đều ướt đẫm, có đặt ở đâu thì cũng bị lạnh.

Sắc mặt cậu tái nhợt, Kỳ Tang Nguyên không nhịn được thử thăm dò hơi thở của cậu.

Nếu như chết thì toi luôn.

Cũng may, hơi thở ấm áp truyền đến đầu ngón tay của anh, chỉ là hơi thở nóng bỏng khác thường, Kỳ Tang Nguyên đưa tay lên trán cậu sờ thử.

Quả nhiên đang phát sốt.

Bây giờ cậu ta nóng đến như vậy mà bỏ mặc không quan tâm, đêm nay tên khốn này có thể sẽ chết mất.

Thể chất cũng quá yếu, thể chất kém như vậy, tên khốn này làm sao có thể nhốt anh năm ngày năm đêm, giày vò anh đến sống không bằng chết được nhỉ?

Kỳ Tang Nguyên cởϊ áσ choàng ướt đẫm của cậu xuống, tiếp theo đang chuẩn bị cởi áσ ɭóŧ thì tay Kỳ Tang Nguyên dừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục động tác.

Chiếc áo may ô bị giặt đến bạc màu vừa mỏng vừa rộng, quần thì rộng thùng thình, còn có, tên này vậy mà lại không mặc đồ lót.

Thật sự rất giống một tên biếи ŧɦái.

Bất kể là cách ăn mặc hay là hành vi đều giống như biếи ŧɦái, nhưng bởi vì gương mặt xinh đẹp cộng thêm nhiệt độ cao do bị sốt và biểu cảm vô tội khi ngủ, khiến anh có đủ lý do để biện giải cho tất cả mọi thứ.

Có lẽ là nghèo quá không có tiền mua đồ lót chăng?

Kỳ Tang Nguyên ảo não lắc lắc đầu, sao anh lại phải biện hộ dùm cho cái tên biến này chứ?

Cởi hết toàn bộ quần áo ẩm ướt ra, cơ thể của cậu đúng là cực kỳ xinh đẹp, Kỳ Tang Nguyên chỉ liếc mắt nhìn qua, rồi nhanh chóng lấy mền trên giường kéo che cậu lại, sau đó ôm cậu lên giường.

Ngón tay không cẩn thận đυ.ng phải làn da trên cơ thể cậu, cảm giác mịn màng khiến Kỳ Tang Nguyên nổi cả da gà, anh nhìn qua tấm chăn khô ráp kém chất lượng, không hiểu sao lại cảm thấy thanh niên này nhất định sẽ thấy không thoải mái.

Kỳ Tang Nguyên mở tủ quần áo của cậu ra, tên biếи ŧɦái này đúng là nghèo, quần áo có mấy bộ, mà trong đó có một hai chiếc đã bị rách.

Anh chọn lấy một bộ cho cậu mặc vào, sau đó dùng khăn lông ướt giúp cậu hạ nhiệt độ.

Kỳ Tang Nguyên cảm thấy anh có thể là Bồ Tát chuyển thế, người ta tra tấn anh thành bộ dạng này, vậy mà anh vẫn tốt bụng chăm sóc cho cậu.

Đút cho cậu miếng nước, rồi Kỳ Tang Nguyên đi ra ngoài tắm rửa sạch sẽ, vừa rồi để lừa cái đồ biếи ŧɦái này nên anh không có tắm cho đàng hoàng, hiện tại nhân cơ hội cậu đang bệnh, anh phải đi tắm sạch sẽ mới đươc.

Quả thực là bẩn không chịu nổi, anh giặt toàn bộ quần áo rồi phơi trên ngọn cây, đêm hè gió lớn, chắc sẽ khô rất nhanh.

Gió thổi có hơi lạnh, Kỳ Tang Nguyên vào nhà, đi đến lục lọi trong tủ coi có bộ nào mặc được không.

Mặc dù là đồ của tên biếи ŧɦái, nhưng không mặc gì thì càng giống biếи ŧɦái hơn.

Hộc tủ chỉ có một cái, quần áo của cậu so với anh thì quá nhỏ, vả lại chỉ có vài chiếc áo may ô có lẽ đã không thể che chắn được gì nữa.

Kỳ Tang Nguyên khi lục quần áo thì phát hiện ra tiền.

Phần lớn là đồng tiền lẻ giống nhau, cũng có mấy tờ tiền, sắp xếp kỹ càng rồi phân loại ra sau đó giấu đi, mới nhất còn có tờ một trăm đồng, nhìn độ dày này phải có đến mấy ngàn.

Cộng lại sơ sơ cũng có khoảng mười nghìn, số tiền này cũng đủ để mua một ít quần áo, cũng không biết tại sao tên biếи ŧɦái này mỗi ngày phải sống túng thiếu để tiết kiệm nhiều tiền như vậy để làm gì?

Đương nhiên số tiền này cũng không đủ để Kỳ Tang Nguyên ăn một bữa bên ngoài.

“Anh đang, anh đang làm cái gì?”

Âm thanh tức giận từ phía sau vang lên, vào lúc Kỳ Tang Nguyên nghiêng đầu sang chỗ khác, thanh niên ốm yếu đang sốt cao đã từ trên giường bò dậy chuẩn bị đi tới đối phó với anh.

Mặc dù sốt cao, nhưng chỗ tiền bạc mình xem như mạng sống đang bị người khác lục lọi còn có khả năng sẽ bị trộm cắp, nên Bạch Hạ vội vàng chạy tới.

Kỳ Tang Nguyên đẩy cậu ngã trên mặt đất.

Bạch Hạ dùng cả tay lẫn chân giãy dụa dữ dội, Kỳ Tang Nguyên xém chút bị cậu cắn một cái, anh vội vàng dùng tay đè hai tay của cậu lại: “Nếu không phải nhờ tôi, cậu đã bị sốt cao tới chết rồi.”

Bạch Hạ: “Anh, cái tên trộm này, có phải là muốn trộm tiền của tôi không? Sao anh dám! Tôi đánh chết anh!”

Khi Kỳ Tang Nguyên nhìn vào đôi mắt của cậu, không hiểu tại sao trên mặt lại nóng lên.

Thanh niên xinh đẹp bởi vì bị bệnh, gương mặt ửng hồng không bình thường, bị anh áp đảo đè trên mặt đất, cánh tay mảnh khảnh bị anh hoàn toàn nắm lấy, thời điểm giãy dụa rất là hung ác, nhưng đuôi mắt và mũi lại ửng hồng lên.

Giống như cậu bị anh bắt nạt vậy.

Mà anh...

Quần áo đã mang đi giặt.

Nên không mặc gì cả.

Hiện tại không mảnh vải che thân đè con người ta xuống đất.

Kỳ Tang Nguyên như bị giật điện buông cậu ra, nói chuyện cũng không lưu loát: “Tôi tìm tìm, tìm xem có quần áo hay không! Quần áo tôi đều mang đi giặt nên không có gì mặc, cậu đừng…"

Anh còn chưa nói hết câu, đột nhiên thân thể trở nên nặng nề, cảm giác đó lại xuất hiện.

Không cách nào phản kháng, không có cảm nhận được chút sức lực nào cả.

Anh nhìn thấy thanh niên xinh đẹp lảo đảo đứng lên, dùng ngón tay mảnh khảnh túm lấy tóc anh đầy thô bạo, sau đó dùng sức kéo anh ra ngoài.

Lại giống như mấy đêm trước, nắm tay đặt ở l*иg ngực của anh.

Ngay sau đó anh đau đến sống không bằng chết.

“Tôi đúng là ngu mà, tôi không nên cứu cậu! A a a a a a… con mẹ nó cậu thật là một tên biếи ŧɦái, hiện tại cậu muốn làm gì?”

Giống như những đêm trước, chỉ khác biệt đêm nay thanh niên đã để lộ vẻ ngoài xinh đẹp.

Khả năng bởi vì bị bệnh nên trạng thái người thanh niên không tốt, cậu ngồi trên bụng Kỳ Tang Nguyên, sức nặng đè lên l*иg ngực của anh, đau đớn kịch liệt khiến Kỳ Tang Nguyên hét lên thảm thiết, anh dường như có thể trông thấy khuôn mặt xinh đẹp của thanh niên.

Thanh niên có vẻ cũng rất thống khổ.

Bởi vì phát sốt đến đỏ ửng và cơn khó chịu không kiềm chế được khiến cậu nhìn giống như đang vô cùng đau đớn.

Mà cậu còn ngồi ở vị trí kia.

Hiện tại, quần áo của Kỳ Tang Nguyên đã đem đi giặt hết.

Lần này nghi thức luyện Quỷ Dương kì lạ đến nổi khiến Kỳ Tang Nguyên cảm giác đau đớn hôm nay không quá lớn như mọi khi, lúc tra tấn kết thúc anh rốt cuộc cũng thở dài một hơi, nhưng khi ánh mắt của anh nhìn xuống, trong nháy mắt mặt anh đỏ như tôm luộc.

Anh không ngờ...

Cậu quả nhiên so với biếи ŧɦái càng biếи ŧɦái hơn!

Mẹ nó, cậu thật sự có bệnh!

Sự xấu hổ khiến anh muốn đào một cái lỗ chui xuống, anh ngẩng đầu nhìn biểu cảm của thanh niên, anh muốn nhìn xem ánh mắt của thanh niên có hiện ra chút quái dị hoặc biểu cảm chế nhạo gì không, thậm chí bởi vì phản ứng của anh mà làm gì đó với anh không.

Không nghĩ tới tên biếи ŧɦái căn bản không nhìn anh!

Cậu nắm lấy tóc của anh rồi đẩy anh vào phòng chứa củi, sau đó trói chặt hai tay rồi đóng cửa lại.

Kỳ Tang Nguyên tức giận kêu lên hai tiếng, anh hiện tại cái gì cũng không mặc mà còn bị giam lại!

Lúc nhìn thấy thanh niên lần nữa đã là thời gian cơm tối.

Tối nay ăn cơm với khoai tây.

Vẫn không có chất béo, nhưng anh đã đói bụng đến mức sự xấu hổ cũng không còn.

Tên biếи ŧɦái kia không cho anh mặc quần áo, cầm cái chén để trên mặt đất trước mặt anh.

Nhìn anh ăn cơm xong.

Kỳ Tang Nguyên nằm sấp để ăn cơm vừa thấy xấu hổ vừa thấy kỳ quặc, anh ngẩng đầu nhìn tên biếи ŧɦái một chút, đêm nay cậu không mặc áo choàng đen thật dày nữa, gương mặt kia khi ở trong ánh sáng đêm tối lại đẹp đến mức giống như loài yêu tinh trong núi sâu.

Anh giống như một nô ɭệ bị yêu quái nuôi.

Thậm chí còn không cho anh mặc quần áo.

Giống nô ɭệ tìиɧ ɖu͙©.

Mặt Kỳ Tang Nguyên nóng bừng.

Anh lề mà lề mề, cơm còn chưa ăn xong đã bị thu bát, anh phản đối nói vài câu nhưng cũng không được đáp lại, cuối cùng chỉ có thể để cái bụng đói phân nửa bị cậu lôi ra bên ngoài, tiếp tục tiến hành nghi thức quái dị như tra tấn kia.

Lần này sau khi tra tấn xong, Kỳ Tang Nguyên rơi vào một trạng thái huyền diệu kỳ lạ, thậm chí anh còn cảm giác được anh và tên biếи ŧɦái có liên kết với nhau, mà ánh mắt của anh nhìn đồ vật vào ban đêm càng thêm rõ ràng.

Sau khi tra tấn xong, vào đêm đó anh vẫn bị nhốt vào phòng chứa củi như cũ, nhưng sáng sớm hôm sau, tên biếи ŧɦái lại tới mở cửa.

Cơm ban ngày và ban đêm không giống nhau, buổi sáng tên biếи ŧɦái dẫn anh đi nông trại ăn cơm, ngồi ở trên ghế.

Mà quần áo của anh còn được xếp gọn chỉnh tề đặt ở bên cạnh anh.

Trong lòng Kỳ Tang Nguyên có dự cảm bất thường, việc này giống như được hưởng đãi ngộ tốt trước khi bị chặt đầu trong truyền thuyết sao?

Nhưng là anh vẫn ăn từng miếng từng miếng, đồ ăn có khả năng không có vấn đề gì, bởi vì tên biếи ŧɦái này cũng đang ăn.

Nếu muốn lấy mạng cậu, thì cũng phải ăn no rồi mới có sức lực phản kháng.

Kỳ Tang Nguyên mặc xong quần áo thì vùi đầu ăn cơm, đột nhiên nghe thấy được âm thanh của tên biếи ŧɦái.

“Tôi tên là Bạch Hạ.”

Kỳ Tang Nguyên sửng sốt một chút, giọng nói mát lạnh của thanh niên làm anh theo bản năng thả lỏng cảnh giác.

“Tôi là Kỳ Tang Nguyên.”

Lúc nhận ra mình đã nói ra tên của bản thân, anh âm thầm ảo não một tiếng, ngẩng đầu nhìn Bạch Hạ, trông thấy cậu đang cười có chút vui vẻ.

Kỳ Tang Nguyên ngây người một lúc, âm thanh của Bạch Hạ đã vang lên.

“Từ hôm nay trở đi việc cắt cây ngải cứu cho lợn chính là của công việc của anh, ban đêm trở về phải nhớ đến cho lợn ăn, không làm không cho anh ăn cơm, nghe thấy không đó, Quỷ Dương của tôi?”