Sau Lưu Đày Nam Chủ Đều Yêu Ta

Thế Giới 2 - Chương 2

Bạch Hạ đứng gác ở bên bờ sông nhỏ.

Địa hình ở trong thôn khá cao, suối nguồn từ trên cao ở trong rừng núi sâu thẳm trút xuống con sông nhỏ trong cơn lạnh buốt của đêm hè, Bạch Hạ trời sinh lại sợ lạnh, ban ngày vào mùa hè, bọn họ mặc áo dày tay dài cũng chả thấy nóng, bây giờ đêm đã khuya, gió bên sông tỏa ra khí lạnh, Bạch Hạ không nhịn được mà thúc giục: "Nhanh lên chút đi!"

Nước sông dưới ánh trăng hiện lên những vầng sáng mềm mại, Bạch Hạ nhìn thấy một bóng đen sì sì đang ngâm mình ở trong nước, nhưng dần dần, cậu lại phát hiện ra cái bóng này đã đứng yên rất lâu, trong lòng Bạch Hạ thầm nghĩ không ổn, rồi vội vàng nhảy xuống sông.

Không đúng.

Đang tắm thì sao có thể đứng yên không động đậy được chứ.

Có phải là chạy trốn rồi không?

Bạch Hạ chạy xuống dưới dòng sông cạn, nước sông lạnh buốt khiến cậu run lên, nhưng cậu đang vội vàng muốn bắt người, nhất thời không để ý đến cái lạnh trên người, cậu còn cho là cái bóng đen kia đang lừa gạt mình nên không nghĩ được nhiều như vậy, chỉ đưa tay ra bắt người.

Không ngờ là, cái bóng đấy đột nhiên chuyển động, sức lực cuồng bạo trong nháy mắt lật úp Bạch Hạ xuống sông!

Đỉnh đầu của Bạch Hạ ngay lập tức chìm vào trong dòng nước lạnh giá, có rất nhiều nước chui vào mũi và tai của cậu, bỗng có một bàn tay to lớn túm lấy tóc Bạch Hạ, gắt gao ấn cậu xuống sông, giờ phút này, sự lạnh giá cùng với sự suy yếu khiến Bạch Hạ không thể sử dụng được pháp thuật, sức mạnh của cậu không thể chống lại người này.

Ý thức dần trở nên mơ hồ.

Kỳ Tang Nguyên hung hăng ấn tên biếи ŧɦái này xuống nước.

Vừa rồi anh chỉ muốn lừa gã, không ngờ là tên biếи ŧɦái này thật sự đi tới.

Anh đã học bơi từ nhỏ nên rất thành thạo trong việc duy trì hơi thở ở dưới nước.

Hôm nay anh vừa được ăn no, chưa bị hành hạ nên giờ phút này là lúc anh có nhiều sức lực nhất, nên anh muốn thử mạo hiểm một lần.

Không ngờ lại đẩy ngã được tên biếи ŧɦái này!

Tên biếи ŧɦái khi ở trên bờ có sức lực mạnh đến quái lạ, vậy mà khi ở trong nước lại bị anh đẩy ngã một cách dễ dàng.

Sức vùng vẫy cũng chỉ như con mèo, mềm oặt yếu ớt, chỉ mới có một lúc đã không còn sức lực chống trả.

Kỳ Tang Nguyên dù sao cũng là một thanh niên lớn lên trong xã hội pháp luật, mặc dù từng bị đối phương tra tấn, nhưng anh vẫn không ra tay độc ác đưa người khác vào chỗ chết.

Bọn bắt cóc biếи ŧɦái này nên giao cho cảnh sát.

Kỳ Tang Nguyên thả lỏng sức lực ở tay ra, mới phát hiện đối phương không còn động đậy.

Anh sợ đã ấn chết người rồi, vội vàng kéo gã lên bờ.

Mỗi lần anh nhìn thấy tên biếи ŧɦái này đều là những lúc gã được bọc trong chiếc áo choàng dày rách nát, gã vậy mà rất nhẹ.

Thân thể vô cùng gầy gò, chỉ cần nhẹ nhàng nắm lấy cũng đã nắm được trong tay.

Kỳ Tang Nguyên trói cổ tay người này lại, cổ tay mảnh khảnh như muốn gãy, anh không ngờ mình lại bị một người như vậy giam giữ năm ngày, còn chịu đủ loại tra tấn ở trong tay tên khốn yếu ớt như thế này.

Kỳ Tang Nguyên kéo gã vào nhà.

Không ngờ nhà của tên biếи ŧɦái này lại rất ngăn nắp.

Nông trại khá lớn, chuồng heo và phòng chứa củi ở phía sau, trong nhà không có những mùi hôi thối kia, ngược lại còn có một mùi thơm khó tả.

Đèn là loại dây kéo đời cũ, màu vàng mờ của bóng đèn mười lăm watt khiến cho mắt cảm thấy rất khó chịu.

Nhà của tên biếи ŧɦái này ngoại trừ bóng đèn ra thì không có bất kỳ đồ điện nào, chứ đừng nói đến TV và điện thoại, trên kệ có vài cuốn sách giáo khoa tiểu học đã cũ nát, có dấu vết thường xuyên được đọc tới.

Đoán chừng gã ta là người mù chữ.

Học sách giáo khoa tiểu học mà cũng phí sức như vậy.

Kỳ Tang Nguyên đặt người đàn ông trên mặt đất, chiếc áo choàng của tên biếи ŧɦái bị nước giội xuống ướt tùm lum, nước chảy xuống từ những mảnh vải rách tung tóe, chiếc áo choàng lộn xộn bị lật ngược lại, lộ ra chiếc áo may ô tồi tàn của gã.

Chiếc áo may ô này chắc cũng đã mặc hơn mười năm, mài món đến nổi vừa mỏng vừa rộng, rộng đến mức có thể nhìn thấy...

Cơ thể của tên biếи ŧɦái này rất trắng, đôi bàn tay cậu thỉnh thoảng lộ ra ngoài cũng trắng như vậy, trắng nõn như màu của sữa bò vậy, có lẽ là do trong thời gian dài gã luôn ăn mặc kín mít như cái l*иg, nên làn da không bị tia cực tím của ánh nắng mặt trời tàn phá.

Thân hình mảnh mai trắng nõn này chỉ nhìn tỷ lệ và làn da thôi cũng đã thấy rất đẹp, trông như một thiếu niên yếu đuối, thế nhưng anh lại bị một kẻ trông yếu ớt này bắt cóc rồi giam cầm.

Anh không biết dáng vẻ của gã hèn mọn như thế nào, nhưng có lẽ sẽ giống như những kẻ biếи ŧɦái trong truyện tranh hoặc phim kinh dị, thân hình gầy gò và làn da trắng bệch, lén lút trốn ở trong nhà làm những chuyện dung tục, dùng những thủ đoạn xấu xa để giam cầm những người xinh đẹp cao quý mà ngày thường gã không bao giờ được tiếp xúc ở trong nhà rồi ngược đãi, lấy việc đó để thỏa mãn niềm kɧoáı ©ảʍ ghê tởm luôn bị chôn giấu của mình.

Loại người này thường quanh năm đắm chìm trong trạng thái tinh thần không bình thường, cả người bốc ra mùi hôi thối, tâm sinh tướng từ đó bộ dạng của bọn họ cũng sẽ là loại xấu xí ghê tởm mà thôi.

Kỳ Tang Nguyên không muốn biết tên biếи ŧɦái này trông như thế nào, nhưng chiếc áo choàng đen lại trùm lên đầu gã, vải vóc vừa mới bị ngâm trong nước vừa dày vừa ngộp, Kỳ Tang Nguyên sợ tên biếи ŧɦái này sẽ bị chết ngạt rồi khiến anh gánh cái danh gϊếŧ người trên lưng, nên chỉ có thể cởi bỏ chiếc áo choàng giống như mặt nạ kia ra.

Khi kéo áo choàng xuống, anh vô tình chạm vào tóc gã, cảm giác mềm mại ẩm ướt khiến Kỳ Tang Nguyên toàn thân nổi da gà, tựa như bị thứ gì đó kỳ dị quấn lấy.

Động tác của Kỳ Tang Nguyên càng thêm nhanh gọn cởi bỏ toàn bộ chiếc áo choàng vô cùng bẩn xuống.

Trong chốc lát.

Tên biếи ŧɦái đã giam cầm anh trong nháy mắt đã bị bại lộ dưới ánh đèn vàng mờ ảo mười lăm watt.

Nhờ ánh trăng màu bạc ngoài cửa sổ mà anh có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của gã.

Tên biến này thế mà lại vô cùng xinh đẹp.

Note: [ Từ chương sau thì ngôi ba của công khi nói về thụ là anh – cậu nha, vì lúc này thấy được mặt thụ rồi J]