Sau Lưu Đày Nam Chủ Đều Yêu Ta

Thế Giới 1 - Chương 27 (Hết)

Cổ họng Hàn Mặc khô khốc, giờ phút này gã không thể phát ra bất cứ lời nào, một lúc sau gã bỗng nhiên đè bả vai của Bạch Hạ lại: "Bạch Hạ cậu nghe tôi nói đã, chuyện không phải như vậy, tôi chỉ là nói đùa nói lung tung mà thôi, tôi chỉ lừa cậu ta! Cậu ta cố ý đấy, cố ý để cho cậu nghe thấy, cậu không thể vì thế mà đi theo cậu ta được!"

"Vậy tôi nên theo ai? Anh Hàn đây là thái tử một tay che trời, tôi dù sao cũng phải tìm ai đó để che chở cho mình chứ? Nhỡ đâu anh tặng tôi cho một kẻ buồn nôn nào đó, nhỡ đâu tôi lỡ trêu chọc người anh thích rồi anh trả thù tôi thì sao?"

"Tôi sẽ không như vậy! Tôi tuyệt đối sẽ không làm như vậy! Bình thường tôi nói nhăng nói cuội chỉ là dọa cậu mà thôi! Cậu đừng tin những điều đó mà Bạch Hạ!" Anh ta nhìn vào mắt Bạch Hạ: "Cậu đừng tin Tống Trì, cậu ta làm sao có thể thích cậu được, cậu ta muốn cậu chắc chắn chỉ vì để dùng cậu chọc giận tôi trả thù tôi mà thôi, gần đây trong việc kinh doanh cậu ta đều nhằm vào tôi, cậu ta chỉ đang lợi dụng cậu thôi cậu có biết không?"

Bạch Hạ thầm nói cậu biết chứ, hai người bọn họ không phải đều vậy sao? Hai người này yêu nhau rồi cùng lôi cậu ra làm quân cờ với đồ chơi, chỉ là nếu cậu đi theo Tống Trì thì ít nhất anh cũng đổi xử rất tốt với cậu.

Tiền tài và sự nuông chiều anh đều không keo kiệt, thậm chí còn giúp cậu giải quyết rất nhiều việc, cậu muốn cái gì sẽ có cái đó, đổi lại chỉ cần ngủ cùng anh là được, ngủ với ai cũng vậy, ít nhất thì anh rất đẹp trai.

Bạch Hạ nói: "Anh Hàn à, còn chuyện gì nữa không? Nếu anh không phải muốn trả thù thì tôi rất cảm ơn, bây giờ có lẽ Tống Trì đang đi tìm tôi, tôi cần phải trở về."

Hàn Mặc nóng nảy: "Tống Trì Tống Trì, cậu chỉ biết mỗi cậu ta thôi sao! Cậu ta có thể cho cậu cái gì thì tôi cũng có thể cho như vậy! Tôi còn có thể cho nhiều hơn cậu ta, cậu muốn cái gì? Nói cho tôi biết đi Bạch Hạ!"

Bạch Hạ ngó nghiêng nhìn xung quanh, muốn tìm xem chỗ này có thể bắt xe để quay về không.

Hàn Mặc đột nhiên túm cậu đi, Bạch Hạ bị bất ngờ mà trượt chân ngã, Hàn Mặc vội vàng ôm lấy cậu.

Hàn Mặc quay mặt đi, lầm bầm: "Sao cậu vẫn ngốc nghếch bất cẩn như vậy." Tay anh ta nhẹ nhàng thả lỏng, vuốt nhẹ từ bả vai Bạch Hạ xuống cổ tay: "Sẽ nhanh thôi, ngay tại nơi này."

Anh ta vừa nói xong, trên mặt biển nháy mắt sáng rực lên.

Mùa đông sáu bảy giờ tối là trời đã tối hẳn, sóng biển từ một mảng đen tối chuyển thành sáng lóa rực rỡ, những tia lửa nhỏ sáng lên như pha lê, một thứ to lớn được ẩn giấu trong bóng tối đang dần lộ ra vẻ hoa lệ chân thật của nó.

"Du thuyền mấy chục triệu quý giá hơn những món quà của Tống Trì nhiều." Đôi mắt anh ta dưới ánh đèn sáng rực của du thuyền giống như đang ẩn giấu một đám lửa, anh ta bình tĩnh nhìn Bạch Hạ: "Tôi có nhiều tiền hơn cậu ta, quà mà tôi tặng cậu cũng đắt tiền hơn, Bạch Hạ à, cậu còn muốn cái gì nữa, cứ nói với tôi đi."

Đúng lúc này vang lên một tiếng phanh xe chói tai, sau đó có người từ đằng xa hét to.

"Hạ Hạ!"

Thanh âm kia xuyên qua gió biển vô cùng rõ ràng, Bạch Hạ quay đầu thấy Tống Trì mặc một chiếc áo trắng xuất hiện như xuyên thủng gió đêm đen tối.

Âm thanh của hệ thống vang lên bên tai.

[Hệ thống: Dựa theo tuyến thời gian thì ký chủ đã đến thời hạn tử vong! Xin mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón cái chết ngoài ý muốn!]

Số 21 cũng không nghĩ đến việc Bạch Hạ có thể sống tới bây giờ.

Mặc dù cốt truyện đã nát bét, nhưng thời gian tử vong của Bạch Hạ vẫn như cũ không có thay đổi.

Tống Trì rất nhanh đã chạy đến, anh đưa tay kéo Bạch Hạ qua, nhưng Hàn Mặc đã cấp tốc giấu Bạch Hạ ra phía sau.

"Cục cưng của cậu bây giờ đi theo tôi!" Hàn Mặc nắm chặt tay Bạch Hạ, dữ tợn nhìn Tống Trì: "Không biết cậu làm cách nào mà lừa được cậy ấy, bây giờ chúng ta nói rõ ràng, Bạch Hạ thích tôi, cậu ấy là nguyện ý đi theo tôi!"

Mặt Tống Trì thoáng chốc tái nhợt, đôi mắt anh đen như mực giữa những cơn gió biển thổi tới, con ngươi có ảnh phản chiếu bóng hình của Bạch Hạ.

"Hạ Hạ, tôi chỉ nghe cậu nói thôi, chúng ta về nhà có được không?"

So với sự hung ác thô bạo của Hàn Mặc, ngôn từ và hành động của Tống Trì thực sự là mềm yếu không có sức lực gì.

Nhưng Hàn Mặc lại cảm giác được Bạch Hạ đang bước gần về phía Tống Trì.

Vì sao?

Tất cả lời nói, hành động của anh ta đều đang cố gắng níu kéo Bạch Hạ ở lại bên cạnh mình, nhưng vì sao cậu lại chọn Tống Trì chứ?

Rõ ràng là Bạch Hạ thích anh ta, đã từng luôn miệng nói thích anh ta, nếu anh ta tỏ ra thích ai khác thì Bạch Hạ sẽ khó chịu vô cùng.

Cho dù Bạch Hạ chỉ là giả vờ, là lừa dối anh ta, cho dù chỉ là nhắm đến tiền của anh ta, nhưng anh ta có nhiều tiền như vậy, vừa ra tay chính là tặng toàn đồ mấy chục triệu như thế, vì sao Bạch Hạ vẫn không chọn ở bên cạnh anh ta?

Chẳng lẽ Tống Trì cho cậu nhiều tiền hơn anh ta sao?

Hay là.

Bạch Hạ chính là thích Tống Trì.

Lý do này khiến anh ta gần như không thể thở được.

Sao có thể như vậy được? Không phải mỗi lần anh ta nhắc đến Tống Trì là Bạch Hạ đều sẽ ghen ghét khó chịu lắm sao? Vì sao lại thích cậu ta được?

Thế nhưng vào lúc Bạch Hạ nói muốn ở cạnh Tống Trì, gần như trong nháy mắt anh ta cảm thấy vô cùng khủng hoảng.

Giống như có một thứ vốn chỉ thuộc về riêng mình anh ta nhưng nay lại hoàn toàn mất đi.

Anh ta luống cuống tay chân che miệng Bạch Hạ lại, thô bạo lôi cậu lên du thuyền.

"Bạch Hạ, Bạch Hạ! Đêm nay chúng ta lên du thuyền ngắm biển nhé! Cậu chắc hẳn rất muốn đi đúng không? Cái này là của cậu, để tôi dạy cậu cách lái nhé!"

Chắc chắn là Tống Trì đã dùng toàn lời ngon tiếng ngọt mới biến Bạch Hạ thành như vậy, Tống Trì trông giữ cậu chặt chẽ không để người ngoài tiếp xúc, nói không chừng cũng tận dụng mọi thứ để ôm ấp thân mật, tại một nơi không ai nhìn thấy mà biến cậu thành mềm như một cục bông, nhất định là Bạch Hạ đã bị cậu ta làm cho mê muội.

Hôm nay anh ta lập tức lái du thuyền đưa Bạch Hạ ra biển, đồ dùng và nhiên liệu trên du thuyền có rất nhiều, phòng nghỉ cũng vô cùng sang trọng, cho dù ra tới vùng biển quốc tế cũng có thể duy trì được một tháng.

Tôi đã sớm nhìn thấu cậu rồi.

Cậu thích thân mật nồng nàn.

Tống Trì có thể làm được, tôi càng có thể làm tốt hơn.

Giống như, giống như lần ở trong toilet câu lạc bộ kia, tại phòng vệ sinh nhỏ hẹp đó, tôi, tôi sẽ khiến cậu càng thoải mái đến khóc rên càng lâu hơn, mãi cho đến khi cậu hoàn toàn quên mất cái tên Tống Trì này đi.

Anh ta túm lấy cổ tay Bạch Hạ, thân thể cậu dường như rất nhẹ, anh ta dễ dàng lôi cậu đi lên boong tàu.

Tống Trì âm trầm nhìn hai người, anh không nói một lời nào nhưng hành động lại cực nhanh chóng.

Hàn Mặc kéo theo Bạch Hạ đi rất nhanh, không bao lâu đã bước lên ván cầu nối đi lên du thuyền.

Mà Bạch Hạ cũng không hề phản kháng.

Sao hả? Người cậu thích đã đến tìm cậu nên bây giờ cậu muốn vứt bỏ tôi sao?

Nằm mơ.

Cậu muốn rời đi như thế nào?

Cậu nghĩ rằng cùng tên đó ra biển là có thể cao chạy xa bay à?

Nực cười.

Tôi sẽ bắt được cậu, sẽ dẫn cậu về nhà, khóa cậu lại bên người một tấc cũng không tách rời!

Không cho cậu liếc nhìn bất cứ gã đàn ông nào khác.

Tôi sẽ khiến cả người cậu đều nhiễm mùi hương của tôi, trong đầu cũng chỉ có mỗi tên của tôi!

Tống Trì lạnh lùng bước lên ván cầu.

Bằng ánh mắt sắc bén và đôi tay chuẩn xác, gần như trong nháy mắt anh đã có thể bắt lấy Bạch Hạ.

Chỉ là anh vừa mới chạm được vào làn da nhẵn bóng ấy, anh gần như không nhìn rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Đột nhiên có luồng gió biển thổi tới.

Cả người Tống Trì đều lạnh ngắt, giương mắt lên nhìn đã thấy ánh mắt tràn đầy sợ hãi của Hàn Mặc.

Tiếng nổ "Ầm ầm" vang lên.

Nước biển đen kịt cuộn trào mãnh liệt.

Dường như bầu trời sụp đổ, cả thế giới là một mảng đen tối.

Bạch Hạ chìm dưới đáy biển, bên tai vang lên âm báo tiêu chuẩn của hệ thống.

[Chúc mừng ký chủ đạt đến hành vi tử vong, đếm ngược cái chết bắt đầu, ký chủ có thể mua đạo cụ che đậy sự đau đớn khi chế, mười---!]

Bạch Hạ mua đạo cụ rồi an tĩnh nhắm mắt lại, trước giây phút mất đi ý thức, cậu nghe được một tiếng động rất lớn truyền đến.

Có thứ nặng nề nào đó rơi xuống biển sâu.

Bạch Hạ mở to mắt nhìn thấy một mảng trắng xóa, cậu mờ mịt nhìn một lúc, cho rằng đã sang một thế giới khác rồi.

Cậu đang định gọi số 21 thì cánh tay bỗng nhiên bị nắm lấy, âm thanh quen thuộc truyền đến bên tai.

"Hạ Hạ, cậu cuối cùng cũng tỉnh rồi!"

Bạch Hạ chớp chớp mắt, cậu thấy Tống Trì với sắc mặt tái nhợt đang ngồi ở bên giường mình.

[Âm thanh của số 1 đầy mỏi mệt: Thụ chính cưỡng chế cứu ký chủ, nếu ký chủ chết ngay tại trận thì thụ chính cũng sẽ chết theo.]

[Bạch Hạ: Vậy tôi sẽ tiếp tục sống ở thế giới này sao?]

[Hệ thống: Thân thể này của ký chủ đã đến cực hạn rồi, nó không cách nào chứa đựng linh hồn của cậu được nữa, một cơ thể tàn tạ đối với cậu là vô dụng, cậu ở lại quá lâu sẽ bị quy tắc xóa bỏ, mong cậu nhanh chóng nghĩ biện pháp rời khỏi.]

Ngay khoảnh khắc mang linh hồn Bạch Hạ rời khỏi ấy, số 21 gần như bị Tống Trì bóp chặt đến mã nguồn nhảy tán loạn, nó phải dùng năng lượng cực lớn mới bảo vệ được cái mạng nhỏ, nếu có thể mặc kệ Bạch Hạ thì nó đã sớm chạy trối chết rồi, nhưng trừ phi là ký chủ bị nhân vật chính gϊếŧ chết, nếu không hệ thống dám vứt bỏ ký chủ sẽ bị xóa bỏ.

Hệ thống từ lúc sinh ra đã được đặt lệnh không được vứt bỏ ký chủ.

Tống Trì ôm Bạch Hạ vào trong ngực, hai má tái nhợt khẽ cọ lên vành tai của Bạch Hạ: "Hạ Hạ à, cậu không thể bỏ lại tôi, tôi thực sự rất thích cậu."

Không biết bắt đầu từ khi nào, anh vốn nghĩ mình chỉ là muốn chiếm hữu, chỉ là bị dụ dỗ, chỉ là ham vui nhất thời mà thôi, nhưng khi anh ngày càng không thể rời khỏi cậu thì anh mới phát hiện chính mình đã sớm thích cậu rồi.

Khoảnh khắc Bạch Hạ rớt xuống biển lúc đó cả bầu trời đều sụp đổ.

Cũng may, cũng may đã cứu về rồi.

Sau ngày đó, gần như Tống Trì luôn ở bên Bạch Hạ một bước cũng không rời, đồ ăn tốt nhất, quần áo sang trọng nhất, phòng nghỉ thoải mái nhất.

Chỉ là thân thể của Bạch Hạ càng ngày càng suy yếu, cậu thậm chí còn không thể ăn được đồ gì.

Bác sĩ kiểm tra cũng không tìm ra vấn đề gì, chỉ có thể lắc đầu thở dài nói có thể là do bệnh tâm lý.

Tống Trì hoảng hốt hôn cậu: "Hạ Hạ, cậu đừng làm tôi sợ, cậu nếu khó chịu chỗ nào phải nói cho tôi biết, cái gì tôi cũng sẽ đáp ứng cậu."

Hai ngày sau, Tống Trì nói: "Cậu muốn tiếp tục quay phim muốn đi du lịch đều được, tôi sẽ không cấm cản cậu nữa."

Lại qua hai ngày nữa, Tống Trì nói: "Cậu muốn quay về bên cạnh Hàn Mục, tôi đáp ứng cậu."

[Hệ thống: Số 21 biểu thị vừa nãy công chính cứu chữa không qua khỏi đã tử vong, lúc cậu rớt xuống biển công chính vì muốn cứu cậu mà suýt chết dưới biển, sau đó anh ta vẫn luôn ở trong tình trạng đang cấp cứu, khát vọng sống của anh ta vẫn rất mạnh, nhưng ban nãy sinh mệnh của anh ta đột nhiên chấm dứt.]

Hàng mi đen dài của Bạch Hạ khi chớp động nhìn giống như bướm đang vỗ cánh.

Một ngày này trời trong nắng ấm, Tống Trì ôm Bạch Hạ lên xe, lúc ra đến bên ngoài thì Tống Trì chợt nghe thấy Bạch Hạ khẽ gọi tên của anh.

"Tống Trì..."

Hương hoa mùa xuân trong nháy mắt lan tỏa.

Những cơn gió dịu dàng thổi nhẹ.

Tống Trì dừng bước chân, hàng mi cong dày của anh cụp xuống, dùng chóp mũi cọ lên gò má Bạch Hạ một cách thân thiết, vẻ mặt dịu dàng âm thanh nhẹ nhàng: "Tôi đây."

Bàn tay của Bạch Hạ bỗng nhiên đặt lên vai anh, ôm lấy anh.

Tống Trì gần như ngưng thở.

Chiếc cằm tinh tế của Bạch Hạ tựa lên đầu vai anh, dán sát bên tai anh nói câu gì đó.

Tống Trì lập tức bật khóc.

Anh cứng đờ bế Bạch Hạ một lúc lâu, sau đó mới nhẹ nhàng ôm cậu vào trong ngực một lần nữa.

Còn Bạch Hạ giống như đang ngủ, đôi mắt cậu nhắm nghiền lại.