Sau Lưu Đày Nam Chủ Đều Yêu Ta

Thế Giới 1 - Chương 26

Sau ngày đó Tống Trì càng ngày càng quá đáng hơn.

Ban đầu là bảy, tám ngày một lần, sau đó là vài ngày, rồi lại thành chỉ cần Bạch Hạ trở về là sẽ bị đè ra hôn.

Không chỉ có vậy, Tống Trì đã quản lý đến việc quay phim của cậu, mỗi ngày cậu đều phải về nhà.

"Mới đây mẹ đã đến mượn tôi rất nhiều tiền. Hạ Hạ cậu lại đây, tôi cho cậu nhìn hóa đơn."

"Hạ Hạ ơi, hôm nay mua cho cậu một con xe thể thao, cuối tuần này chúng ta đi hóng gió nhé?"

"Ghim cài ngực này có giá hơn mười triệu, lần trước thấy cậu nhìn nó nên tôi mua luôn, cậu có thích không?"

"Tôi đã thêm tên cậu trên sổ đỏ của căn biệt thự bên khu Bến Thượng Hải kia rồi này."

Bạch Hạ gần như bị sự giàu có này làm lóa mắt, cậu đã sắp quên mất mục đích ban đầu khi đi theo Tống Trì rồi.

Tống Trì gần như đã công khai mối quan hệ với cậu, mọi người trong công ty đều biết Bạch Hạ là người của anh, bọn họ cùng nhau đi làm cùng nhau ăn cơm, nếu Bạch Hạ đi quay phim thì Tống Trì sẽ tự mình đưa đi, dính chặt nhau như hình với bóng.

Thậm chí chỉ cần có thời gian ở cùng nhau là anh chắc chắn sẽ thân mật với Bạch Hạ, kỹ thuật hôn của anh càng ngày càng tốt, mỗi lần hôn đều khiến Bạch Hạ choáng váng ngây ngất.

Lúc đi ăn cơm ở câu lạc bộ, Bạch Hạ đi toilet mà Tống Trì cũng phải đi theo chờ, lúc Bạch Hạ đi ra lập tức bị anh áp lên tường.

Tống Trì hôn lên vành tai của cậu: "Cậu làm gì mà lâu vậy? Có phải trốn ở trong wc tự chơi chính mình không? Tôi chưa làm cậu thỏa mãn ư?"

Mặt Bạch Hạ ngay tức khắc đỏ bừng, cố hết sức lực đè lại cánh tay đã sờ đến thắt lưng cậu: "Tống Trì, anh vừa phải thôi! Chỗ này sẽ có người đến..."

Tống Trì cười khẽ: "Tôi thấy cậu có vẻ rất thích cái túi ở cửa hàng ban nãy, Hạ Hạ à, hôn tôi cho tốt vào, lát tôi sẽ mua cho cậu."

Bạch Hạ bình tĩnh nhìn anh một lúc, cuối cùng vẫn bám lấy vai anh mà hôn lên.

Cậu rất thích cái túi đó.

Một lúc sau Bạch Hạ bị ôm vào buồng wc, cửa bị khóa bên trong, Bạch Hạ che miệng khẽ năn nỉ: "Tống Trì, đừng làm ở trong này, sẽ có người tới, đừng ở trong này..."

"Câu lạc bộ này có cánh cửa rất cao, khách đến không nhiều lắm, thời điểm này lại càng ít, cục cưng không cần lo lắng đâu nha."

Tiếng khóc ỉ ôi nhẫn nhịn của Bạch Hạ truyền ra, giống như lông vũ khều qua lòng người khiến buồn ngứa vô cùng. Vốn Tống Trì chỉ định dọa cậu một chút, ngày hôm qua lúc đến đoàn phim đón Bạch Hạ anh đã thấy Bạch Hạ đang trò chuyện rất vui vẻ với một cô diễn viên nhìn khá ngây thơ.

Bạch Hạ chưa từng cười như vậy ở trước mặt anh.

Sau đó anh gần như không khống chế được nữa.

"Sau này không được cười như vậy với người khác."

"Đừng có ngắm người khác lung tung."

"Hạ Hạ... Cục cưng à... Em chỉ cần nghĩ đến tôi là được rồi..."

Trong lúc hỗn loạn, Bạch Hạ phát ra tiếng khóc thút thít với thở dốc, đến khi đi ra ngoài chân Bạch Hạ đều không còn sức đứng thẳng nữa.

Sau khi hai người rời đi, toilet yên ắng đột nhiên vang lên một tiếng "cạch", cửa phòng wc bên cạnh từ từ mở ra, là Hàn Mặc với vẻ mặt u ám đang đứng ở trong đó.

Mấy ngày sau bộ phim này cũng đến lúc đóng máy, ngày đóng máy đó toàn bộ đoàn phim đều đi liên hoan, chỉ có Bạch Hạ là không tham dự.

Tống Trì từng nói với bọn họ là những bữa tiệc liên hoan các kiểu là không được gọi Bạch Hạ đi.

Bởi vì đêm nào Bạch Hạ cũng phải về nhà.

Hôm nay đóng máy sớm, người trong đoàn phim đi cũng sớm, lúc năm giờ hơn chỉ còn một mình Bạch Hạ đứng đợi Tống Trì đến đón.

Bình thường hơn sáu giờ là Tống Trì đến, tới nơi còn cần chờ Bạch Hạ một lúc lâu sau mới kết thúc công việc.

Hôm nay Bạch Hạ đã nhắn tin cho anh rồi, nhưng bây giờ đang lúc tắc đường, Tống Trì nói có lẽ nửa tiếng nữa mới đến.

Bạch Hạ buồn chán bắt đầu chơi game, đang đánh được nửa ván bỗng có một bàn tay nắm chặt cổ tay cậu.

Cậu không quay đầu nhìn, nghĩ là Tống Trì kéo cậu.

"Mười phút thôi, mười phút là đánh xong trận này rồi. Tống Trì à, anh đợi em chút nhé."

"Tống Trì?"

Giọng điệu âm trầm nghiến răng quen thuộc này khiến Bạch Hạ giật mình, cậu quay lại thì thấy ánh mắt độc ác của Hàn Mặc đang nhìn chằm chằm vào cậu.

Bạch Hạ sợ hãi lùi về sau vài bước, di động cũng bị đánh rơi xuống đất.

Hàn Mặc nhặt di động lên, mở wechat của cậu ra nhìn một lượt: "Quả nhiên là chặn tôi luôn này, wechat bị xóa chả còn mấy người, điện thoại cũng đổi số mới, Bạch Hạ à, không ngờ cậu lại tàn nhẫn đến vậy đấy!"

Đúng lúc này có tin nhắn mới của Tống Trì.

[Cục cưng đã đói chưa? Tôi có mang theo chút đồ ăn, tầm hai mươi phút nữa là đến.]

Hàn Mặc bỗng cảm thấy ghê tởm: "Cục cưng à? Hai người gọi đến là buồn nôn, dính dính ngấy ngấy đến tởm!"

Hàn Mặc cúi nhìn chằm chằm vào khung chat, ấn mục tin nhắn thoại rồi nói: "Tôi mang cục cưng của cậu đi đây."

"Trả di động lại cho tôi!"

Bạch Hạ không lấy lại di động được, tin nhắn thoại đã được gửi đi thành công, Hàn Mặc ném di động của cậu vào bể cá, di động chìm hoàn toàn xuống dưới nước, Hàn Mặc nắm cổ tay cậu lôi ra ngoài.

Anh ta cao lớn và khỏe hơn Bạch Hạ, lúc đi nhanh thì Bạch Hạ gần như là bị kéo theo.

"Anh buông ra, tôi không đi theo anh! Anh Hàn, tôi sai rồi, lúc đấy hắt nước vào người Tống Trì là lỗi của tôi, anh để tôi giải thích đã!"

Cậu tưởng Hàn Mặc muốn trả thù cậu, có thể sẽ ném cậu cho ai đó, hoặc sẽ là một kết cục càng đáng sợ hơn.

"Tống Trì Tống Trì, cậu chỉ biết mỗi Tống Trì thôi! Không phải là cậu thích tôi sao? Vì sao lại nhanh vậy đã thay lòng đổi dạ rồi, cậu đúng là kẻ da^ʍ loàn thay đổi thất thường."

Anh ta dùng sức mở cửa xe rồi đẩy Bạch Hạ vào trong.

Bạch Hạ cuống quýt bật dậy thì cửa xe đã khóa lại, Hàn Mặc lái xe lao đi cực nhanh.

Hàn Mặc hung ác đạp chân ga: "Đừng có lộn xộn, đừng làm tôi phân tâm, với cái tốc độ này mà hơi lơ là chút là chúng ta sẽ chết chung một ngày này đấy."

Xe dừng lại ở một bến cảng.

Lúc xuống xe, chân của Bạch Hạ đã run lẩy bẩy.

Hàn Mặc thái độ lạnh lùng tay đút túi quần đứng trước mui xe, xong vẫn không nhịn được đến đỡ Bạch Hạ qua ngồi xuống ghế đá bên cạnh.

"Lúc phản bội tôi thì nhẫn tâm như thế, giờ ngồi xe tôi lại sợ đến run cả chân, cậu chột dạ à?"

"Anh Hàn đưa tôi đến chỗ này làm gì?" Bạch Hạ nhìn triều cường nơi bến cảng, cậu căng thẳng nuốt nước miếng: "Anh Hàn à, anh nể tình tôi vẫn ngoan ngoãn nghe lời đi theo anh, anh có thể tha cho tôi không?"

"Tha cho cậu?" Hàn Mặc oán hận, anh ta hơi bóp cổ Bạch Hạ: "Sao cậu lại sợ tôi đến vậy? Ở bên cạnh tôi mà phải sợ như vậy sao? Tôi không đối xử tốt với cậu à? Sao cậu lại... Ở bên cạnh Tống Trì thì nghe lời như vậy, đến trước mặt tôi thì lại như thể tôi sắp ăn thịt cậu thế à!"

Bạch Hạ bị nắm cổ sẽ ngoan ngoãn ngửa đầu lên, cậu có một gương mặt trắng hồng xinh đẹp và cổ thon dài, bị một tay tóm lấy tạo cảm giác Bạch Hạ vô cùng nhỏ bé yếu đuối bất lực.

Khóe mắt hơi đỏ lên, bị gió tạt đến là đáng thương, đôi môi hồng nhạt hơi hé mở, để lộ ra đầu lưỡi đỏ hồng mọng nước.

Rất thơm, còn hơi có vị ngọt nữa.

Hơi ghé sát vào là có thể ngửi thấy.

Mỗi ngày Tống Trì đều được thưởng thức món mỹ vị này sao?

Ngày đó ở trong toilet câu lạc bộ, cả người anh ta cứng đờ đứng bên trong lắng nghe, cho dù không nhìn thấy gì, nhưng tiếng động phát ra cũng đủ để hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Tiếng khóc nỉ non của Bạch Hạ giống như mũi khoan găm chặt vào người, làm cho anh ta đứng yên tại chỗ.

Vừa sướиɠ vừa đau, nghe thôi cũng khiến hồn bị câu đi rồi.

Anh ta ở cách vách lén lút sờ bản thân, lúc cử động còn sợ gây ra tiếng động khiến Bạch Hạ nghe thấy.

Anh ta từng là kim chủ cao quý của Bạch Hạ, Bạch Hạ luôn cư xử và nói chuyện với anh ta đều giữ khoảng cách, hiện tại anh ta lại thảm hại đến mức phải trốn ở gian bên cạnh nghe lén cậu bị một tên đàn ông khác ôm hôn rồi tự an ủi mình.

Dựa vào cái gì?

Lúc Bạch Hạ còn đi theo anh ta, đừng nói đến hôn môi, ngay cả một cái ôm cũng không có chứ đừng nói là lên giường.

Nhưng vào lúc không có anh ta ở đó Bạch Hạ lại bị tên đàn ông khác chiếm lấy không biết bao nhiêu lần!

Hàn Mặc nghiến răng nghiến lợi: "Lúc đi cùng Tống Trì thì ôm ấp thân mật các kiểu, sao giờ đi theo tôi lại né tránh giống như tôi bị bệnh truyền nhiễm vậy hả?"

Bạch Hạ: "Không phải anh chê tôi, không cho tôi chạm vào anh sao?"

Hàn Mặc sững sờ vài giây, sau đó tức giận nói: "Tôi không cho phép thì cậu sẽ không chạm vào à? Tống Trì mua cho cậu cái túi cậu đã chủ động hôn nó, ôm nó ở nhà trong vệ sinh công cộng để cho nó làm! Tôi cho cậu bao nhiêu tiền bao nhiêu tài nguyên, tôi nhận được cái gì báo đáp đây? Đã bao giờ cậu chủ động chưa?"

Mặt Bạch Hạ có hơi nóng lên, lúc ấy cậu tưởng là không có ai ở đó, không ngờ là đã bị Hàn Mặc phát hiện.

"Chẳng phải anh thích Tống Trì sao? Tôi sợ bị coi thường, bị đuổi đi."

Hàn Mặc bị chẹn họng, đúng là anh ta thích Tống Trì, nhưng gã cũng không rõ vì sao mình lại thích Tống Trì.

Anh ta cũng không muốn Tống Trì, tuyệt đối không muốn.

Hiện tại trong đầu anh ta chỉ có một suy nghĩ, chính là cướp Bạch Hạ về tay.

Những cái khác anh ta mặc kệ.

Rõ ràng là người của anh ta, dựa vào đâu mà Tống Trì nói muốn là muốn được.

"Được! Không động vào thì không động! Nhưng Bạch Hạ này, vì sao cậu lại phản bội tôi, vì sao khi tôi đang gặp khó khăn đủ đường ở nước ngoài thì cậu lại vừa khéo bám lên Tống Trì! Có phải cậu cảm thấy tôi phải chết ở nước ngoài nên sớm tìm chỗ dựa mới đúng không?"

"Vậy tôi nên ở cùng ai? Tổng giám đốc Chu à?"

Hàn Mặc suy nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra tổng giám đốc Chu là ai, hình như có một kẻ như vậy luôn muốn ra tay với Bạch Hạ, sau đó bị anh ta dạy dỗ cực kỳ tàn ác.

Mặt anh ta đen lại: "Tổng giám đốc Chu vẫn đến làm phiền cậu ư?"

Chẳng nhẽ bị dạy dỗ vẫn chưa chừa, còn muốn động đến người của anh ta?

Bạch Hạ giễu cợt: "Anh Hàn đúng là người sang thường hay quên việc, không phải là anh muốn đưa tôi cho tổng giám đốc Chu sao?"

"Tôi khi nào muốn..." Anh ta chợt ngớ người.

"Ngày đó Tống Trì gọi điện cho anh, anh đùa với anh ta nói tôi là đồ chơi, làm sao có thể thích tôi được, còn nói muốn đưa tôi cho tổng giám đốc Chu, sau đấy tôi đã đi gặp tổng giám đốc Chu kia rồi, quá ghê tởm."

Hàn Mặc trong lòng giật thót, bỗng cảm thấy hoảng sợ: "Có phải là Tống Trì nói với cậu không? Bạch Hạ cậu hãy nghe tôi nói, tên Tống Trì đó không phải người tốt lành gì đâu, nó..."

"Anh ấy không nói cho tôi biết." Bạch Hạ rất bình tĩnh nói: "Hôm đó lúc các anh nói chuyện tôi cũng ở ngay cạnh đấy, Tống Trì đã mở loa ngoài.”