Hôm qua ngũ điện hạ đã đáp ứng sáng nay dạy ta luyện quyền.” Nói xong Thích Thiền hướng mắt vào trong viện nhìn sân lại không thấy bóng dáng nam nhân luyện kiếm, nhưng trên mặt nàng không lộ ra bất luận biểu tình mất mát gì, nàng mỉm cười nhìn Thanh Phong, ôn nhu hỏi: “Ngũ điện hạ đâu?”
Thanh Phong nói: “Điện hạ vừa mới ra ngoài.”
Thích Thiền nga một tiếng, sau đó nàng đẩy cửa ra, chính mình tự đi vào trong viện. Thanh Phong thấy thế chạy nhanh nói: “Thích Nhị cô nương, điện hạ không có ở đây.”
Ánh mắt ở trong sân dạo qua một vòng, Thích Thiền ngồi vào ghế đá trong viện, nàng cười liếc Thanh Phong: “Ngũ điện hạ đi đâu rồi?”
“Nô tài, nô tài cũng không biết.” Thanh Phong thật sự không biết, hắn chỉ biết buổi sáng hôm nay Ngũ điện hạ thức dậy so với ngày thường còn sớm hơn, rửa mặt xong đã lập tức ra ngoài.
Thích Thiền nhìn biểu tình của Thanh Phong, thấy hắn thật sự không biết, nàng ôn tồn hỏi: “Ta có chút khát, có thể rót cho ta ly trà nóng hay không.”
Thích Thiền uống trà nóng đợi Lý Huyền Cẩn nửa canh giờ, cũng chưa chờ được bóng dáng Lý Huyền Cẩn, vẫn là Minh Hủy kêu nàng cùng nhau đi dùng bữa, nàng nhìn Thanh Phong thần sắc toát ra vài phần mất mát, sau đó mới cùng Minh Hủy đi thiện đường.
“A Thiền, không phải ngươi nói Ngũ ca muốn dạy ngươi một bộ quyền cường thân sao? Như thế nào Ngũ ca lại không ở đây?” Minh Hủy tò mò hỏi.
Thích Thiền thở dài, rất tốt bụng nói: “Ngũ điện hạ có lẽ nhất thời có chút việc bận.”
“Kia cũng không thể cho ngươi leo cây a.” Minh Hủy nói, “Nếu là ở thiện đường nhìn thấy huynh ấy, ta nhất định sẽ giúp ngươi hỏi một chút.”
Tiếc nuối là khi Minh Hủy tới thiện đường cũng không nhìn thấy Lý Huyền Cẩn, hai người dùng xong đồ ăn sáng trở lại khách viện đã nghe được trong viện ríu rít, Minh Hủy tò mò đi ra ngoài hỏi thăm, một lát sau, nàng thần sắc kích động mà chạy đến bên cạnh Thích Thiền: “A Thiền, sáng sớm hôm nay tăng nhân trong Tương Quang Tự đào được nhân sâm ngàn năm ở sau núi.” Cho dù là công chúa, nhân sâm năm trăm năm cũng rất hiếm gặp. Mà nhân sâm ngàn năm, cho dù là trong cung, cũng chỉ có nửa củ, vì vậy khó trách Minh Hủy sẽ hưng phấn.
“Chúng ta đi xem nhân sâm ngàn năm trông như thế nào.” Nhân sâm ngàn năm mới được đào ra từ trong đất Minh Hủy chưa từng gặp qua.
Thích Thiền theo Minh Hủy đi qua viện của trụ trì Tương Quang Tự, nhưng còn chưa tới nơi hai người đã thay đổi phương hướng. Một là vì nghe nói ngàn năm nhân sâm đã tăng nhân cầm đi bào chế dược, hai là vì trụ trì Tương Quang Tự đồng ý để Lý Huyền Cẩn dẫn người lên sau núi Mai Sơn tìm kiếm nhân sâm trong hai ngày, nếu đào được nhân sâm, liền không thuộc về Tương Quang Tự, chỉ thuộc về hắn, mà bây giờ Lý Huyền Cẩn đã mang theo người đến sau núi thử vận may.
Minh Hủy dứt khoát cùng Thích Thiền đi lên sau núi.
Các nàng đi một lát mới nhìn thấy mấy thị vệ đang tìm nhân sâm, thuận tiện cũng nhìn thấy bóng lưng hắc y, Minh Hủy xách theo váy chạy lên: “Ngũ ca.”
Lý Huyền Cẩn xoay người, Minh Hủy không hỏi chuyện về nhân sâm trước, nàng hỏi chuyện của Thích Thiền trước: “Sáng nay huynh đi đâu vậy? Không phải nói muốn dạy A Thiền luyện quyền sao?”
Lý Huyền Cẩn nghe xong, hắn nhìn về phía Thích Thiền, ngữ khí hơi nghi hoặc: “Thích Nhị cô nương, ta khi nào nhận lời qua việc này?”
Hắn nhìn ánh mắt của nàng mang theo điểm ý vị không rõ, Thích Thiền liền minh bạch.
“Không phải sao?” Nàng gãi đúng chỗ ngứa mà sững sờ, sau đó nàng cúi đầu nhận sai: “Đó chính là do A Thiền hiểu lầm, là A Thiền sai.”
Biểu tình nàng nhu nhược đáng thương, tựa hồ phảng phất không phải nàng sai, mà nàng nguyện ý chủ động nhận lỗi, tươi cười bên khóe môi Lý Huyền Cẩn biến mất, sắc mặt trở nên lạnh nhạt.
Minh Hủy cảm thấy có chút kỳ quái, lại không nghĩ ra kỳ quái chỗ nào, nàng dứt khoát hỏi sang chuyện nàng cảm thấy hứng thú: “Ngũ ca, huynh nói chúng ta có thể tìm được nhân sâm không?”
Anh mắt Lý Huyền Cẩn từ trên người Thích Thiền rời đi, lạnh giọng trả lời Minh Hủy: “Cơ hội cực kỳ nhỏ.”
“Vậy huynh còn tìm làm gì?” Cơ hội cực kỳ nhỏ tương đương không có khả năng.
“Tuy rằng khả năng cực nhỏ, nhưng nếu vận khí may mắn thì sao?” Đừng nói là nhân sâm ngàn năm, cho dù nhân sâm mấy trăm năm, nếu có thể tìm được một cây, liền có thể giúp binh sĩ bị trọng thương trên chiến trường có thêm cơ hội sống sót, dù sao hiện tại hắn cũng không có việc gì so với nhàn rỗi không bằng thử vận may của mình.
Minh Hủy suy nghĩ một lát, “Muội đây cũng giúp huynh tìm.” Thị vệ cùng tới Mai Sơn không nhiều lắm, chỉ có thể dùng sáu người. Sau núi diện tích rất lớn dù tìm đến đêm mai cũng không tìm hết được một nửa núi.
“Ta cũng giúp điện hạ tìm một chút.” Minh Hủy nói xong, thanh âm Thích Thiền yếu ớt vang lên.
Lý Huyền Cẩn không nhìn nàng, chỉ dặn dò Minh Hủy: “Chú ý an toàn.”
Minh Hủy thật lòng muốn giúp Lý Huyền Cẩn tìm nhân sâm cho nên nàng rất dụng tâm. Nàng cúi đầu tìm hơn một canh giờ, nàng cảm thấy cổ nhức mỏi, rũ mắt tìm thêm hai canh giờ, Minh Hủy cảm thấy chân vừa đau vừa tê, lại qua nửa canh giờ, Minh Hủy duỗi người ôm bụng dựa vào cây nói: “Ngũ ca, A Thiền, có phải sắp đến giờ dùng ngọ thiện không?”
Thích Thiền nghe vậy dừng động tác lại, nàng ngước mắt nhìn trời đã qua giờ dùng ngọ thiện, nàng nhìn về phía bóng lưng phía trước, thanh âm ôn nhu: “Ngũ điện hạ, nên dùng ngọ thiện.”
“Các ngươi đi đi, ta không đi.” Lý Huyền Cẩn đầu cũng không nâng mà nói.
“Ngũ ca, huynh đã tìm lâu như vậy còn chưa đói bụng sao?” Minh Hủy cảm giác nàng đã sớm đói đến mức ngực dán vào lưng nhưng bởi vì mọi người tìm quá nghiêm túc, nàng trì hoãn trong chốc lát mới nói dùng bữa.
Thích Thiền nghe vậy cũng nhăn mày, giọng điệu tràn đầy quan tâm lo lắng: “Điện hạ nên bảo trọng thân thể mình.”
Minh Hủy phụ họa: “Đúng vậy đúng vậy, Ngũ ca, đừng tưởng rằng thân thể huynh tốt, liền có thể tùy ý làm bậy.”
“Nếu như điện hạ không đi, tiểu nữ cùng Minh Hủy có thể mang tới cho điện hạ, điện hạ muốn ăn cái gì?” Thích Thiền lại hỏi.
“Ngũ ca, muội cùng A Thiền mang tới cho huynh cũng được.”
Tầm mắt Lý Huyền Cẩn rốt cuộc từ trên mặt đất rời đi, hắn quay đầu, nửa canh giờ đầu Minh Hủy nghiêm túc tìm kiếm, sau đó nàng đông sờ một chút tây xem một chút, hiện tại vẫn tinh xảo khéo léo cùngThích Thiền không giống nhau, nàng nghiêm túc tìm hơn hai canh giờ, mà nàng lại cẩn thận, có chút nhánh cây khô dính vào tóc nàng. Hiện tại tóc nàng hơi hỗn độn, nàng hẳn cũng phát hiện,nâng tay lên, sửa sang lại búi tóc.
“Đi thôi.” Lý Huyền Cẩn đánh dấu vị trí hắn đang tìm, “Đi dùng bữa.”
Minh Hủy nghe vậy, vội vàng hoan hô một tiếng.
Sau khi dùng xong ngọ thiện, Minh Hủy bưng chén canh uống một ngụm nhỏ, nàng nhìnThích Thiền, lại nhìn về phía Ngũ ca nhà mình, hỏi: “Ngũ ca, huynh dùng xong ngọ thiện vẫn đến sau núi sao?”