_____ trời sinh tính tình lạnh nhạt, coi vui buồn thế gian không là gì
Đây là nhận xét của Hạ lão gia tử đối với cháu trai cả của chính mình, cho dù đây là con cháu ông coi trọng nhất, lại vẫn như cũ đối với sự lạnh nhạt của hắn cảm thấy không biết nói gì.
Phần lớn thời gian, vẻ mặt hoàn mỹ của Hạ Thời Sâm không có bất kì biểu tình gì, hắn vẫn luôn là một bộ dáng lạnh nhạt, thờ ơ, trong mắt không có chút biểu cảm gì, nếu không đến gần, sẽ làm người hiểu lầm đây là một cái bức tượng được tạo hình tỉ mỉ, mà không phải một cái người có máu có thịt.
Ông trời dường như cũng rất công bằng, người cho Hạ Thời Sâm một gia đình có địa vị lừng lẫy cùng tư chất cực cao, nhưng lại quên mất cho vui buồn vào thân thể hoàn mỹ này.
Đây là chỗ mà cháu trai cả của Hạ gia bị người lắm chuyện lên án, chính là tự bản thân Hạ Thời Sâm hoàn toàn không ý thức được vấn đề này. Hắn không cần dư thừa tình cảm tới làm chính mình bất an, hắn bất cứ lúc nào đều có thể làm ra phán đoán bình tĩnh mà không bị bất kì việc nhỏ gì quấy rầy. 25 năm qua hắn vẫn luôn trải qua như vậy, tuy rằng không cảm giác được vui sướиɠ gì nhưng cũng chưa từng bị việc nào làm phiền, hắn không cảm thấy có bất luận cái gì không ổn.
Nhưng ở đêm nay, ngay khi Lê Viễn xuất hiện ở trước mặt hắn, niềm tin của hắn liền bị dao động.
Mới đầu hắn chỉ một cái khán giả, thờ ơ lạnh nhạt xem bộ phim đạo lý gia đình vào đêm khuya. Diễn viên chính là một cái thiếu niên tên Lê Viễn, từ khi hắn xuất hiện ở trước mặt mọi người, giống như một cơn gió lốc, đem sự tĩnh mịch nặng nề của hắn thổi quét không còn.
Hạ Thời Sâm từ trước tới nay đối với việc của người khác không có hứng thú, càng sẽ không nhúng tay vào hành động của Chu Kiến Long. Hắn là một cái khán giả đủ tư cách nhất, lẳng lặng không nói, thậm chí làm người quên mất tồn tại của hắn.
Sau một cái đánh của thiếu niên, dường như anh không còn có cơ hội đυ.ng tới Chu Kiến Long, anh bị hai cái bảo an đánh ngã xuống đất, mất đi năng lực chống đối, tiếng thét của nữ nhân làm Hạ Thời Sâm cảm thấy chói tai.
Hắn vốn không nên cảm thấy ngạc nhiên, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cứng cỏi, không chịu khuất phục của Lê Viễn thì có hơi mất tập trung.
Kia cũng không phải một đôi mắt rất đẹp, ở những cú đánh đấm của hai cái bảo an, sớm đã nhìn không ra hình dạng ban đầu của nó, chính là từ khi con ngươi đen nhánh lộ ra ánh sáng như nam châm chặt chẽ mà hấp dẫn ánh mắt của Hạ Thời Sâm. Hắn chưa bao giờ gặp người có thể đem biểu tình của chính mình dao động mãnh liệt như vậy, cho dù vết thương chồng chất cũng không quên đem tức giận ngập trời hiện ra tới.
Cặp mắt kia trong sáng, rạng ngời, lại mang theo tức giận ngập trời, giống như một dã thú gần chết, cho dù bị chặt đứt bốn chân, cũng muốn dùng răng nanh cùng tiếng kêu gào đem đối phương xé nát. Làm người không ngừng muốn........chinh phục......