Tiết trời mùa xuân vào ban đêm lạnh cắt da cắt thịt, Tạ Thanh Li im lặng cúi đầu nhìn tiểu cô nương mặt mũi trắng bệch, nhất thời nàng không hiểu rốt cuộc con bé đang toan tính gì đây.
Không để Tạ Thanh Li thắc mắc quá lâu thì Lăng Tri đã đưa ra lời giải đáp: "Mẫu thân, con ngủ cùng người nhé?"
Tạ Thanh Li: "..."
Chẳng hiểu vì sao mà giờ phút này, một người có khuôn mặt trăm năm không đổi như Tạ Thanh Li lại lộ ra biểu tình hết sức kỳ quái.
"Con định làm gì đấy?" Tạ Thanh Li chậm rãi gằn từng chữ một.
Lăng Tri ngơ ngác không biết vì sao mẫu thân lại bày ra vẻ mặt như gặp phải đại địch thế này, nàng mơ màng nhìn Tạ Thanh Li chốc lát rồi nhẹ nhàng lắc đầu giải thích: "Không có gì thật mà, con chỉ muốn được ngủ cùng mẫu thân thôi."
Bầu không khí lại tiếp tục yên tĩnh.
Trong lúc Lăng Tri đang cố gắng giải thích tâm tư Tạ Thanh Li thì nàng ấy lại khẽ lùi dần về phía sau, coi như chưa có việc gì xảy ra mà khép cửa lại.
"..."
Lăng Tri vội vàng đập cửa: "Mẫu thân! Mẫu thân à!"
Tiếng động ồn ào bên ngoài khiến Tạ Thanh Li đành phải mở tung cửa ra lần nữa.
Lăng Tri suy tư nãy giờ cuối cùng cũng tìm ra chút manh mối giải thích cho hành động của mẫu thân nàng hôm nay.
Xưa nay Lăng Tri rất hiểu rõ tính tình của Tạ Thanh Li. Mẫu thân không thích biểu hiện cảm xúc cá nhân ra bên ngoài quá nhiều, mà cũng chẳng muốn để người khác phải quan tâm đến mình, dẫu nàng ấy có đau lòng đến mấy thì cũng chỉ đóng cửa tự mình gặm nhấm nỗi đau, không muốn để Lăng Tri thấy lại sinh ra lo lắng không cần thiết.
Thế nên điều quan trọng nhất ấy là Lăng Tri nếu muốn dỗ dành nàng ấy thì cũng không nên biểu hiện lỗ liệu quá, nếu không e là Tạ Thanh Li sẽ sinh ra khúc mắc trong lòng mất.
Lăng Tri nhận thức rõ điểm này, trong lòng âm thầm tính toán tới lui kĩ càng, cuối cùng nàng sửa lại lời nói: "Mẫu thân ơi, con... con lại gặp ác mộng nữa rồi. Con có thể ngủ cùng người không ạ?"
Tạ Thanh Li lại trầm mặc.
Lăng Tri cảm thấy chiêu này có hiệu quả, để tăng thêm tính thuyết phục nàng còn mở to hai mắt long lanh ngửa đầu nhìn Tạ Thanh Li một cách đáng thương.
Tạ Thanh Li cân nhắc một lúc rồi đành thỏa hiệp, nàng khẽ nghiêng người dành đường cho tiểu cô nương đi vào.
Đã bốn năm nay Lăng Tri chưa được ngủ cùng mẫu thân thêm lần nào nữa nên khi thấy nàng ấy đã đồng ý thì lại hứng khởi cực kỳ, nàng ôm chăn chui tọt vào trong phòng, lăn một vòng trên giường cho thỏa thích nhưng khi Lăng Tri đưa mắt nhìn Tạ Thanh Li thì lại không thấy nàng ấy lên ngủ ngay lập tức mà lại đến bên cạnh bàn ngồi xuống, đặt khay kim chỉ lên bắt đầu se kim luồn chỉ như thể muốn trắng đêm làm việc vậy.
Lăng Tri tựa mình lên mặt đệm mềm mại như bông, hai tay chống dưới cằm thỏ thẻ: "Mẫu thân không ngủ được ạ?"
"Con ngủ trước đi." So với làn gió đêm rét buốt thì giọng Tạ Thanh Li còn lạnh hơn hẳn vài phần.
Đêm đã về khuya mà Tạ Thanh Li lại phải vất vả làm việc như vậy khiến Lăng Tri xót thương không thôi, nàng giấu nửa khuôn mặt dưới vạt chăn ấm áp lí nhí lên tiếng: "Con cũng không ngủ được. Vậy thì con trò chuyện với mẫu thân được không ạ?"
Tạ Thanh Li không đáp lời nàng mà chỉ cúi đầu, mười ngón tay thoăn thoắt thêu hoa.
Kể từ sự việc ở động thổ phỉ bốn năm trước Tạ Thanh Li đã không còn lạnh lùng với Lăng Tri nữa, hôm nào nàng ấy cũng sẽ cười dịu dàng với Lăng Tri, nhưng chẳng biết hôm nay trái gió trở trời ra sao mà Tạ Thanh Li lại tỏ ra xa cách với nàng như vậy.
Loại cảm giác bị hắt hủi này không thoải mái tí nào, Lăng Tri buồn bực một lúc, cố gắng khơi chuyện: "Mẫu thân còn nhớ Bùi Thù hôm qua đến nhà mình không? Hôm nay con đi học lại gặp được cậu chàng đấy ạ, chúng con nói chuyện vui ơi là vui."
Động tác Tạ Thanh Li thoáng dừng lại, sau đó lại tiếp tục xâu từng mũi kim.
Lăng Tri vừa nhìn qua là biết ngay thật ra mẫu thân cũng đang nghe nàng nói.
Nàng cười nói tiếp: "Bùi Thù vô cùng lợi hại, những thứ ngoài sách trong sách gì huynh ấy cũng biết tường tận rành mạch. Hơn nữa huynh ấy còn từng ghé ngang qua núi Quỳnh nữa đó, mẫu thân có biết đến địa danh này không ạ? Ở trong sách thường ca ngợi nơi đây là ngọn núi cao đồ sồ, hoa thơm cỏ lạ phủ kín khắp chân núi, bên trên còn có đại trang viên được xem là thớ vườn đẹp nhất thế gian thuộc về một vị chủ nhân họ Hạ, Bùi Thù bảo rằng huynh ấy đã từng đến đây rồi đó."
Tạ Thanh Li khẽ buông đồ trong tay xuống, nhàn nhạt chỉ điểm: "Vị chủ nhân kia không phải họ Hạ, là họ Diệp mới đúng."
Dưới ánh mắt đầy kinh ngạc của Lăng Tri, nàng lại nói tiếp: "Nơi đó ta cũng từng đi qua."
Lăng Tri không ngờ rằng Tạ Thanh Li sẽ kể cho nàng những chuyện này, nhưng dù sao thì mẫu thân chịu lên tiếng nói chuyện đã là may mắn lắm rồi. Lăng Tri xốc lại tinh thần, hỏi tới tấp: "Mẫu thân đi qua đó khi nào vậy ạ? Ngọn núi thật sự đẹp như trong lời đồn sao? Chủ nhân của trang viên kia cuối cùng là ai vậy ạ? Y ở nơi rộng lớn như thế mà không lo lạc đường sao?"
Lăng Tri hỏi liền tù tì mấy câu nhưng Tạ Thanh Li dường như không có ý đáp trả thì phải, Lăng Tri cũng chẳng mảy may sốt ruột, chỉ nâng má chờ nàng ấy lên tiếng.
Trong phòng lại trải qua bầu không khí tĩnh lặng tuyệt đối, lát sau Tạ Thanh Li rũ mí mắt, âm thanh nhỏ nhẹ: "Con không buồn ngủ sao?"
"Con không ngủ được mà." Lăng Tri đưa mắt nhìn ánh sáng nhu hòa tỏa ra từ ngọn đèn đang bao phủ lấy thân ảnh của Tạ Thanh Li, chăm chú ngắm nhìn hàng mi cong cong của nàng ấy, cất giọng thì thầm: "Con muốn được nghe mẫu thân kể chuyện xưa của người."
Tạ Thanh Li không do dự đáp: "Ta làm gì có nhiều chuyện xưa như Bùi Thù mà kể cho con nghe chứ."
"Con muốn nghe về cuộc sống trước kia của người cơ." Lăng Tri giãi bày tâm sự trong lòng.
Tạ Thanh Li không nói gì nữa.
Mỗi khi Tạ Thanh Li không muốn trả lời cho những câu hỏi của nàng thì đều chọn cách im lặng, Lăng Tri hiểu im lặng biểu thị cho ý ngầm từ chối, ánh sáng trong mắt tiểu cô nương dần vụt tắt, rầu rĩ ngã nghiêng xuống gối.
Vậy mà khi đầu nàng vừa chạm vào mặt gối thì Tạ Thanh Li lại tiếp tục nói: "Chuyện xưa của ta không thú vị đâu."
"Con muốn hiểu thêm về mẫu thân, hiểu thêm về những chuyện người đã từng trải qua thôi ạ." Vẻ mặt Lăng Tri nghiêm túc.
Chỉ có hiểu biết những chân tướng năm xưa thì mới có thể an ủi nàng đúng nơi đúng việc được. Lăng Tri cảm thấy phân tích của Bùi Thù cực kỳ hợp lý, bèn đưa ra yêu cầu này với Tạ Thanh Li.
Lăng Tri sớm đã chuẩn bị tinh thần là Tạ Thanh Li vẫn sẽ ngó lơ như mọi khi, ngạc nhiên thay, lát sau Tạ Thanh Li đã ngừng hẳn công việc trên tay, chăm chú nhìn vào ngọn nến lay lắt bên khung cửa.
"Phụ thân của ta có rất nhiều thê thϊếp, con cái thì vô số, ta là đứa con nhỏ nhất của người nhưng từ khi sinh ra đã bị dính líu vào nhiều việc phức tạp nên ai ai cũng kháo nhau rằng ta là đứa trẻ không nên tồn tại, họ hy vọng ta sớm chết đi cho xong."
Qua lời kể mang theo giọng điệu không mấy để tâm của Tạ Thanh Li, Lăng Tri không khỏi cảm thấy sửng sốt xen lẫn đau lòng cho mẫu thân.
Tạ Thanh Li cứ như chìm đắm vào hồi ức không thoát ra được, nàng không bận tâm đến vẻ mặt của Lăng Tri, đăm đăm nhìn vào ánh lửa không ngừng nhảy múa: "Lúc ta năm tuổi đã bị kẻ lạ mặt xông vào bắt đi, hắn đánh ta thừa sống thiếu chết khiến ta cứ ngỡ sẽ cứ vậy mà rời bỏ thế gian này nhưng may mắn thay, có người đến cứu ta."
Đoạn ký ức này được Tạ Thanh Li kể ra một cách bình tĩnh lạnh nhạt, nhưng xuyên qua câu chuyện xưa rúng động này Lăng Tri lại cảm thấy không hề bình tĩnh chút nào.
"Người cứu ta là đại ca, huynh ấy sợ rằng nếu ta tiếp tục trở về thì sẽ gặp nguy hiểm nên đành lừa dối mọi người rằng ta đã chết, sau đó lại phái người bảo hộ ta đến một nơi rất xa, rất xa."
Tạ Thanh Li lại nói, "Liên tục mấy năm như thế, năm nào huynh ấy cũng thường xuyên gửi thư thăm hỏi tình hình ta như thế nào, cũng dạy bảo cho ta rất nhiều bài học đáng quý. Sau này, khi ta đã trưởng thành và cũng đã có thể tự mình gánh vác bản thân, nghe được trong nhà đang rất rối ren bèn muốn quay về tương trợ huynh ấy."
"Vậy... sau đó mọi chuyện ra sao?" Lăng Tri lòng nóng như ngồi đống than, vội vàng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?"
"Sau đó à," Tạ Thanh hạ ánh mắt, chợt khẽ cười một tiếng, thanh âm mờ mịt như lạc vào chốn đầy rẫy sương mù, "Sau đó đại ca ta chết."
Lăng Tri kinh ngạc mở to mắt, giờ phút này nàng rất muốn nói lời gì đó nhưng lại nghẹn ngào không lên tiếng nổi, nàng không ngờ câu chuyện xưa này lại kết thúc bằng kết quả như vậy.
Nhưng đối với Tạ Thanh Li mà nói, đây cũng chỉ là một thoáng mộng ảo ký ức mà thôi, dù cho nhắc lại thì nàng cũng không hề bày ra bất kỳ vẻ mặt khổ sở nào. Nàng dừng lại một chút, nhìn về phía Lăng Tri: "Chuyện xưa của ta hết rồi, con nên ngủ đi."
"Nhưng..." Lăng Tri vốn muốn nói con còn chưa được nghe kể về người trong lòng của mẫu thân, còn chưa được nghe lý do vì sao người lại cam tâm chờ đợi y lâu nhường ấy, tuy nhiên Tạ Thanh Li đã không muốn mở miệng nữa, Lăng Tri hết cách chỉ đành mím môi vùi mặt vào chăn đệm.
Thật ra nàng cũng đã buồn ngủ rất lâu rồi, nghe xong câu chuyện xưa của Tạ Thanh Li liền mơ mơ màng màng chìm vào giấc mộng lúc nào chẳng hay.
Tạ Thanh Li âm thầm quan sát dung nhan lúc ngủ của Lăng Tri, ngũ quan thiếu nữ được ánh lửa mập mờ phác họa càng trở nên sắc sảo, khác biệt hoàn toàn với đứa bé trắng tròn mập mạp trong ký ức.
Tạ Thanh Li lại nghĩ, mấy năm nay đứa trẻ mà chàng luôn bên cạnh đã dần dần trưởng thành mất rồi.
Mọi chuyện xảy ra chỉ như chớp mắt.
- Truyện được EDIT bởi s1apihd.com urlittleflower_9 -
Buổi hàn huyên tối qua dường như lại phá vỡ thêm một tầng ngăn cách giữa hai mẹ con họ, Lăng Tri hạnh phúc khôn tả, đi đâu hay làm gì cũng bày ra gương mặt phấp phới gió xuân làm ai ai cũng biết tiểu cô nương lại đang vui sướиɠ tột độ đây mà.
Vả lại, từ sau khi tìm hiểu được những việc Tạ Thanh Li đã trải qua, Lăng Tri lần nữa cảm thấy biện pháp mà Bùi Thù chỉ dẫn cho mình quá lợi hại, quan hệ giữa hai người thân lại càng thân.
Ở trường học hai người cùng nhau trò chuyện rôm rả, nơi ở hai người lại sát nhau nên đưa ra hứa hẹn mỗi khi tan học sẽ cùng nhau trở về, kể từ đó về sau số lần tâm sự giữa Bùi Thù và Lăng Tri lại tăng lên, ngay cả khi về đến nhà thì trong miệng Lăng Tri cũng mãi nhắc đến Bùi Thù với Tạ Thanh Li.
Lại sau đó nữa, Bùi Thù thường xuyên tìm đến Lăng Tri, mang nàng dạo chơi khắp chốn.
Hôm nay Lăng Tri giúp Tạ Thanh Li mang thành phẩm lên trấn đưa cho Kiều gia, chân trước nàng vừa đi thì chân sau Bùi Thù lại đến gõ cửa.
Tạ Thanh Li mở cửa ra, nhìn thiếu niên tươi cười trước cổng không lên tiếng.
Bùi Thù dù sao cũng là thiếu niên công tử khéo léo tinh ý, cậu chàng lễ nghĩa chu đáo cung kính chào một tiếng "Dì Tạ.", xong mới hỏi: "A Tri có ở nhà không ạ?"'
Tạ Thanh Li nghe được kiểu xưng hô này của thiếu niên cũng không phản ứng kích động gì, chỉ nhàn nhạt đáp: "Con bé đi ra ngoài rồi."
Tạ Thanh Li nghĩ chỉ cần nói vậy thì Bùi Thù sẽ tự động hiểu ý mà cáo lui, đương định xoay người khép cổng lại thì lại nghe tiếng Bùi Thù hỏi nàng: "Dì Tạ đang quét tước sao?"
Tạ Thanh Li đưa mắt nhìn vô số cánh hoa cùng lá hoa phủ khắp khoảng sân, tuy ngày xuân lúc hoa nở đem lại khung cảnh sống động vô ngần nhưng khi hết mùa hoa nở thì để lại hằng hà sa số những cánh tàn hoa rơi rụng đầy mặt đất.
Đúng như lời của Bùi Thù, thật ra bây giờ nàng đang dọn dẹp lại đống hoa rơi này. Bùi Thù thấy Tạ Thanh Li không đáp lại, cũng dám chắc tám chín phần rằng hắn đã đoán đúng rồi nên chủ động xông xáo: "Để con giúp dì nhé."
Nếu đã có người muốn hỗ trợ, Tạ Thanh Li nàng tất nhiên sẽ không từ chối rồi. Bùi Thù mang trên mình bộ y phục của thư viện, vén tay áo lên cao bắt đầu làm việc.
Tạ Thanh ở bên cạnh nhàn nhã pha ấm trà, nhìn vào thiếu niên đang bận bịu trước mắt, im lặng rất lâu mới lạnh nhạt lên tiếng: "Cháu thích Lăng Tri."
Không phải hỏi mà là khẳng định.