Bóng đêm nặng nề, lần đầu tiên Hàn Duy Chỉ không ngủ được, anh đứng lên uống nửa ly rượu mới hơi buồn ngủ.
Sáng hôm sau vẫn như mọi buổi sáng bình thường, anh không cho là bản thân sẽ chạm mặt Bạch Ngân, bởi vì trong ấn tượng của anh, gần đây mỗi ngày cô đều ở trong nhà ngủ, còn chỉ ngủ ban ngày nữa.
Nhưng rõ ràng cô có nghị lực hơn anh nghĩ, khi cô nghe thấy tiếng động Hàn Duy Chỉ bước xuống lầu, cô thức dậy ngay nhưng cuối cùng vẫn hơi muộn một chút.
Lúc cô tỉnh lại thì đã là bảy giờ bốn mươi phút sáng rồi, mặc quần áo xuống tầng thì đã là tám giờ, cầm theo đống tiền mặt mà tối qua cô đã chuẩn bị, cô xuống tầng vì muốn trả tiền.
Hàn Duy Chỉ nhìn thấy cô thì chỉ muốn trốn tránh, thậm chí anh còn né tránh ánh mắt của cô, không muốn để ý đến cô, Bạch Ngân nói nói hi~ với anh mấy lần nhưng anh lại làm như không nhìn thấy.
Trong lòng Bạch Ngân vừa cảm thấy anh thật bất lịch sự, vừa có hơi tức giận và phẫn nộ, dù sao cô cũng có cách bắt anh nhận tiền. Nhưng rất nhanh sau đó, anh đã đi lên tầng ba thay quần áo, lúc xuống tầng đã mặc một thân quần áo màu đen xong xuôi, bộ quần áo phác họa rõ nét cao lớn hoàn mỹ của anh, anh đẹp trai cao lớn như một cây bạch dương.
Bạch Ngân cảm thấy anh đúng là cảnh đẹp ý vui, lúc mà không mở miệng bảo cô lăn đi, anh vô cùng chói mắt dường như có nhìn thế nào cũng không đủ.
Lúc anh cầm lấy chìa khóa xe đứng trước cửa, Bạch Ngân mới đột nhiên nhớ đến việc lớn của mình còn chưa làm, lúc nãy quá đắm chìm trong nam sắc, cô vậy mà quên luôn cả việc lớn thế là cô đuổi đến bên cạnh anh nói
“Ngài Hàn, tiền của anh, anh chờ tôi một chút, chờ một chút.”
Còn lâu Hàn Duy Chỉ mới đợi cô, ai mà biết cô muốn làm gì, bèn mở cửa bước ra ngoài.
Bên ngoài trời, tuyết đang rơi, những bông tuyết bay bay. Bạch Ngân chạy theo sau, chạy theo quá vội, cứ như vậy mà cô ra ngoài chạy đến sau lưng anh, hoàn toàn quên chuyện cửa đã bị đóng lại.
Cô quay đầu lại nhìn, vội đến nỗi sắp bật khóc, cô kéo áo của Hàn Duy Chỉ đang ở phía trước, đưa tiền vào trong tay anh, nức nở hai tiếng cầu xin.
"Ngài Hàn, anh, anh mở của hộ tôi đi, tôi không vào được."
Hàn Duy Chỉ phiền não, vung tay một cái, mấy trăm tệ của cô liền bị gió thổi rơi xuống nền tuyết, Bạch Ngân vội vàng ngồi xuống rồi nhặt lên từng tờ tiền một.
Hàn Duy Chỉ đứng tại chỗ nhìn cô nhặt tiền, tuyết rơi quá lớn, cô mặc áo khoác màu trắng, những bông tuyết rơi xuống đỉnh đầu cô, chiếc mũ lông xù ở áo khoác cô khiến cho cô trông như một đứa ngốc vậy.
Dáng vẻ bây giờ thật vô hại, giống như là cô bé mười mấy tuổi, lúc này anh lại nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy cô chui vào trong xe của anh, cô nói bản thân là học sinh. Đó chính là lần đầu tiên anh gặp cô.
Thật ra anh vẫn nhớ dáng vẻ lần đầu tiên gặp anh của cô. Cô cầu xin anh mang cô đến đồn cảnh sát, lúc đó anh nhấc chân đạp cô xuống xe.
Thời điểm đó anh cũng từng hơi có lòng trắc ẩn, dáng vẻ yếu đuối lúc cô ngồi xổm trước xe anh giống với dáng vẻ hiện tại. Anh đã từng nghĩ đến việc chăm sóc cô nhưng lí trí lại nói anh thật ngốc nghếch, vậy nên anh chỉ muốn một chân đạp cô xuống.
Hiện tại cũng không ngoại lệ nhưng anh chỉ muốn đạp cô quay trở lại trong nhà anh.
Hàn Duy Chỉ kiên nhẫn đợi cô nhặt tiền xong đứng dậy, hỏi cô.
"Đã xong chưa?"
Bạch Ngân gật gật đầu, cầm lấy tiền của cô, giống như là cầm bảo bối trong tay vậy.
Cô lo lắng rằng anh lại muốn đi, bỏ lại cô trên nền tuyết cho nên dù bằng cách nào cô cũng quấn chặt lấy anh.
"Anh mở cửa giúp tôi đi."
"Không thể."
Anh cầm tay cô, lại lôi cô trở về trước cửa nhà mình.
Bạch Ngân khóc đỏ cả mắt.
"Anh không mở cửa thì hôm nay tôi sẽ chết cóng ở bên ngoài mất, anh có biết hôm nay trời lạnh thế nào không?"
"Cô biết trời lạnh mà còn chạy ra đây làm gì."
Anh nhanh chóng mở cửa, cầm lấy tay của cô, nhanh chóng đưa ngón tay cô vào khóa vân tay, lặp lại một lần sau đó nhập mật khẩu và xác nhận. Anh dùng vân tay của cô mở cửa sau đó ném cô vào bên trong rồi nhanh chóng đi mất.
Sau khi Bạch Ngân đứng trong phòng một hồi, phát hiện lúc nãy hình như cô được lưu khóa vân tay rồi. Cô hưng phấn chạy ra ngoài, đóng cửa, một lần nửa mở cửa khóa vân tay sau đó hớn hở chạy vào phòng, sau đó lại giơ tay làm hình trái tim về phía camera phòng khách.
Cô cũng không nói chuyện này với Lục Khải Nhan, vì cô cảm thấy đây chính là bí mật của cô và Hàn Duy Chỉ.
Lúc Hàn Duy Chỉ đi về phía gara rồi lái xe rời đi, anh mở điện thoại, bất tri bất giác mở camera giám sát trong nhà lên, thấy người nào đó đang làm động tác thả tim hướng về anh trong phòng khách.
Khóe miệng anh nhếch lên, cảm thấy nhất định là cô có bệnh, còn mắc bệnh không hề nhẹ.
Một dấu vân tay mở khóa cũng có thể khiến cô vui vẻ đến như vậy, chờ đêm nay anh trở về. Anh sẽ xóa dấu vân tay của cô đi, xem cô còn có thể vui vẻ được nữa hay không.
Trông thấy Bạch Ngân, anh lại có cảm giác vui vẻ đến khó hiểu.
Công việc kiếm tiền cũng không thể mang cho anh cảm giác thành tựu như thế, lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân mình có thể điều khiển cảm xúc vui buồn của một người, tất cả đều nằm trong sự khống chế của anh. Như vậy khiến anh có cảm giác thành tựu, mà cảm giác thành tựu này không giống như những người khác cho anh mà nó ngấm ngầm sinh sôi nảy nở, lan tỏa trong trái tim anh và rồi bùng nổ, khiến cho anh cảm thấy rất thoải mái.
Hiện tại anh đang có mục tiêu mới, tối hôm nay phải làm sao để cô khóc, khóc sau đó làm cho cô cười.
Tâm trạng cả ngày hôm nay của anh rất vui sướиɠ, đến cả thư ký của anh cũng nhận ra, cảm thấy hôm nay anh dễ nói chuyện hơn rất nhiều.
Nikou gõ cửa báo cáo với anh.
"Henry, tối nay có tiệc cuối năm, có cần chuẩn bị thuốc giải rượu và phòng nghỉ cho ngài trước không?"
Hàng năm đều sẽ phong tục này, trước ngày chuẩn bị nghỉ lễ Tết Nguyên Đán, công ty sẽ tổ chức một bữa tiệc tất niên. Hàn Duy Chỉ không quá hứng thú với việc tham gia những hoạt động như thế, vì trong các bữa tiệc thế này sẽ có rất nhiều người kính rượu anh. Nhất định, Hàn Duy Chỉ sẽ phải uống rất nhiều, say đến nỗi bước đi còn không vững.
Năm ngoái, anh trực tiếp ngủ ở phòng khách sạn đến tận trưa hôm sau.
Phòng nghỉ cũng là do thư ký sắp xếp.
Ban đầu Nikou cũng định sắp xếp như năm ngoái, tiếp tục đặt phòng nghỉ cho Hàn Duy Chỉ và các quản lý cấp cao. Nhưng hình như hôm nay Hàn Duy Chỉ hơi không vừa lòng với sự sắp xếp này.
"Không cần."
Hàn Duy Chỉ nói:
"Tối nay tôi sẽ về nhà, nói với tài xế như thế."
Nikou biết nhà của Hàn Duy Chỉ cách công ty tương đối xa, vẫn hỏi lại cho chắc chắn.
"Nhưng tôi nghĩ nhà Henry tương đối xa…"
Đột nhiên cô ấy nhớ lúc trước, nhớ tới cuộc điện thoại của người phụ nữ đến tư vấn lắp đặt camera giám sát. Dường như cô ấy đã hiểu ra điều gì đó, bèn lập tức nói.
"Vâng ạ, tôi sẽ nói lại với tài xế."
Công ty vẫn luôn có tài xế riêng cho Hàn Duy Chỉ, chỉ là anh không thích người khác lái xe nên tài xế chẳng cần làm việc mấy.
Sau khi Nikou rời khỏi phòng làm việc, cô mới gửi một tin nhắn trong nhóm chat của các chị em đồng nghiệp thân thiết: "Chắc là Henry đã có bạn gái rồi, mọi người từ bỏ đi."
Có người lập tức trả lời một câu: "Cô cũng thật to gan, vậy mà dám nói luyên thuyên trong nhóm chat."
Nikou nặc danh tiếp tục nói: "Có gì mà phải sợ chứ, người khác bàn tán còn quá phận hơn tôi."
Có người lập tức đáp lại: "Cô chính là người to gan nhất, làm sao mà cô biết anh ấy đã có bạn gái rồi?"
Nikou trả lời: "Đây là cảm giác của phụ nữ, hôm nay anh ấy cười nhiều hơn bình thường."
Có người trả lời: "Tôi cảm thấy cô nghĩ nhiều rồi, lúc trước còn nổ ra tin đồn anh ấy kết hôn với một người phụ nữ giàu có."
Nikou trả lời: "Đúng, nhưng lời đồn đó thật quá đáng, lúc ấy tôi không cảm thấy tâm trạng của anh ấy biến đổi."
Nikou là người ở gần anh nhất, cho nên cô ấy đã quan sát nhất cử nhất động của Hàn Duy Chỉ, hôm nay cô ấy thấy anh cứ sao sao ấy? Rất khó để hình dung nhưng khiến người khác cảm nhận được anh có một chút vui vẻ, dường như đuôi mắt khẽ cong lên, giống cười mà như không cười vậy.
Tóm lại nó khiến người ta cảm thấy anh đang gặp phải chuyện tốt nào đó.
…
Hôm nay tửu lượng của Hàn Duy Chỉ khiến người ta có cảm giác như anh thật sự gặp được chuyện tốt vậy, lúc trước anh không bao giờ muốn uống rượu, vậy mà tối nay ai mời cũng không từ chối, một hơi cạn sạch.
Hiện trường tiệc rượu náo nhiệt, anh đã bị chuốc uống hai ba bình rượu XO.
Tài xế vừa nhìn thấy anh đổ mồ hôi hột thì nhịn không được cảm khái: "Người trẻ hiện nay thật biết uống."
Thật ra Hàn Duy Chỉ biết những ly rượu thế này, muốn tránh cũng không tránh được, ở trong những trường hợp như thế này anh bắt buộc phải uống, bởi vì mỗi nhân viên đều tới mời rượu, nếu mà anh không uống hoặc uống ít thì bọn họ sẽ để bụng.
Cho nên…
Anh chỉ có thể uống hết ly này qua ly khác, sau đó anh đi đến phòng vệ sinh rửa tay. Anh tài xế đưa cho anh một chiếc khăn tay, anh nở nụ cười từ chối, nói với tài xế hãy đi lấy xe và lái đến cổng đợi anh, anh muốn về nhà rồi.
Tài xế cảm thấy anh về có hơi vội, nên ăn một chút gì đó rồi hãy về nhưng anh nói uống rượu cũng đã nhiều rồi, giờ anh muốn trở về, ở nhà cũng có đồ ăn.
Câu này khiến anh tài xế có cảm giác người nào đó đã nấu cơm sẵn chờ anh về nhà.
Người sếp này vẫn khiến anh trai tài xế hơi kiêng dè, hơn nữa tài xế cảm thấy có những lời mà anh ta không nên hỏi, thế là anh ta nói mình lập tức đi lấy xe, thông báo với Hàn Duy Chỉ là năm phút sau hãy đứng trước cửa ra vào.
Hàn Duy Chỉ trong phòng vệ sinh mở camera giám sát trên điện thoại ra, anh nhìn thấy Bạch Ngân đang ở phòng khách. Cô lại ngồi trên thảm, cũng không biết đang vẽ cái gì, giống như một hình người ngớ ngẩn vậy. Anh nghĩ một lúc liền tắt điện thoại đi.
Anh đi thẳng ra bên ngoài khách sạn, ngồi xuống xe của tài xế.
Đường về có chút xa, anh ngủ một lúc, lúc mở mắt ra thì đã đến nơi. Anh trai tài xế thấy anh đã tỉnh liền muốn đưa anh vào.
Nhưng anh từ chối, anh không muốn người trong công ty biết trong nhà anh có phụ nữ.
Tài xế chỉ có thế nhìn anh loạng choạng bước xuống mở cửa nhà mình, bước vào trong, sau đó mới yên tâm mà lái xe rời đi.
Bạch Ngân nghe thấy tiếng mở cửa, cô đứng dậy khỏi thảm, Hàn Duy Chỉ chưa bao giờ về sớm như thế, cô nhanh chóng chạy ra trước cửa.
Sau đó nhìn thấy cả người đầy mùi rượu của Hàn Duy Chỉ tiến vào, cô cẩn thận ngửi một cái rồi bị mùi rượu trên người anh làm cho sặc, vẫn may là nó không khó ngửi lắm nhưng đủ để biết anh đã uống bao nhiêu rồi.
Cô nghĩ như vậy liền trực tiếp hỏi anh.
"Anh uống rượu không mất tiền đấy à? Sao anh lại uống nhiều như thế?"
"Đúng, không mất tiền."
Cô không nghĩ tới, vậy mà anh còn trả lời vấn đề của cô.
Từ câu trả lời của anh, Bạch Ngân có thể đoán ra anh uống quá chén rồi, mà anh đã say ngà ngà, vì lúc Hàn Duy Chỉ tỉnh táo không bao giờ trực tiếp trả lời câu hỏi của cô, có lẽ anh nghĩ cô chính là một đứa ngớ ngẩn. Nhưng lúc mà anh say rượu lại biết trả lời cô.
Lúc mà ở khách sạn cũng như thế.
Không biết tại vì sao, bỗng nhiên cô nhớ đến cảnh tượng buổi tối hôm đó ở khách sạn, có thể là bởi vì buổi tối hôm nay anh lại uống say rồi nên cô nhớ đến khách sạn, cảm thấy bản thân rất có lỗi với anh, trong lòng cô tràn đầy cảm giác tội lỗi.
Cảm giác này vừa xuất hiện đã tiếp tục xuất hiện không dứt.
Hàn Duy Chỉ lướt qua người cô, đi thẳng vào phòng khách rồi ngồi xuống ghế sô pha của mình.
Có những chuyện anh cũng đã từng nghĩ qua nhưng nghĩ cũng đã lâu, tối nay lúc ở phòng rửa tay ở khách sạn mới có thể nghĩ thông suốt, nghĩ cả đường, giờ anh chính là vì mục đích này mà đến thẳng đây.
Tay dài của Hàn Duy Chỉ vươn ra cầm lấy bản phác thảo của cô, cô xông đến định cướp lấy tranh vẽ trên tay của Hàn Duy Chỉ, lúc này tuyệt đối không thể cho anh nhìn thấy tranh vẽ bên trong.
Bởi vì trong mỗi trang đều có hình bóng của anh.
Anh đây là muốn làm cái gì thế. Có phải là uống nhiều rượu rồi phát bệnh hay không
"Anh đừng nhìn."
Bạch Ngân chạy một nửa đường thì nhìn thấy anh đã lật trang đầu ra, liền biết là không kịp nữa rồi, chỉ có thể lên tiếng cầu xin.
Nhưng mà Hàn Duy Chỉ đã nhìn rồi, anh không những nhìn rồi mà còn lật từng tờ một nhanh chóng lật về những bức tranh trước kia, có một vấn đề muốn hỏi đã rất lâu, từ lúc nhìn thấy bức tranh trên tường đã muốn hỏi, đến hiện tại, anh muốn hỏi có phải cô quá mê trai hay không, có phải cô quá biếи ŧɦái hay không, có phải luôn nhìn trộm anh hay không.
Bằng không vì sao cô lại vẽ anh nhiều bức như vậy, con mẹ nó mỗi trang đều không giống nhau, cô phải biếи ŧɦái bao nhiêu thì mới có thể vẽ anh không giống nhau như thế? Đến cả bản thân anh cũng không biết bản thân mình có nhiều vẻ mặt như thế.
"Tôi đã nhìn rồi."
Khóe miệng anh mang theo độ cong, ngữ khí vô cùng không khách khí nói, mang theo chút xem thường
"Không phải cô muốn nhảy lên."
Hàn Duy Chỉ đứng dậy, bóng lưng anh thẳng tắp, cho dù cô leo cao đến đâu cũng đều không với tới.
Bạch Ngân muốn cố gắng vươn tay, cô gấp gắp đến nỗi đôi mắt cũng đỏ lên, tức chết cô rôi, đây là tranh cả năm nay của cô, rốt cuộc là anh đang muốn làm gì thế.
Anh như cố ý muốn trêu đùa cô, lật ra từng trang từng trang một, nhìn thấy một trang vẽ bản thân thật đẹp ra, anh làm bộ như muốn đem nó xé xuống.
Bạch Ngân liền khóc to lên.
"Trả cho tôi. Anh mau trả nó cho tôi. Đây là đồ của tôi không phải của anh."
Anh đứng quay lưng về phía cô.
"Tại sao không phải của tôi? Rõ ràng là của tôi. Mỗi một trang đều là tôi."
Anh quay đầu nhìn cô vẫn đang rơi nước mắt, vậy mà trong lòng lại có kɧoáı ©ảʍ kì lạ, giọng nói bắt đầu thấp xuống.
"Có phải cô thích rồi tôi không?"