Trà Vị Tình Yêu Tôi Thưởng Thức Hàng Ngày

Chương 26: Anh là gu của tôi

Bạch Ngân cứ ở lại trong nhà Hàn Duy Chỉ như vậy, cô thường xuyên thức khuya, cũng không dám rời khỏi ngôi nhà này nửa bước, bởi vì cô không có chìa khóa cũng không có mật khẩu, càng không thể lưu dấu vân tay vào ổ khóa vân tay nhà anh.

Tóm lại, cô đang bị nhốt ở trong cái căn nhà này. Khu vực hoạt động nhiều nhất của cô là vào khu vườn chăm sóc đống hoa cỏ kia của anh. Nhưng cho dù là đi ra ngoài vườn, cô cũng phải dùng đồ chặn cửa lại, bởi vì một khi cửa đã đóng lại, thì cô sẽ không thể vào trong phòng được nữa.

Mỗi ngày cô đều tưới nước cho cây cối nhà anh, phát hiện những cây này đều hơi xơ xác, chắc chắn bình thường chủ nhân rất ít chăm sóc bọn chúng. Đột nhiên Bạch Ngân nhớ đến cây hoa sơn chi trong trường học, lâu rồi cô không trở lại trường, không biết nó còn sống hay không.

Nếu mà cô có chìa khóa thì tốt rồi, cô muốn trở về mang nó đến đây nhưng cũng chỉ là nghĩ mà thôi, cây cối trong vườn của Hàn Duy Chỉ đều cao lớn khỏe mạnh, đem cây sơn chi lại đây lại hơi không thích hợp.

Sau khi cô tưới nước xong cho đám cây cối thì lập tức quay trở lại trong nhà, nhiệt độ ấm áp dễ chịu phả tới, cô duỗi chiếc lưng mỏi, ngồi trên ghế sô pha tiếp tục xem quyển sách tiếng anh TOEFL mà cô mang từ trường học đến.

Gần đây cô mới đăng ký vào một trung tâm tiếng Anh mà cô Lư giới thiệu, bởi vì thành tích học tập của cô bình thường nên chỉ có thể xin vào học viện mỹ thuật bình thường, giá cả cũng đắt hơn một chút, chỉ cần thi đỗ tiếng Anh thì mọi việc đều có khả năng. Bạch Ngân nóng lòng muốn thử, đây có thể coi là cách cuối cùng để cô đối đầu với thế giới này, cô mong lần này bản thân có thể thuận lợi thoát khỏi nơi này.

Nhiệt độ trong phòng ấm áp, cô cởϊ áσ khoác, nhìn thấy Lục Khải Nhan đang nhắc cô trong nhóm chat.

“Thế nào rồi? Ngủ rồi à? Tại sao gần đây không có tin tức nào hết thế?”

Bạch Ngân cảm thấy hơi xấu hổ mà báo cáo lại trong nhóm chat: “Mấy ngày nay Hàn Duy Chỉ không trở về, hình như có một đêm trở về nhưng mà đã muộn lắm nên tôi không gặp được, ngày hôm sau lại đi từ rất sớm, tôi không có cách nào gặp được anh ấy.”

Cô giáo Lư trả lời: “Nhìn đi, tôi đã nói ngày đầu tiên vào ở chính là cơ hội tốt nhất nhưng mà cô lại không nắm chắc cái cơ hội đấy.”

Lục Khải Nhan gửi một icon xoa đầu chó: “Nếu mà anh ta có thể thu phục dễ như vậy, còn cần cho người khác ra tay sao?”

Cô Lư cảm thấy bản thân bị đang châm chọc, làm một động tác “cố lên” sau đó chạy mất.

Bạch Ngân thấy Lục Khải Nhan bênh vực cô, đột nhiên cảm thấy bản thân có lỗi với kim chủ.

Haizz, có những lời cô không dám nói với Lục Khải Nhan, thật ra cô có rất nhiều cơ hội để gặp mặt Hàn Duy Chỉ nhưng mà không biết vì lí do gì, cô lại luôn kiêu ngạo bỏ lỡ mất những cơ hội tốt như vậy.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, cả người cô ủ rũ gục trên bàn ở trong phòng khách, cô cảm thấy thật chán nản, không biết nên làm như thế nào mới tốt.

Mỗi lần cô cảm thấy không biết phải làm gì tiếp theo, cô sẽ đi vẽ, tùy tiện cầm cọ vẽ linh tinh trên bản vẽ.

Hôm nay cô mở bản vẽ tay ra, mới phát hiện ra nhân vật chính trong bản vẽ tay của mình gần nửa năm nay, đã từ khung cảnh thanh cao rộng lớn thay đổi thành vẽ chân dung nhân vật, mà các nhân vật này đều giống nhau, đều là người đàn ông tên Hàn Duy Chỉ.

Lúc vẽ cô không phát hiện ra nhưng hiện tại quay đầu nhìn lại cô bị sự “si tình” của chính bản thân dọa cho một trận.

Cô tự hỏi bản thân đối với “nhân vật” Hàn Duy Chỉ không hề có tình yêu sâu sắc gì, cô chỉ đơn thuần cảm thấy khuôn mặt và cơ thể của anh khiến cho bản thân xúc động vẽ ra mà thôi.

Có những lúc, nghệ thuật rất khó dùng lý trí để giải thích, mặc dù cô cảm thấy bản thân không có tế bào nghệ thuật gì nhưng mà yêu thích thường không có lý do như vậy.

Nét vẽ đầu tiên rơi xuống, đó chính là thứ mà cô yêu thích trong lòng, không phải lý trí của cô ảnh hưởng đến nét vẽ của cô mà là nét vẽ của cô bị trực giác dẫn dắt, vẽ ra những hình ảnh có liên quan đến Hàn Duy Chỉ, từng hành vi, động tác, tư thái.

Cô nghĩ, đây thật sự không phải yêu thầm, yêu thầm sẽ không khiêm tốn như thế.

Rõ ràng việc này là yêu công khai, cô yêu Hàn Duy Chỉ do chính tay mình vẽ ra.

Không biết là bắt đầu từ lúc nào, có lẽ là lúc ở rạp chiếu phim ngoài trời kia, sau khi nhìn thấy giọt nước mắt trong suốt từ đôi mắt ngấn lệ rơi xuống lòng bàn tay của anh, cô đã tưởng tượng ra một câu chuyện cũ bi thương về anh, sau đó ngày qua ngày trong đầu luôn suy nghĩ về cuộc sống của anh. Cô nghĩ, có lẽ cuộc sống của anh và cô đều đau khổ như nhau.

Cô đem những phiền não trong đầu đều vẽ vào trong tranh vẽ, mỗi lúc cô cảm thấy ngày tháng khó chịu, cô sẽ ngắm những tập tranh mà cô vẽ anh, nói với bản thân, nhìn đi, một người chói mắt như vậy cũng sẽ rơi nước mắt như bản thân cô, nghĩ vậy khiến trong lòng cô có thể cân bằng lại.

Nhưng có đôi lúc cô cảm thấy bản thân thật xấu, một người như thế rơi nước mắt ở trước mặt mình, tại sao cô lại không có một chút đồng cảm nào? Tại sao lại như thế?

Mỗi khi nghĩ vậy cô lại cảm thấy có lỗi với anh cho nên sẽ vẽ anh càng đẹp trai hơn một chút. Bởi vì cô muốn vẽ sự đẹp trai của anh càng tinh tế sâu sắc, nên lấy ra tấm ảnh cô chụp trộm anh lúc ở thang máy, đem đôi chân dài của anh, vòng eo săn chắc, ánh mắt cấm dục, vẽ lại rõ nét.

Vẽ xong dùng bút chì viết lên một câu “Bạch Ngân. chỉ dựa vào cô mà muốn quyến rũ tôi? Nằm mơ à.”

Bạch Ngân cứ vẽ như thế vừa cười lớn vừa ngủ thϊếp đi.



Gần tới cuối năm, Hàn Duy Chỉ tăng ca, xã giao, họp hành ngày càng nhiều. Mỗi đêm anh đều về nhà, chỉ là lúc về nhà đã là gần sáng, tự nhiên sẽ không chạm mặt người phụ nữ khiến người ta không chịu nổi kia.

Mặc dù anh ở nhà rất ít nhưng ngẫu nhiên mở camera giám sát ở nhà lên, sẽ nhìn thấy cô hoạt động ở tầng một, khu vực hoạt động phổ biến nhất chính là trên ghế sô pha trong phòng khách, ngẫu nhiên cô sẽ đọc sách hoặc vẽ tranh.

Mặc dù anh không biết cô đang vẽ gì, cũng không hứng thú muốn biết nhưng anh có thể khẳng định là cô đang vẽ tranh, bởi vì đêm nào đó khi anh trở về, thấy trên bàn để một bản vẽ tay màu trắng mà cô để lại.

Theo phép lịch sự, lúc đó anh cũng không mở bản vẽ đấy ra để xem nội dung bên trong.

Ngoại trừ bản vẽ tay, anh còn nhìn thấy trên ghế sô pha mở quyển tiếng Anh TOEFL.

Xem ra người này cũng có chút vươn lên, không có việc gì liền ở nhà học tiếng anh nhưng mà Hàn Duy Chỉ nghi ngờ cô học không hiểu.

Tối nay lúc công ty đang tăng ca tiến hành họp hội nghị, Lục Khải Nhan nhắn cho anh một tin, cô ấy rất ít gửi tin nhắn cho anh cho nên quả nhiên là không phải lời nói đứng đắn gì.

Trong tin nhắn Lục Khải Nhan nói: “Nghe nói anh vẫn luôn bỏ bạn tôi một mình ở nhà? Làm ơn anh có thể tôn trọng người khác một chút không, ở bên cô ấy nhiều chút đi.”

Ban đầu Hàn Duy Chỉ không muốn trả lời những lời vô vị của cô ta, suy nghĩ một lát sau đó nhắn lại một câu.

“Cần tôi tìm vài ba người đàn ông chơi với cô ấy sao?”

Vì vậy mà Lục Khải Nhan không gửi tin nhắn qua nữa, anh càng mừng được thanh tịnh, còn có cảm giác vui mừng khi được phục thù.

Từ khi quen biết Lục Khải Nhan anh cũng không vui vẻ chút nào, ông Lục và anh đã có giao hẹn cho nên anh mới tạm nghe theo sắp xếp của ông Lục.

Tạm thời anh sẽ không trở mặt với Lục Khải Nhan cho nên mới để cô ta tùy ý sắp xếp cô ở trong nhà anh.

Anh không thể quản nổi người khác, còn không quản nổi chính mình hay sao.

Không phải chỉ ở một tháng sao? Ở một năm cũng không thành vấn đề.

Anh không đưa chìa khóa cho cô, không nói mật khẩu cho cô, không cho cô lưu dấu vân tay, anh không tin cô có thể chịu nổi trong một tháng. Chỉ sợ là qua ba ngày sau, đợi đến lúc ăn hết thức ăn xong tủ lạnh cô sẽ tự động rút lui.

Anh có rất nhiều cách khiến cô chủ động lăn đi.

Anh chỉ là không nghĩ tới, cô mới có mười chín tuổi mà đã không biết xấu hổ như vậy.



Đêm nay, Hàn Duy Chỉ về nhà, đẩy cửa đi vào liền bắt gặp cô đang ngủ trên mặt đất, không quan tâm đến cô, sau khi tắm xong quay lại uống một cốc nước, lại thấy cô ngửa mặt nằm trên thảm, quần áo lộn xộn.

Anh cười nhạo một tiếng, mắt nhìn thẳng đi qua, vừa đúng lúc một cơn gió thổi làm cuốn sổ phác thảo của cô bị lật lên, anh nhìn thấy bên trong bản phác thảo giống như là dáng người trong truyện tranh, cũng không nhìn thêm nữa, ngay lúc chuẩn bị nhấc chân rời đi, quyển sổ phác thảo kia bỗng lại lật lên một tờ.

Chính là một trang khiến anh cảm thấy quen thuộc. Đây không phải là bức tranh vẽ trên tường trong khách sạn mà Tần Dương cùng anh mở sao?

Bạn anh mười người thì hết chin người nói bức tranh này giống anh, còn nói người đó đang yêu thầm anh, ban đầu Hàn Duy Chỉ còn không tin, hiện tại anh cũng không tin, thế nên không cho phép bọn họ nói linh tinh, còn muốn Tần Dương nhờ người đó sửa lại bức tranh này.

Cũng không biết là Tần Dương đã sửa lại bức tranh đó hay chưa, tóm lại anh cũng không quan tâm, cũng không muốn đi nhìn lại, có bệnh.

Chỉ là Hàn Duy Chỉ cảm thấy Bạch Ngân rất kỳ lạ, rõ ràng cô chỉ là người do Lục Khải Nhan kêu đến, lại trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng xuất hiện trong tầm mắt của anh.

Điều này khiến anh cảm giác là cô đang cố tình, đúng là đồ trà xanh.

Anh đang muốn quay người cầm sổ phác thảo của cô lên nhìn, Bạch Ngân yếu ớt tỉnh lại.

Nhìn thấy động tác của anh, Bạch Ngân lập lực ôm lấy sổ phác thảo, nhanh chóng đứng dậy nói: “Xin lỗi, xin lỗi anh, tôi không cẩn thật ngủ quên ở đây.”

Hàn Duy Chỉ nghiêng đầu, trực tiếp đi đến phòng bếp rót nước: “Vậy cô còn không mau biến đi?”

Bạch Ngân chạy nhanh như một làn khói về phòng mình ở tầng hai.

Hàn Duy Chỉ đứng trong phòng bếp uống hết ly nước đá, kìm nén ngọn lửa không biết xuất hiện từ nơi nào xuống trong lòng mình. Anh vừa mới áp xuống, cô lại bước xuống, ăn mặc bộ quần áo lộn xộn, mặc dù có máy sưởi nhưng trong thời tiết lạnh giá như vậy mà cô chỉ mặc áo hở lưng cùng quần ngắn.

Chiếc áo kia tương đối dài, trực tiếp phủ lên quần đùi của cô, đàn ông không hiểu rõ phong cách ăn mặc của phụ nữ nên chỉ cảm thấy như trên người cô gì cũng không mặc.

Ít nhất là Hàn Duy Chỉ cảm thấy là như thế, anh nhìn thoáng qua liền cảm thấy cô không mặc gì bên trong. Không có tự trọng, dù anh nghĩ như thế nhưng anh vẫn giữ một chút tôn nghiêm cho cô nên không đem những lời này nói ra. Trong công việc anh có thể nói nhân viên đến phát khóc nhưng đối mặt với cô anh cảm thấy có những lời không thể nói ra được.

Anh cho rằng bản thân mình chỉ là lười nói, cự tuyệt thừa nhận rằng lúc nhìn thấy da thịt trắng trẻo của cô, trong lòng anh cũng hơi hơi có cảm giác nhưng mà cũng chỉ hơi hơi mà thôi.

Anh vẫn đứng như thế nhìn cô, trong lòng nổi lên chút tình tố mà chính bản thân anh cũng không rõ.

Thời khắc này anh cảm thấy may mắn vì hôm nay không uống rượu, nếu không anh không biết bản thân sẽ làm ra hành động gì nữa. Dù là hiện tại rất tỉnh táo, anh cũng hơi không kiểm soát được những suy nghĩ của mình.

Bạch Ngân xuống đây rót nước, cô vừa mới ngủ một giấc bên cạnh lò sưởi, khi tỉnh dậy mới phát hiện mình rất khát nước, trên tầng không có giọt nước nào, cô chỉ đành xuống tầng tìm nước uống. Vừa đi vào phòng bếp đã đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Hàn Duy Chỉ.

Cô cảm thấy như bị bắn trúng, lập tức cúi đầu thấp xuống, giải thích: “Tôi, tôi xuống tìm nước uống. Tôi khát.”

Hàn Duy Chỉ nghi ngờ là cô cố ý, dò xét cô từ trên xuống dưới, lấy ra một chiếc cốc dùng đặt lên trên bàn, lấy đá vào trong ly của cô, đẩy cho cô: “Uống đi, uống xong thì biến.”

Bạch Ngân cảm thấy tủi thân muốn chết, vì sao anh mở miệng khép miệng đều là “biến biến biến”, bản thân cô đã làm cái gì hay sao? Anh cảm thấy cô đang ăn chực uống chực đúng không!

Cô không có sợ anh, trừng mắt liếc anh một cái, cầm cốc nước đá lên uống, uống quá nhanh, khóe miệng cô có mấy giọt nước tràn ra, nhỏ giọt xuống cổ áo của cô, một đường trượt xuống, cũng không biết đã trượt xuống chỗ nào.

Anh nhìn thấy, lập tức dời ánh mắt đi, Bạch Ngân cảm thấy trong mắt anh viết đầy hai chữ không kiên nhẫn cùng chán ghét.

Hàn Duy Chỉ không biết trong lòng mình đang nghĩ cái gì, anh chỉ mong cô mau biến đi, nếu cô còn không đi thì anh cũng không biết sẽ xảy ra chuyên gì.

“Sao còn chưa biến đi?” Anh bực bội nói

Cô đến gần, lấy điện thoại ra: “Tại sao anh không kết bạn với tôi.”

Anh xoay người, đem bình đá để vào ngăn đông tủ lạnh, không muốn tiếp xúc ánh mắt với cô.

Anh mở tủ lạnh ra, cô liền đứng ở phía sau anh, trong đêm tối yên tĩnh, vừa quay người liền nhìn thấy cơ thể cô được đèn trong tủ lạnh chiếu vào, da thịt trắng nõn của cô càng thêm chói mắt.

Bỗng nhiên Hàn Duy Chỉ hơi hối hận, anh dùng sức đóng tủ lạnh lại, cảm thấy đêm nay mình không nên trở về.

Anh dùng sức đóng cửa tủ lạnh, dọa đến Bạch Ngân, cô giống như mèo nhỏ lùi về phía sau một bước, hoài nghi người đàn ông này có khuynh hướng bạo lực.

Thình thịch, cô che lại trái tim nhỏ của mình, lặng lẽ đi đến một bên. Khóe mắt thoáng nhìn thấy anh nhìn thẳng đi qua bên cạnh mình, đi về hướng thang máy mà anh ít khi sử dụng.

Bạch Ngân cảm thấy hôm nay anh rất kỳ lạ, bình thường anh sẽ đi hai ba bước lên tầng, hôm nay bị bệnh à? Yếu ớt đến nỗi phải đi thang máy sao?

Anh bị bệnh mới tốt, trong lòng Bạch Ngân vui vẻ, anh đi làm cả ngày bản thân cô thì ở nhà ngủ một ngày, tinh lực tràn đầy.

Thế là cô cũng hai ba bước bò lên phòng ngủ của anh ở tầng ba, thề muốn so với anh xem ai đến phòng ngủ của anh trước.

Quả nhiên cô và anh tới cùng nhau, Bạch Ngân biết anh không cho phép cô bước lên tầng nơi anh ở, thế nên cô rất biết thân biết phận mà dừng ở cầu thang.

Chờ anh xoa trán đi ra khỏi thang máy, cô mới đứng bên cầu thang cùng anh nói: “Hi. tôi đến trả tiền, mong ngài cho tôi mã QR.”

Hàn Duy Chỉ nghe được giọng nói cô liền phản ứng kịch liệt, cô cho rằng anh sẽ bảo cô lăn đi nhưng lần đầu tiên anh lại không như thế, hơn nữa giọng điệu còn hơi bó tay nói: “Cô có thể đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa được không?”

“Nhưng mà tôi phải trả tiền.” Bạch Ngân thật sự chỉ muốn trả tiền mà thôi, mấy hôm nay cô đã ăn chực của anh biết bao nhiêu đồ rồi.

“Là anh nói, tôi ăn bao nhiêu thì phải trả bấy nhiêu, tôi đều viết vào trong sổ. Tôi không muốn quỵt tiền của anh.”

Hàn Duy Chỉ trực tiếp đi vào vòng ngủ, đóng cửa lại, anh từ trong phòng nói ra một câu: “Không cần cô trả tiền!”

Bạch Ngân trở về phòng của mình suy nghĩ cả một đêm, lấy tất cả số tiền mặt mà mình có ra đếm đếm, định sáng mai mang tất cả số tiền này đưa cho anh.

Hừ, cô phải cho anh biết bản thân cô cũng có khí phách, tuyệt đối không phải loại phụ nữ ăn xong không trả tiền.