Hứa Trân Trân nghe vậy gãi gãi đầu, cô cũng không cảm thấy ngạc nhiên vì tiếng máy móc đột ngột vang lên, cô chỉ cảm thấy câu đầu tiên mà quả bóng nhỏ nói có hơi quen thuộc đến không thể giải thích được, luôn cảm thấy dường như đã có ai đó cũng từng nói như vậy với mình.
Có thể đó là một trong những kí ức đã bị mất của cô. Quên đi, cơ thể này không còn là của cô nữa, còn để ý đến những chuyện trong quá khứ làm gì?Hứa Trân Trân sờ sờ quả bóng nhỏ, cười khen ngợi nói: "Thật ngoan."
Quả bóng nhỏ cọ cọ thân thể tròn trịa của mình vào lòng bàn tay của cô, giống như một chú cún con được sờ đầu vậy, thật sự rất ngoan.
Hứa Trân Trân mang quả bóng nhỏ trở về hang động của mình, sau khi cởϊ qυầи áo bảo hộ, cô đi vào chỗ sâu nhất của hang động, ở đó có một cái thau dùng để hứng nước rỉ ra từ vách đá, những giọt nước đó vô cùng ít ỏi, cũng không biết bao lâu mới có thể đầy thau.
Hứa Trân Trân không thể dùng hết số nước ít ỏi mới tích lũy được, nên tìm một cái bát vỡ và múc một ít nước vào cái chậu nhỏ, lấy chút nước đó lau vết máu trên trán của mình.
Hứa Trân Trân sờ vào miệng vết thương, chỉ là vết cắt nhỏ, chắc sẽ không có vấn đề gì lớn.
Sau khi xử lý xong vết thương, Hứa Trân Trân liền chú ý đến mùi hương khó chịu trên người mình, có lẽ là do nguồn nước khan hiếm, không biết thân thể nhỏ bé này đã bao lâu không tắm rửa.
Khi Hứa Trân Trân đang do dự không biết có nên dùng số nước ít ỏi này để lau qua cơ thể mình hay không thì quả bóng nhỏ đang lơ lửng bên cạnh đột nhiên lao xuống đất, Hứa Trân Trân vừa định kêu, lại thấy nó giống như một con thỏ đào hang, đang đào một cái hố dưới lòng đất.
"Phó Bạch?"
Hứa Trân Trân bò trên mặt đất kêu một tiếng vào miệng hố sâu không thấy đáy. Rốt cuộc gia hỏa này là chó robot hay thỏ robot vậy?
Hứa Trân Trân gọi vài lần, quả bóng nhỏ mới bay ra khỏi cái hố, sau đó như thể phát điên chạy quanh miệng hố.
"Chẳng lẽ bị hỏng rồi?"
Hứa Trân Trân không hiểu nó đang làm gì nên chỉ có thể lẩm bẩm một mình. Lời nói của cô khiến quả bóng nhỏ dừng lại một lúc, sau đó nó càng quay nhanh hơn. Hứa Trân Trân không thể nhìn thấy rõ hình dáng của nó.
Nhưng Hứa Trân Trân đã nhanh chóng nhận ra những gì nó đang làm: nó đang đào một cái hố rộng một mét vuông trên mặt đất, sau đó lấy những viên đá cứng màu xanh lam lát lên tường. Bên trong hố cũng dần dần có nước chảy ra, từ từ lấp đầy.
Đây là do thấy cô không có nước để xài nên đã đào một cái hố có thể hút nước ngầm cho cô? Robot thú cưng này cũng quá đa năng rồi? Không hổ danh là một sản phẩm công nghệ cao được thiết kế cho người có tiền, thực sự đã mở rộng tầm mắt của kẻ nghèo hèn như cô.