Hứa Trân Trân nhíu mày, không phải thứ này đang hút máu đó chứ? Rốt cuộc đây là thứ gì vậy?
"Hả? Tại sao lại có phôi của robot thú cưng ở đây?" Cậu bé cũng phát hiện quả bóng màu trắng trên mặt đất, không giống như Hứa Trân Trân không có chút kiến
thức nào, hiển nhiên cậu biết quả bóng nhỏ bằng nhựa kia là gì.
Cậu ngồi xổm xuống và nghiêng đầu nhìn: "Ồ, đây là hàng nhái do một nhà máy công ty con sản xuất. Có lẽ bị hư hỏng gì đó nên mới bị loại bỏ..."
Hứa Trân Trân nhìn theo tầm mắt của cậu, quả thực dưới đáy của quả bóng đã được đánh dấu "-".
Có một dấu trừ trên thân của quả bóng màu trắng, không biết tại sao Hứa Trân Trân lại gọi ra một cái tên: "Phụ Bạch?"
Không nghĩ tới sau khi Hứa Trân Trân gọi, quả bóng kia đột nhiên mở mắt, trên đầu quả bóng xuất hiện hai chấm tròn màu xanh ngọc, điều chỉnh phương hướng quay sang phía của Hứa Trân Trân, giống như đang nhìn thẳng vào cô vậy.
"Hả? Cậu thực sự đã kích hoạt nó! Nhưng thật đáng tiếc, chỉ có trẻ em từ các gia đình giàu có mới có thể nuôi nổi loại robot thú cưng này. Chúng ta nào có dư khối năng lượng để nuôi chúng! Nhưng không biết phôi này sẽ trở thành loại vật nuôi nào?"
Cậu bé thở dài đưa tay chạm vào quả bóng nhỏ, không ngờ trên quả bóng nhỏ đột nhiên xuất hiện một cái miệng to đầy răng sắc nhọn, cắn một ngụm vào ngón tay của cậu bé.
"A —!! Đau chết mất!! Đây là chó robot!!"
Hứa Trân Trân nhìn quả bóng nhỏ đang cắn tay cậu bé, mở miệng gọi lần nữa: "Phụ Bạch!"
Quả bóng nhỏ nghe thấy tiếng gọi của Hứa Trân Trân, thả ngón tay của cậu bé ra, vèo một cái bay tới trước mặt cô, dường như nó đã nhìn thoáng qua Hứa Trân Trân, sau đó bay tới cọ cọ vào cổ cô, cọ Hứa Trân Trân đến ngứa ngáy.
Hứa Trân Trân cười khanh khách, duỗi tay sờ quả bóng nhỏ, cho dù nó là cái gì đi nữa thì ít nhất từ
hôm nay, trong thế giới hoàn toàn xa lạ này, đã có thứ bầu bạn với cô.
"Vô dụng thôi, không có khối năng lượng cung cấp nguồn điện, chỉ một lúc nữa nó sẽ ngừng hoạt động do cạn kiệt năng lượng thôi."
Cậu bé nhìn thấy nguyên phôi robot thú cưng dính lấy Hứa Trân Trân, cậu có hơi đố kị mà nói như vậy, nhưng ngay giây tiếp theo, quả bóng nhỏ đã đuổi theo cắn cậu, buộc cậu bé tội nghiệp kia phải chạy một đoạn thật xa mới tha.
Quả bóng nhỏ lại bay trở lại trước mặt của Hứa Trân Trân, trên vị trí giống hai con mắt xuất hiện một dòng chữ màu xanh lam.
"Phó Bạch?"
Hứa Trân Trân đọc dòng chữ hiển thị trên đó: "Mày là muốn nói mình tên là Phó Bạch sao? Ha ha, mày còn tự sửa lại tên cho mình. "
Sau đó, dòng chữ trên quả bóng nhỏ biến thành một dấu chấm hỏi lớn màu xanh lam.
"Mày muốn hỏi tao tên là gì sao? Tao tên là Hứa Trân Trân."
Quả bóng nhỏ kia dừng lại một lúc, thậm chí còn lắp bắp thốt ra một loạt âm thanh điện tử máy móc: "Trân, kho báu trong số các kho báu, một cái tên rất hay."