Mà Hứa Trân Trân không thèm liếc mắt nhìn vị tổng tài vô sỉ đang dắt chim đi dạo này, vẻ mặt của cô cứng ngắc, nghiêm túc trao đổi công việc với trợ lý ở phía đối diện.
Cố tổng quá kỳ kèo, nên đến cuối cùng hắn cũng không kịp mặc quần mà ngồi vào bàn làm việc.
Sau đó hội nghị thảo luận của người đứng đầu kết thúc mỹ mãn với cách ăn mặc kỳ dị của Cố tổng, hắn mặc âu phục ngay ngắn ở phía trên còn phía dưới là chiếc quần đùi và đôi chân đầy lông.
"Ăn gì vậy?" Cố tổng tùy tiện ném bộ âu phục cao cấp được thiết kế tinh xảo lên ghế salon giống như ném giẻ rách.
Sau đó hắn nới lỏng cà vạt, cơ thể như không xương ôm lấy cổ của Hứa Trân Trân, dựa lên người cô, lười biếng hỏi, cả người thật giống như một con chó cỡ lớn.
"Lát nữa sẽ có một nhân viên giao đồ ăn đến, tôi phải nhanh chóng trở về công ty, trong hợp đồng còn có một số chi tiết cần phải xác nhận với mọi người..."
"Tôi không muốn ăn đồ ăn không có tình cảm của công ty giao đồ ăn, tôi muốn ăn món do Trân Trân tự nấu!! Cô là trợ lý của tôi, nên cô phải chăm sóc cho tôi! Nếu không tôi sẽ đóng cửa công ty xây phế thải này!!"
Thật sự Hứa Trân Trân đã chịu đựng đủ rồi, hắn cũng đã ba mươi bảy tuổi, sao còn giống như một thằng nhóc nghịch ngợm đang quấy rối?!
Nhưng hắn rất biết giấu mình, ở trước mặt người khác, là một ông chủ tràn đầy khí thế, lạnh lùng đến mức làm cho ai lấy đều phát run.
Chỉ có khi ở trước mặt cô, hắn lại giống như kẹo cao su dính chặt không thể ném đi!
Hứa Trân Trân tưởng Cố tổng là kiểu người có thể công tư rõ ràng, nhưng nhân cách của hắn lại hoàn toàn tách rời: Dáng vẻ khi riêng tư và dáng vẻ khi đối diện với người ngoài là hai loại hình hoàn toàn khác biệt.
Cô mới không cho rằng mình có vị trí đặc biệt ở trong mắt của Cố tổng, cô mới xin vào làm trợ lý được một tuần lễ mà thôi.
Hơn nữa nếu hắn muốn tướng mạo cô không có tướng mạo, nếu hắn muốn vóc dáng cô không có vóc dáng, tính cách của cô cũng biểu hiện sự cứng ngắc không thú vị.
Cố tổng phải kén chọn bao nhiêu mới có thể vừa ý dáng vẻ lão xử nữ như cô?!
Đối với lời nói đùa của Cố tổng, Hứa Trân Trân cũng không dám khinh thường. Một khi đã mở miệng thì quả thật hắn cũng có khả năng làm ra chuyện này.
Hôm nay hắn có thể đóng cửa một công ty xây dựng dưới tên của hắn, ngày mai hắn sẽ mở một công ty dược phẩm nào đó, cho dù nó là sản nghiệp hoàn toàn không liên quan nhau, nhưng hắn cũng có thể nhanh chóng bắt tay vào làm.
Có vài người sinh ra đã định trước sẽ khiến người khác đố kỵ, bọn họ chỉ cần bỏ ra sự nỗ lực hơn người thường một phần mười, thậm chí một phần trăm là bọn họ đã có thể lấy được thành công to lớn.