Hắn là con riêng của lão chủ tịch, chú nhỏ Cố Vị lớn hơn nam chính không đến mấy tuổi, cũng không có sở thích không tốt nào.
Nhưng hắn lại là một người cực kỳ lười, Hứa Trân Trân đã đi qua rất nhiều thế giới, cuối cùng cô cũng gặp được đối thủ mạnh mẻ —— ông lớn Cố Vị còn lười hơn cô.
Cái gì cũng ném cho một người trợ lý như cô giải quyết, một ngày ngoại trừ ngủ thì chính là ngẩn người, thật sự hắn còn ngu ngốc hơn hàng loạt NPC do hệ thống sản xuất!
"Vào chín giờ rưỡi, anh và phó giám đốc tập đoàn Chu Thị sẽ thảo luận hội nghị liên quan tới việc hợp tác thành lập sân golf ở chỗ đất bị ngập nước. Mặc dù là hội nghị qua video, nhưng cũng mời ngài dậy sớm để chuẩn bị sẵn sàng!"
Hứa Trân Trân một tay cầm bộ âu phục, một tay nắm cà vạt trang trí hoa văn, mắt nhìn xuống người đang nằm ở trên giường. Ông chủ lớn Cố Vị đang ngửa đầu ngáy, cô lạnh lùng nói.
"Hả? Là Trân Trân à... Chín giờ rưỡi sao? A, không vội không vội... Trân Trân, thời gian còn rất nhiều, cô nằm xuống ngủ một giấc với tôi đi."
Cố tổng dùng giọng điệu ung dung để chào buổi sáng tốt lành, gửi lời mời giống như đang nói với bạn tình cho Hứa Trân Trân. Sau đó hắn xoay người chân dài gác lên chăn, hai mắt lim dim buồn ngủ mỉm cười với Hứa Trân Trân.
Cố tổng thích ngủ khỏa thân, hắn hơi nghiêng người, ngoại trừ những bộ phận quan trọng, thì phần lớn cơ thể có bắp thịt rắn chắc đều được phơi bày ra bên ngoài.
Thật đúng là bổ mắt.
Hơn nữa gương mặt giống con lai của hắn rất đẹp trai, có lẽ sẽ có chín người trong số mười người phụ nữ đều sẽ đồng ý thỉnh cầu của hắn.
Nhưng Hứa Trân Trân là người nói No trong số rất ít đó, bởi vì cô hiểu rất rõ, đây chỉ là cách chào hỏi khốn nạn của Cố tổng mà thôi, dáng vẻ của hắn giống như một thằng trai bao phóng đãng. Nhưng thực ra trong cuộc sống của hắn không có người phụ nữ nào, sinh hoạt ban đêm chỉ có ngủ và ngủ, chẳng có gì hay.
Hơn nữa Hứa Trân Trân quá tự biết mình, với cơ thể 27 tuổi này của cô, cho dù có lối ăn mặc thời thượng xinh đẹp một chút, thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng coi như ưa nhìn.
Huống chi bây giờ cô không trang điểm và đang đeo một chiếc kính gọng đen lớn, cơ thể khô khan hàng năm chỉ mặc đồ công sở màu xám. Điều này khiến cho cô trông giống như một con chuột hình người.
Cô không cho là với dáng vẻ này của mình lại có thể khơi gợi thú tính của Cố tổng, trừ phi sở thích tìиɧ ɖu͙© của tổng tài Cố khác biệt người bình thường.
"Mau dậy đi rửa mặt, mặc quần áo tử tế, tôi phải đi nói chuyện với trợ lý của phó giám đốc Chu trước."
Hứa Trân Trân hoàn toàn làm lơ lời mời gợi cảm của Cố tổng, lạnh lùng nói, sau đó xoay người rời đi.
"Này? Qυầи ɭóŧ của tôi đâu? Tiểu Trân Trân, sao cô luôn quên cầm qυầи ɭóŧ cho tôi!"