Cha Đoàn đã về nhà. Phương Chi rất sợ nói chuyện với cha Đoàn, thực ra Đoàn Khinh Trì trông rất giống cha hắn, khi lạnh mặt còn giống y hệt, nhưng Đoàn Khinh Trì hay cười, cha Đoàn thì không như thế, thoạt nhìn nghiêm túc đáng sợ hơn rất nhiều.
Ông rất không đồng ý để Giai Di ở lại nhà mình, cãi nhau một trận với Đoàn Hứa ở tầng dưới, Đoàn Hứa kế thừa tính cố chấp của cha hắn, hai người suýt chút nữa phá nát căn phòng, may là hôm nay mẹ Đoàn không ở nhà, chứ không lại tức đến nỗi đau tim.
Sau đó lại là một trận ồn ào ầm ĩ, Đoàn Hứa đập vỡ một bộ chén sang trọng đắt tiền, gào lên: “Sao bố không đi quản con dâu tốt của bố kia kìa? Bố có biết con dâu của bố ở bên ngoài vụиɠ ŧяộʍ với đàn ông không! Anh cả còn chưa chết mà cậu ta đã nằm rêи ɾỉ dưới thân gã đàn ông khác, nếu nói về mất mặt, cậu ta mới là người khiến nhà chúng ta mất mặt!”
Tiếp đó lại là một trận ầm ĩ, Đoàn Hứa thở phì phò chạy lên tầng ba, Phương Chi đứng nép ở cửa không biết phải làm gì.
Một lát sau, tiếng bước chân nặng nề chậm rãi vang lên, chân của cha Đoàn không tiện đi lại, đi lên cầu thang đã là cố hết sức. Phương Chi kéo cửa ra, đỡ cha Đoàn lên phòng khách ở tầng hai ngồi, pha một ly trà mới, đứng sang một bên chuẩn bị nghe giáo huấn.
Cha Đoàn nhấp ngụm trà, ôm ngực nói: “Chi Chi, thằng cả tìm con à.”
Giọng ông rất bình đạm, tựa như đã sớm dự đoán được chuyện là như thế nào, không cần nghe Phương Chi giải thích, ông cũng sớm biết được đã xảy ra chuyện gì.
“Đúng vậy, thưa bố.” Phương Chi nắn nắn từng ngón tay, mím chặt môi, “Không có…… người khác ạ.”
Cha Đoàn gật đầu, không nói thêm lời gì thừa thãi, chỉ uống hết một ly trà, sau đó làm như vô tình nhắc nhở: “Đạo trưởng với bố đã biết hết, bệnh của thằng cả bọn ta cũng sẽ nghĩ cách, con đừng lo lắng.”
Ông nói Đoàn Khinh Trì bị bệnh chứ không nói là hắn đã chết, hơn nữa ông cũng nói là sẽ nghĩ cách, mấy ngày nay ông ra ngoài chắc có lẽ là đang tìm biện pháp giúp Đoàn Khinh Trì hoàn dương, nhưng mẹ Đoàn không biết, chỉ nghĩ là ông đi tìm thuốc.
Phương Chi cảm thấy mình nói gì nữa cũng sẽ dư thừa, cho nên chỉ đứng im lắng nghe.
“Âm khí trên người nó rất nặng, con đừng tới gần nó.” Cha Đoàn đứng lên, Phương Chi vội vàng đỡ tay ông.
“Cũng đừng để nó thân mật với con.”
Phương Chi không gật đầu, rũ mắt xuống, đáy mắt chứa đựng vô vàn cảm xúc phức tạp.
_
“Bố về rồi.” Phương Chi nói với Đoàn Khinh Trì, “Chiều nay bố còn tới thăm anh.”
“Ừm.” Đoàn Khinh Trì ôm Phương Chi ngồi trên giường, hỏi, “Bố còn nói gì nữa?”
“Không nói gì nữa, bố cũng không thích nói chuyện gia đình.” Phương Chi cười ngọt ngào, “Nhưng bố cãi nhau với Đoàn Hứa, bởi chuyện của Giai Di.”
Đoàn Khinh Trì lại hỏi một lần nữa: “Thật sự không có gì à?”
Phương Chi lắc đầu, chui vào lòng ngực Đoàn Khinh Trì, buồn ngủ nói: “Ngày mai bố lại phải đi rồi, bảo em nhắn một tiếng với mẹ…… Vất vả rồi.”
Khi Đoàn Khinh Trì cúi đầu xuống nhìn, Phương Chi đã ngủ rồi.
_
Lúc Phương Chi ra cửa vừa khéo gặp phải Đoàn Hứa đang xuống tầng dưới, hắn ta cười một cách quỷ quyệt, tựa người vào tay vịn bắt đầu mỉa mai: “Bố còn chưa đuổi anh ra khỏi cửa, đáng mừng lắm nha, chị dâu.”
Phương Chi nghĩ nghĩ, vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn ta: “Chẳng phải cậu muốn biết người mà mỗi tối nằm trên giường tôi, khiến tôi hằng đêm dục tiên dục tử là ai sao?”
Đoàn Hứa không nói gì, ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu.
“Là Đoàn Khinh Trì.” Phương Chi không úp úp mở mở nữa, thành khẩn nói, “Là anh cả của cậu đấy. Nếu không thì vì sao bố không tức giận chứ? Cậu biết đó, anh cả của cậu bây giờ đang là quỷ, quỷ trả thù rất thâm, cậu cứ khăng khăng muốn chọc tức anh ấy, không sợ ngày nào đó sẽ xuất hiện điều gì ‘ngoài ý muốn’ ư?”
Sắc mặt Đoàn Hứa dần trở nên khó coi, thực ra hắn ta không tin lời Phương Chi nói, cũng không tin rằng Đoàn Khinh Trì sẽ sống lại, nhưng người mà đã làm chuyện trái với lương tâm ít nhiều gì cũng khó tránh khỏi việc nghi thần nghi quỷ, hắn trừng mắt liếc nhìn Phương Chi một cái rồi xoay người lên lầu.
Phương Chi chậm rãi thở dài: “. . . . . Người mà cứ đòi đấu với quỷ.”