Vài ngày nay Phương Chi không chạm mặt Đoàn Hứa, cũng không biết chân hắn ta đã tốt lên chút nào chưa, mẹ Đoàn nói là hắn phải nằm trên giường nghỉ ngơi, trông y như một tên tàn phế thực thụ. Giai Di vẫn đang ở lại Đoàn gia, Phương Chi thường xuyên nhìn thấy người cô ta có nhiều dấu tay do bị véo, Giai Di cũng không e ngại để cậu nhìn thấy, thậm chí còn làm như cố tình khoe khoang, nhìn Phương Chi với ánh mắt thương hại. Chờ Phương Chi hiểu được ý tứ đó là gì, mặt liền đỏ bừng, thở phì phò đi theo Đoàn Khinh Trì bắt đầu cáo trạng.
Có một lần mẹ Đoàn không ở nhà mà đi thăm người thân, lúc này Phương Chi mới nhìn thấy Đoàn Hứa ngồi trong phòng khách dưới tầng một, trông hắn ta thế mà không gầy gò ốm yếu gì, còn béo lên không ít, tuy thân tàn nhưng chí không tàn, có chống nạng thì cũng phải làm này làm nọ với Giai Di. Giai Di áp người lên tường vểnh mông kêu da^ʍ, chủ động tựa lên người Đoàn Hứa, hắn ấn lưng cô ta xuống đưa đẩy kịch liệt. Rõ ràng đều là làm chuyện riêng tư xấu hổ, nhưng chẳng hiểu sao Phương Chi nhìn Đoàn Khinh Trì cảm thấy chồng cậu vô cùng đẹp trai cũng cực kỳ gợi cảm, mà nhìn Đoàn Hứa lại cảm thấy vừa đáng khinh vừa khó coi.
Chắc Đoàn Hứa đã phát hiện ra cậu, ra sức đưa đẩy thắt lưng, cố ý để Phương Chi nhìn thấy màn đông cung sống này, nhưng Phương Chi lại chẳng hứng thú, cậu đang rất đói bụng, không muốn tới quấy rầy hai người bọn họ, bèn chạy về gian bếp nhỏ ở tầng hai tự nấu cho mình một bát mì, miễn cưỡng lấp đầy bụng.
Ăn xong đi xuống tầng dưới thì người đã không còn ở đây, Phương Chi vô cùng vui vẻ ra ngoài đi dạo phố, mua một chậu hoa hồng ôm về nhà để trên cửa sổ phòng đặt quan tài của Đoàn Khinh Trì, lại theo thói quen ghé vào nắp quan tài ngắm nhìn gương mặt Đoàn Khinh Trì một hồi. Gương mặt này cực kỳ ưa nhìn, ngắm lúc buổi tối và ngắm lúc ban ngày dường như vẫn có sự khác biệt, hắn nằm trong quan tài lạnh như băng, nhưng khi cười với Phương Chi lại ấm áp như xuân, ấm động lòng người.
“Thích hắn thế cơ à? Lại còn thường xuyên tới ngắm nghía hắn nữa.”
Phương Chi giật mình, sau đó mới nhận ra là Đoàn Khinh Trì đang nói, cậu có chút dở khóc dở cười, khẽ đá một chân quan tài, nói: “Hắn cái gì mà hắn, đây chẳng phải là anh à.”
Đoàn Khinh Trì chống khuỷu tay lên quan tài, đứng bên cạnh Phương Chi nói: “Đều là anh, nhưng sao em lại thích nhìn hắn mà không thích nhìn anh chứ.”
“Em đều thích mà, đều đẹp trai như nhau.” Phương Chi không so đo với logic của hắn, cau mày khẽ nói, “Chồng ơi, hôm nay thôi nhé, nơi đó vẫn chưa ổn lắm.”
“Chẳng phải em bôi thuốc rồi à.” Đoàn Khinh Trì vuốt ve dưới háng Phương Chi, “Mềm lắm nha.”
“Lần trước anh làm mạnh quá.” Phương Chi nghiêng đầu hôn hôn mặt hắn, “Khiến em không xuống được giường, may là mẹ không ở nhà nên không hỏi đến.”
“Cũng đâu phải yêu đương vụиɠ ŧяộʍ, em cẩn thận thế.” Đoàn Khinh Trì cười.
“Bữa nọ Đoàn Hứa lục soát phòng em mà không tìm thấy người, cậu ta vẫn luôn nghi ngờ em giấu đàn ông trong phòng, mấy nay cậu ta cứ thường xuyên ám chỉ em…… Còn có Giai Di kia nữa, bắt nạt em goá chồng, cố ý để em nhìn thấy dấu vết bị đàn ông lăn lộn trên người cô ta, đúng là mưu mô.” Phương Chi lầu bầu.
“Chồng nhớ kỹ giùm em được chưa.” Trong lòng bàn tay của Đoàn Khinh Trì có một cánh hoa, đấy là hắn vừa mới tiện tay dứt lấy trên cây hoa hồng, đưa tới dưới mũi Phương Chi bảo cậu ngửi.
“Chi chi, em ngửi mùi hoa giúp anh đi.”
“Dạ.” Phương Chi hít một hơi sâu, bắt chước giọng điệu Đoàn Khinh Trì tự khen mình một câu, “Chi Chi chọn hoa khéo thật.”
Đoàn Khinh Trì cười không dừng lại được, nâng mặt Phương Chi đè cậu lên nắp quan tài, vung tay một cái, cánh hoa bay lả tả rơi trên ngực Phương Chi, khiến dung nhan của người đẹp càng trở nên rực rỡ.
Phương Chi đá chân hắn một cái, bực mình nói: “Đoàn thiếu gia phá của thế, một chậu hoa bị anh vặt trụi luôn rồi!”
Đoàn Khinh Trì che khuất đôi mắt cậu, cúi người ngậm lấy một cánh hoa hoàn chỉnh đặt lên môi Phương Chi, nhận lấy một nụ hôn thật dài, thoang thoảng hương thơm.