“Tên sản phẩm: Hạch quái dị – Muỗi đêm.
Giá: 800 đồng.”
Mặt hàng thứ ba cũng là một dị hạch, nhưng màu sắc rất đặc biệt, nó có màu trắng với một tia laser cầu vồng, tức là màu trắng lấp lánh trong miệng bên A.
“Tên sản phẩm: Hạch mù trắng
Ảnh hưởng ngẫu nhiên, sau khi sử dụng sẽ không được thay đổi.
Giá: 2900 đồng.”
Sau khi xem giá từng sản phẩm, Úc Ngạn hơi bị lung lây.
Nếu phải mua một cái, hạch quái dị – muỗi đêm là rẻ nhất, khả năng của nó rất thích hợp làm việc vào ban đêm, đây đúng là thứ Úc Ngạn cần nhất lúc này.
Nhưng bộ đồ kia cũng không tệ, tổng cộng có bốn món quần dài thông khí, áo bó sát có khóa kéo, áo jacket có mũ trùm đầu, thắt lưng bằng da, hơn nữa lúc đội mũ sẽ không ai thấy mặt rất hiệu quả. Chỉ sợ quảng cáo phóng đại về hiệu quả thật sự.
Còn mặt hàng thứ ba, hạch mù, không ngờ lại có thứ này, bản chất của nó là đánh bạc, lợi dụng tâm lý của dân cờ bạc, luôn cảm thấy mình may mắn có thể lấy lại được số tiền cược, cuối cùng mất cả chì lẫn chài…
Úc Ngạn mặc niệm trong lòng ba lần, mình không phải con bạc.
… Có nên mua cái này không? Sẽ có người muốn mua thứ này chứ nhỉ?
Nhưng ba món này cộng lại cũng gần 1 vạn, hơi cao.
Quên đi, trẻ con mới chọn người lớn muốn hết, giữ nhiều tiền cũng chẳng có ích gì lỡ như tối nay chết luôn thì sao.
Úc Ngạn lấy xuống cả ba món đồ, mới nghĩ đến một vấn đề khó giải quyết: “Nhưng tôi không có tiền mặt…”
Khuôn mặt kinh khủng của cụ già vẫn bất động, ông hạ tay xuống khép áo choàng lại rồi lại nhấc nó lên, nơi đặt hàng hóa lúc trước xuất hiện một mã QR thanh toán.
Ting! Tiền đã đến tài khoản, tám sáu không không, đồng.
Thương nhân nửa đêm im lặng rời di, đầu tiên Úc Ngạn nhét hai dị hạch vào máy phân tích lưu trữ hạch sau khi trải qua rửa sạch khử trùng, bắt đầu đọc nội dung tương ứng.
Tên: Hạch quái dị – Muỗi đêm
Nguồn gốc: Muỗi dị thể
Chủng loại: Loại bình thường
Đánh giá cấp bậc: Xanh cấp 1 (Xanh nhạt)
Năng lực cơ bản: Tránh một đòn trí mạng
Giới hạn sử dụng: Sử dụng duy nhất một lần
Giới thiệu vắn tắt: Ôi, Không thể đánh!
Điều kiện cộng hưởng: Không xác định
Sử dụng một lần duy nhất khiến người ta hơi thất vọng. Nhưng có thể tránh một đòn trí mạng thì cũng không lỗ, là thứ tốt của Schrödinger, dù sao chuyện quan trọng nhất của con người là còn sống.
Sau khi nhét hạch mù trắng vào, máy phân tích lưu trữ hạch chỉ hiện lên ba chữ “Hạch ngẫu nhiên” và một dòng chữ ở giữa màn hình: “Sau khi gắn có thể đọc tư liệu”.
Hôm nay Úc Ngạn cũng không có ý định rút nó, dù sao cũng đã ném ba nghìn tệ, rút thăm trúng thưởng cũng phải chọn ngày đẹp, nếu như mình có thể sống sót qua đêm nay.
Đêm khuya vắng lặng, 12 giờ 20 sáng, Úc Ngạn thay bộ đồ mũ trùm đen nhánh, đeo túi lên vai đi xuống lầu.
Trang phục này có hiệu quả y như giới thiệu, khoảnh khắc Úc Ngạn đội mũ trùm đứng trước gương, khuôn mặt của y lập tức biến thành một lỗ đen không thấy đáy, mặc kệ nhìn từ góc độ nào hay chiếu thẳng ánh sáng vào khuôn mặt cũng chỉ có một màu đen kịt.
Với lại, trên mũ trùm đầu lóe lên đôi tai mèo đen, sau lưng đồng thời lóe lên một chiếc đuôi mèo nhưng cả hai đều chợt lóe lên rồi biến mất, không xuất hiện liên tục trên bộ đồ.
Điểm trừ duy nhất là khi kéo khóa kéo, dây xích sẽ kêu meo meo không được hay cho lắm.
Kết hợp với vị trí Diều Hâu Thăm Dò cung cấp, cộng thêm tốc độ của diều hâu, chưa đến nửa giờ Úc Ngạn đã đến gần phố đi bộ bị bỏ hoang thuộc địa phận thành phố Cửu An.
Trên mạng chỉ tìm được dáng vẻ nhộn nhịp của đường phố ngày xưa nhưng khi thực sự bước chân vào nơi này, mới phát hiện chỉ còn lại u ám vắng lặng cứ 100 mét sẽ có một ngọn đèn đường được bật lên, đèn đường lâu năm không sửa điện áp không ổn định, ánh đèn khi thì tắt chốc lát sau lại bỗng sáng lên.
Úc Ngạn lấy đèn pin ra chiếu quanh bốn phía, giữa những đèn đường liền kề có một sợi dây phong tỏa màu vàng, trên sợi dây có lớp bụi dày, phố đi bộ này đã bị đóng cửa nhiều năm, không có ai tiếp quản.
Úc Ngạn giơ đèn pin lên tìm kiếm địa điểm cảnh sát Diệp cung cấp, Thẩm mỹ viện Tế Liễu nằm trong một tòa nhà văn phòng thương mại nằm sâu trong phố đi bộ.
Tiếng lách cách nhỏ nhẹ vang lên, giống như dẫm lên một tờ giấy, Úc Ngạn chiếu đèn pin xuống đất, phát hiện có rất nhiều tờ rơi quảng cáo nằm rải rác trên mặt đất, dày như tấm thảm, đạp lên lại khá rời rạc cảm thấy chỉ cần bước một bước vô ý là có thể rơi xuống cống nước bị những tờ quảng cáo vùi lấp.
Úc Ngạn nhặt một tờ lên, dọi đèn pin để xem nội dung. Trên đó viết “Thẩm mỹ viện Tế Liễu, cho ngài dáng vẻ ma quỷ, trả lại cho bạn dung nhan xinh đẹp!” Một người phụ nữ xinh đẹp uốn người thành hình chữ S làm người mẫu quảng cáo, đôi mắt phóng điện nhìn về phía Úc Ngạn.
Khi y ngẩng đầu lên, đột nhiên phát hiện cửa chính tòa nhà văn phòng đang nằm bên phía tay trái mình.
Cửa hông bị song sắt khóa chặt, trục xoay cửa quay đã rỉ sét, Úc Ngạn dùng sức đẩy về phía trước, mép dưới của cửa kêu cót két, trong đêm tĩnh mịch trống vắng nghe rất chói tai.
Bên trong lại có ánh sáng. Trước bàn đăng ký đặt một chiếc đèn bàn, ánh sáng mờ ảo từ đó mà ra.
Úc Ngạn đặt tay lên chuôi dao găm, từ từ tiến tới.
Y lặng lẽ đi qua bàn đăng ký, khóe mắt lướt qua phía sau đèn bàn tim chợt thắt lại.
Đằng sau bàn đăng ký có một bóng người đứng đó.
Úc Ngạn suýt nữa nhảy lên giơ đèn pin chiếu tới, một người đàn ông trung niên mặc đồng phục an ninh mỉm cười đứng ở đó.
“Chào buổi tối! Chàng trai, lại đây đăng ký nào.” Bác bảo vệ vẫy tay với y, đặt sổ đăng ký và bút bi lên mặt bàn.
L*иg Ngực Úc Ngạn phập phồng, không ngờ trong một tòa nhà bỏ hoang nhiều năm như vậy lại có nhân viên bảo vệ trực ban.
Y nửa tin nửa ngờ tới gần bàn đăng ký, cẩn thận cầm bút lên.
Chú bảo vệ chống mặt bàn nghiêng người về phía trước, tò mò nói: “Sao cậu lại nghi thần nghi quỷ, trộm đúng không!”
“… Tôi đến làm đẹp.” Úc Ngạn nhẹ nhàng trả lời, khóe mắt vẫn cẩn thận nhìn chăm chú bảo vệ rồi viết nguệch ngoạc một số thông tin cá nhân lên sổ đăng ký.
Theo Úc Ngạn quan sát được, trên cằm ông ta có một vết sẹo rất dài, chạy dọc theo đường viền hàm kéo dài từ gốc tai trái sang gốc tai phải.
Chú bảo vệ vô cùng hiền lành, một mình trực ca đêm lúc rạng sáng, trên mặt vẫn nở nụ cười tiêu chuẩn lộ tám chiếc răng.
Có điều, ông ta luôn nở nụ cười khoe tám chiếc răng, biểu cảm không hề thay đổi. Giống như gương mặt này không thuộc về ông ta.
Y nhìn lại nội dung trên sổ đăng ký, có chỗ khiến Úc Ngạn hoài nghi.
Có rất nhiều khách hàng ra vào trong tòa nhà văn phòng đổ nát này, từ 8 giờ tối đến giờ liên tục có người tới đây đăng ký, Trương Tam Lý Tứ Vương Ngũ Triệu Lục, cho tới khi thời gian đăng kí qua 12 giờ, Úc Ngạn phát hiện, tên của những người đăng ký đột nhiên trở nên khó hiểu.
Khách hàng đến sau 12 giờ, cột tên không phải hình gợn sóng thì là một vòng tròn hoặc một nét bút ngẫu nhiên, tóm lại đều là những ký hiệu không có ý nghĩa.