“Vâng.” Đây không phải là phản ứng Úc Ngạn muốn.
Cuối cùng y cũng hiểu một chút về ý nghĩa của những lợi ích của Subway, sáu bảo hiểm và một quỹ nhà ở, ám chỉ sáu mối nguy hiểm chết người và một hũ tro cốt bằng vàng làm quà tặng.
Không biết khâu nào có vấn đề nhưng chắc chắn đã bị người phỏng vấn lừa.
Chiêu Nhiên thảnh thơi nằm trên ghế sofa ở văn phòng, lướt mạng nội bộ công ty để xem tình hình của thẩm mỹ viện Tế Liễu.
“Khá khó nhỉ.” Chiêu Nhiên bưng ly nước tai mèo lên uống một ngụm nước. Nhưng tên nhóc xấu xa phải cần một bài học nho nhỏ để rèn giũa tinh thần.
Sếp lớn tai thính mắt tinh, ông ấy biết rất rõ ai là người đã bắn hạ con diều hâu máy nhưng chẳng qua chỉ nể mặt Chiêu Nhiên, nhiệm vụ này rõ ràng là để gây khó dễ Úc Ngạn.
Thương nhân khôn khéo thường đo lường được mất, ông chủ muốn kiểm tra giá trị của Úc Ngạn.
Theo lời sếp lớn, anh phải để Úc Ngạn tự điều tra, nhưng hành động một mình có quá nhiều biến số, Úc Ngạn mới ra đời chưa có nhiều kinh nghiệm cần một người trợ giúp.
“Mày đi theo em ấy bảo vệ em ấy, đừng làm loạn.” Chiêu Nhiên nói.
Trong văn phòng chỉ có một mình Chiêu Nhiên, giống như anh đang nói chuyện với không khí.
Nhưng anh vừa dứt lời, cánh cửa khép hờ của văn phòng liền mở ra một khe nhỏ, có thứ gì đó nhanh chóng bò ra ngoài sát mặt đất.
Sau khi Úc Ngạn đọc xong các hồ sơ liên quan ở Cục Diều Hâu, lúc trở về nhà mình cũng đã chín giờ tối.
Một mình đi điều tra phải cần lên kế hoạch cẩn thận, nhưng cũng không thể kéo dài quá lâu, cảnh sát Diệp yêu cầu y phải xuất phát muộn nhất là trước nửa đêm.
Úc Ngạn đứng trước cửa nhà, vừa móc chìa khóa mở cửa, trong đầu vừa còn suy nghĩ phương án hành động. Chỉ có ba giờ chuẩn bị, cảm giác này vô cùng quen thuộc, ở trường y cũng hay để nước tới chân mới nhảy, như vậy mới có hiệu quả.
Y bước vào hiên nhà thuận tay đóng cửa lại, nhưng cánh cửa bị kẹt, quay đầu nhìn y phát hiện có bàn tay đưa một túi giấy qua khe cửa, bên ngoài túi giấy in logo Subway.
“À, cảm ơn.” Úc Ngạn nhìn ra ngoài cửa, người giao đồ đã biến mất.
Mở túi giấy ra, trong đó có thẻ nhân viên và máy phân tích lưu trữ hạch.
Chỉ gửi tới mấy thứ này tới thì có ích gì, thứ mà Úc Ngạn muốn là súng và những vũ khí có lực sát thương lớn cơ.
Chiêu Nhiên có nói với y, nhân viên Subway không được phép mang súng ống, vì lần đầu thảm họa dị thể bùng phát, ai ai cũng thấy lo sợ người dân ồn ào đòi trang bị súng để tự bảo vệ mình, nhưng rõ ràng nếu thông qua dự luật này sẽ chỉ gây hỗn loạn lớn hơn.
Khi đó, ba công ty săn gϊếŧ dị thể lớn trong đó có Subway ra đời, Chính phủ công nhận sự tồn tại của ba công ty này nhưng yêu cầu họ không được sử dụng súng khi chấp hành nhiệm vụ công khai, nhằm tạo cho người dân cảm giác không cần súng cũng có thể tự bảo vệ mình.
Điện thoại rung, là Chiêu Nhiên gọi điện tới.
“Chuẩn bị trang bị thế nào rồi?”
“Trang bị?” Úc Ngạn dựa vào cánh cửa, quan sát xung quanh xem có thứ gì có thể dùng làm vũ khí không, “Làm gì có trang bị nào, dao phay chắc.”
“Ha ha, trong nội bộ công ty có thị trường giao dịch nội bộ nhưng không mở cửa cho thực tập sinh.” Chiêu Nhiên khai sáng cho y, “Nhưng sau 0 giờ thứ 5 hàng tuần sẽ có thương nhân nửa đêm đến chào bán hàng, chỉ chào hàng với người có cơ thể không đầy đủ, hàng thật giá thật, rất nhiều hàng hóa chỉ có một sản phẩm, cậu xem có cần gì không nhé.”
“Thương nhân nửa đêm? Đó là gì vậy?”
“Xem như… nhân viên bán hàng lang thang, mỗi lần đến sẽ mang ba món đồ ngẫu nhiên để chào hàng. Nhưng cậu phải nhớ, nếu cậu không muốn mua gì hoặc không có tiền, thì lúc chuông cửa vang lên vào lúc nửa đêm thì đừng mở cửa.”
“Vì sao?”
“Nếu cậu mở cửa cho dù trong tay hắn không có món gì cậu muốn mua, cậu vẫn phải mua một món.”
“Không mua thì sao?”
“Thân phận của cậu sẽ chuyển từ người mua thành người bán. Hắn sẽ để lại một ít tiền vàng mã, sau đó mua một thứ gì đó trên người cậu.”
“…”
Thật là lạ. Nghe có vẻ không đáng tin giống như nhiệm vụ đầu tiên người phỏng vấn để thực tập sinh vào hang cọp một mình vậy.
Bầu không khí bỗng gượng gạo, hai người đều im lặng nhưng cũng không ai cúp điện thoại.
“Người phỏng vấn…”
“Hửm, tôi đang nghe.”
“Đồ ăn sáng của anh,” Úc Ngạn mím môi liếc nhìn nơi khác, “Ăn rất ngon.”
“Ha… Vậy chúc cậu có thể sống sót trở về để thưởng thức món gì đó ngon hơn.” Chiêu Nhiên cười nói, “Tôi muốn cho thực tập sinh của tôi một lời khuyên. Khi cậu bước vào cửa chính địa điểm nhiệm vụ, người duy nhất cậu có thể tin chỉ có bản thân cậu.”
Úc Ngạn: “1.”
Chiêu Nhiên: “…”
Trước khi đi, Úc Ngạn thuận tay mở máy tính kiểm tra tình huống thẩm mỹ viện Tế Liễu, trong đầu đã đi qua bản đồ tận mấy lần.
Sau đó y bắt đầu thu dọn vật dụng bỏ vào túi đeo vai của mình, bỏ một đèn pin cường độ cao, pin dự phòng, dây điện, một hộp diêm và một bình xăng nhỏ rồi nhét hộp dụng cụ tinh vi có thể dùng đến, đây cũng là những món đồ hữu dụng mà một sinh viên có thể nghĩ đến.
Cuối cùng, y treo máy phân tích lưu trữ hạch ở bên hông, đồng thời siết bao da dao do Chiêu Nhiên để lại ra bên ngoài chân phải, sao cho cán dao găm vừa tầm với.
Trong lúc gấp gáp thời gian trôi qua rất nhanh, kim đồng hồ đã chỉ mười hai giờ đêm.
Phải xuất phát thôi. Úc Ngạn đeo túi lên vai vội vàng ra khỏi cửa.
Trong hành lang vang lên tiếng chuông gió lanh lảnh, tiếng vang lúc xa lúc gần, giống như tiếng chuông người chết lắc lư trong tay người khua xác.
Nhưng tay Úc Ngạn đã đặt lên chốt cửa, kéo cửa chống trộm ra.
Một cụ già lưng còng đang cầm chuông vàng đi qua hành lang, thấy có người mở cửa liền chậm rãi quay đầu lại.
Một khuôn mặt trắng bệch, hai mắt mở to để lộ lòng đen, hai bên gò má tô má hồng tròn trịa.
Đồng tử Úc Ngạn bỗng co lại, tay đè lên chuôi dao găm.
Ông cụ chậm rãi quay người lại, một tay xốc áo choàng trên người lên, bên trong áo choàng treo ba món đồ khác nhau.
“Thương nhân nửa đêm?”
Úc Ngạn thở phào nhẹ nhõm lại hơi hối hận, mở cửa cho ông ta nhất định lần này phải tiêu phí.
Theo lời người phỏng vấn, thương nhân này có ý ép mua ép bán nhưng không đưa giá trên trời, tính cả khoản tiền hôm nay nhận được trong thẻ ngân hàng Úc Ngạn cũng hơn mười bảy vạn.
Mặt hàng đầu tiên là một bộ quần áo được gấp trong túi đóng gói. Có nhãn hiệu và thẻ giá treo bên ngoài túi. Tuy nhiên, những gì được viết trên đó không phải về nội dung của bông và vải lanh có thể giặt bằng máy, mà là vài dòng giới thiệu sơ lược.
“Tên sản phẩm: Mũ trùm đen nhánh
Bộ đồ thuộc về người đi đêm, sát thủ chân chính luôn ngụy trang thành một con mèo màu đen.
Hiệu quả chính: [Tôi là ai] Khi mặc bộ đồ này và trùm mũ, người khác sẽ không bao giờ nhìn thấy mặt bạn.
Hiệu quả phụ: [Mèo đêm] Tăng độ nhảy cao với biên độ nhỏ
Giá: 4900 đồng.”
Mặt hàng thứ hai là một dị hạch màu xanh nhạt, kết cấu bề mặt hạch giống như con muỗi, chỉ cần nhìn màu sắc là có thể nhận ra cấp bậc dị hạch không cao, thuộc về loại bình thường xanh cấp 1.