Bạn Cùng Phòng Của Tôi Không Được Bình Thường

Chương 22: Vẫn phải đến lớp

Sắc trời buổi sáng xám xịt, trong kí túc xá vô cùng yên tĩnh, nhưng người nằm trên giường lại cau mày, trán thấm đầy mồ hôi, đột nhiên vùng vẫy chống tay ngồi bậy dậy.

Dương Kỳ Thanh há miệng thở hổn hển, sau lưng đổ mồ hôi lạnh, cậu đưa tay vuốt tóc rồi nằm lại xuống giường, nhìn thoáng qua chiếc áo hoodie nhăn nhúm bên gối.

Chiếc áo hoodie này là áo của Cao Thừa đã mặc tối qua mà cậu đã giữ nó suốt, trước khi chìm vào giấc ngủ cậu vẫn nắm chặt nó trong tay, không ngờ Cao Thừa cởϊ áσ ra còn đặt bên gối cậu.

Cậu chỉ muốn cầm nó trong tay thôi, cũng không bảo hắn đặt bên gối cho mình.

Dương Kỳ Thanh khẽ hừ một tiếng, bàn tay vô thức nắm lấy vạt áo rồi từ từ kéo lại gần bên mặt, hưm, có mùi khá dễ chịu.

Ngửi được mùi hương này, cậu nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Khi tỉnh giấc lần nữa là bị bừng tỉnh, Dương Kỳ Thanh mơ màng mở mắt ra, một vòng người vây quanh cạnh giường, ba người bạn cùng phòng đều đang đứng ở đây.

Dương Kỳ Thanh khẽ hỏi: "Mọi người sao vậy?"

"Chúng tôi còn có thể có chuyện gì." Cao Thừa nói, "Sáng nay cậu vẫn đi học sao? Có muốn xin nghỉ giúp cậu một ngày không?"

Tối hôm qua Dương Kỳ Thanh thật sự đã doạ bọn họ, sáng ra ba người bàn bạc với nhau xin cho Tiểu Dương nghỉ một ngày, để cậu ở kí túc xá nghỉ ngơi.

Hồ Thụ Thanh tiếp tục nói: "Anh có tài khoản wechat của lớp trưởng cậu, gửi tin nhắn cho cậu ta xin nghỉ được không?"

"Hả?" Dương Kỳ Thanh chống tay ngồi dậy, "Tôi không sao đâu, phải đi học chứ."

Cậu nhanh chóng leo xuống giường, vì sợ bị bỏ lại trong phòng.

Sau khi rời khỏi kí túc xá, Cao Thừa đi cùng với Dương Kỳ Thanh đến tận học viện mỹ thuật, nhìn thấy Dương Kỳ Thanh bước vào lớp mới quay người đi.

Dương Kỳ Thanh nghiêng đầu phất tay với hắn qua cửa sổ, ý bảo hắn đi học nhanh lên.

Nói thật ra, từ khi vào đại học, đã lâu rồi cậu không phát bệnh, thời cấp ba trước kia mới đáng bận tâm nhất, cả ngày chỉ dám trốn trong nhà, không muốn đi đâu.

Khoảnh khắc cậu nhận được cuộc gọi và nghe thấy giọng nói của cô gái ấy, toàn thân cậu dần cứng đờ, khung cảnh lúc đó cứ cuộn lên trong đầu cậu, mái nhà khu dạy học, trường lớp, phòng học, đâu đâu cũng làm người ta cảm thấy ngột ngạt.

Cậu không thích tham gia các cuộc thi cũng không phải vì cậu quá lười, mà là vì cậu không có can đảm đi đến những nơi xa lạ, trong lòng cậu vẫn luôn có chút kháng cự.

Dương Kỳ Thanh vừa ngồi xuống, lớp trưởng đã đi tới, nhìn cậu chằm chằm, "Cậu nghĩ kĩ chưa? Có muốn tiếp tục tham gia cuộc thi không?"

Cả ngày hôm qua y đã cố tình theo dõi chuyện này, thấy dư luận đổi hướng, bên phía nhà trường và ban tổ chức đã đứng ra làm rõ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

"Mọi chuyện đã được giải quyết ổn thoả rồi, đừng nói cậu muốn rút lui nha!"

Bị ánh mắt u oán của lớp trưởng nhìn chằm chằm, Dương Kỳ Thanh cảm thấy mặt mình sắp bị soi thành một lỗ, cậu nghĩ ngợi rồi đáp: "Sao lớp trưởng cứ muốn tôi tham gia cuộc thi vậy?"

Từ đầu đến giờ, lớp trưởng vẫn luôn không ngừng động viên cổ vũ cậu tham gia cuộc thi.

"Thật ra rất đơn giản, mỗi lần tôi đi gặp giáo viên nói chuyện thi cử, giáo viên đều sẽ hỏi, tại sao Dương Kỳ Thanh lớp các em không tham gia? Cậu ấy nên đi thi, có nền tảng tốt thế cơ mà."

Lớp trưởng khoanh tay trước ngực, tiếp tục nói: "Từ đó tôi bắt đầu chú ý cậu, nhận ra cậu còn đỉnh hơn cả giáo viên nói rất nhiều, tôi đánh giá cao tài năng của cậu, cậu tham gia nhiều cuộc thi khác nhau để được nổi tiếng, sau này có thể trở thành một hoạ sĩ lớn, tôi ôm đùi cậu trước, nói không chừng về sau còn được ké tí fame."

Càng nói, Dương Kỳ Thanh càng cảm thấy xấu hổ, càng nói càng thái quá.

Dương Kỳ Thanh vội vàng kêu lớp trưởng, "Đừng nói nữa, tôi đã hiểu rồi."

Lớp trưởng đập đập vai cậu, "Vậy cậu có tham gia không?"

Tham gia cuộc thi đồng nghĩa với việc sẽ đến một thành phố xa lạ, nhưng không một ai có thể ở yên một chỗ mãi mãi, sau cùng vẫn phải đi về phía trước, có lẽ nên đi thi thử xem, biết đâu đi đến một vùng đất mới, lại phát hiện thật ra cũng không có gì đáng sợ như trong tưởng tượng.

"Được thôi, vậy tôi sẽ tiếp tục tham gia."

Lớp trưởng rất vui vẻ, khen ngợi cậu: "Thế mới tốt chứ."

Y laj nói: "Cố lên nào chàng trai, tôi muốn cạnh tranh với cậu giải nhất đó."

Dương Kỳ Thanh cười gật đầu, "Được, tôi sẽ vượt qua cậu, cậu cẩn thận đi."

Sau khi quyết định vấn đề này, cậu tranh thủ giờ giải lao đi tìm giáo viên để nói về tình hình cụ thể, sau đó tiếp tục tham gia cuộc thi.

Đến giờ tan học, Dương Kỳ Thanh nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên Cao Thừa đã đứng đợi ở bên ngoài.

-------------