Bạn Cùng Phòng Của Tôi Không Được Bình Thường

Chương 23: Mày thấy lão Cao thích Tiểu Dương đúng không?

Cậu đi ra khỏi lớp trong đám đông, bị chen rất nhiều lần mới đến được bên cạnh Cao Thừa, tươi cười nói: "Đi thôi, đi về nào."

Cao Thừa nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu về bên cạnh mình, "Đi đường đừng có vội, bị xô như vậy mà còn cười được à, cậu không biết trong đám đông rất dễ xảy ra sự cố giẫm đạp lên nhau hả?"

Hắn vô thức chú ý đến sự an toàn của Dương Kỳ Thanh, cảm thấy mọi thứ xung quanh đều có thể khiến cậu nhóc bị thương, sợ không để ý một chút là sẽ có chuyện xảy ra ngay trước mắt mình.

Dương Kỳ Thanh nhìn cổ tay bị giữ, trong lòng có chút vui vẻ, nhưng vẫn nói: "Anh thật dài dòng, tôi đã lớn chừng này rồi, tự biết mình sẽ không bị thương."

Sau khi bước ra khỏi đám đông, Cao Thừa buông tay ra, Dương Kỳ Thanh nhìn cổ tay mình, trong lòng âm ỉ thất vọng, cậu vẫn muốn được dắt.

Hai người cùng nhau đi đến căng tin, điện thoại di động của Dương Kỳ Thanh đã bị Cao Thừa đơn phương tắt nguồn, tạm thời cậu chỉ có thể nhờ Cao Thừa trả tiền cơm.

Dương Kỳ Thanh vừa xếp hàng vừa nói: "Tôi sẽ nộp tiền vào thẻ ăn, lần sau tôi sẽ đãi anh một bữa."

Căng tin của nhà trường có thể thanh toán bằng điện thoại hoặc thẻ ăn, nhưng học sinh thường quen sử dụng điện thoại, do đó nên trong thẻ ăn không có tiền.

"Được, nộp nhiều tiền một chút, tôi ăn nhiều lắm." Cao Thừa đáp, "Ăn sạch của cậu."

Dương Kỳ Thanh nghĩ ngợi, đúng là sức ăn của sinh viên thể thao rất khoẻ, một bữa cơm của Cao Thừa đủ cho cậu ăn cả ngày, nên nộp nhiều tiền một chút, nếu không mới ăn mấy bữa đã hết tiền thì hơi mất mặt.

Nhưng cậu hoàn toàn không nghĩ tới lý do tại sao thẻ ăn của cậu lại phải nộp thêm tiền cho Cao Thừa.

Vấn đề đạo nhái tạm thời xem như đã lắng xuống, nhưng kích động của Cao Thừa vẫn chưa biến mất, hắn chỉ cần không nhìn thấy Dương Kỳ Thanh một lúc là sẽ đi hỏi mọi người cậu đang ở đâu.

Ngày cuối tuần, mọi người đều ở trong phòng kí túc xá, Cao Thừa chơi xong một trận game, khi ngẩng đầu nhìn lên thì Dương Kỳ Thanh đã không còn ở trên giường đối diện.

Hắn quay sang hỏi bạn cùng phòng, "Dương Kỳ Thanh đi đâu vậy?"

Quan Sao nhìn hắn, nói: "Tiểu Dương đi vệ sinh."

"Ờ." Cao Thừa đáp.

Hắn cúi đầu định tiếp tục chơi game, nhưng không tập trung vào trò chơi được nữa, dứt khoát xuống giường chạy đến gõ cửa phòng tắm, đứng ngoài cửa nói: "Dương Kỳ Thanh, cậu có ở trong đó không?"

"Tôi đây, sắp xong rồi, anh chờ một lát."

"Tôi không vội, cậu tiếp tục đi."

Tìm được người rồi, Cao Thừa cũng yên tâm, hắn không đi mà chỉ đứng trước cửa nghịch điện thoại, thỉnh thoảng kêu tên Dương Kỳ Thanh để đảm bảo cậu còn ở bên trong.

Dương Kỳ Thanh mở cửa phòng tắm ra để hắn vào, Cao Thừa lại tỏ vẻ không muốn đi vệ sinh.

???

Dương Kỳ Thanh ngơ ngác nhìn chằm chằm hắn, "Vậy sao anh cứ đứng ngoài này, còn không có gì cũng gõ cửa, tôi tưởng anh sắp không nín nổi nữa."

Cao Thừa cất điện thoại vào trong túi, vẫn chưa nghĩ ra nên giải thích thế nào, cũng không thể nói thẳng là mình không thấy cậu đâu nên muốn nghe giọng của cậu, như vậy thì rất có khả năng Dương Kỳ Thanh sẽ coi hắn như biếи ŧɦái.

"Tôi chỉ cảm thấy cậu đi vệ sinh hơi lâu, như vậy không tốt cho sức khoẻ."

Khuôn mặt Dương Kỳ Thanh đỏ bừng vì xấu hổ, lập tức phản bác lại hắn: "Tôi thì tưởng anh vội đi vệ sinh, sợ anh mắc đ*i quá."

Nói xong xoay người bỏ đi, vẻ mặt khá là tức giận.

Cao Thừa theo sát phía sau, trong lòng âm thầm mắng mình, không nói được gì hay thì đừng nói.

Hồ Thụ Thanh và Quan Sao liếc mắt nhìn nhau, trong mắt không giấu được ý cười.

Hai người nhắn tin riêng.

Hồ Thụ Thanh: "Tao mới đặt mua trà sữa, giao tới dưới lầu, nếu tao nhờ Tiểu Dương đi lấy, mày đoán xem mất bao lâu thì Cao Thừa sẽ đi theo ra ngoài."

Quan Sao: "Một phút, nhiều nhất là một phút hắn sẽ tung ta tung tăng theo sau."

"Không, tao đoán 30 giây, trong vòng 30 giây Cao Thừa cũng sẽ đi ra ngoài."

Quan Sao ra dấu mắt với Hồ Thụ Thanh, sau đó nói: "Tiểu Dương ơi, lão Hồ mời cả phòng uống trà sữa, cậu đi lấy được không?"

Dương Kỳ Thanh là người thích uống trà sữa nhất trong phòng họ, lập tức đồng ý: "Được, tôi đi ngay đây."

Cậu vừa bước chân đi, hai người kia bắt đầu bấm giờ, đếm từng giây một.

Cao Thừa liếc nhìn hai người họ, quay người vừa đi vừa nói: "Tao đi giúp một tay."

Tiếng đóng cửa vang lên, đồng hồ bấm giờ dừng lại, thời gian chính xác là mười giây.

Quan Sao giơ điện thoại lên cho Hồ Thụ Thanh xem, hai người đều phì cười.

"Cao Thừa bây giờ là gà mái mẹ che chở con thơ, không thấy một chút là phải đi tìm, không thể ngờ được nó còn canh cửa phòng tắm, thật là."

"Này, mày thấy có phải lão Cao thích Tiểu Dương không?"

Ngay khi vừa nói ra, hai người lập tức im lặng, sau đó nhìn nhau, từ trong ánh mắt của đối phương, cả hai đều cảm thấy rất có thể lão Cao thật sự thích Tiểu Dương.

-----------------