Đi đến hỏi cô y tá, sau một vài động tác nhỏ đã có ngay kết quả mà cô đang chờ.
-Viện phí của bệnh nhân Hà Tiên đã được trả vào năm ngày trước. Ngoài ra còn chi trả thêm tiền ăn uống và tiền phụ cấp, thuốc men.
Lý Ngọc nghe xong liền sững sờ. Ai mà lại tốt bụng đến mức giúp cô trả tiền viện cho mẹ như vậy chứ?
-Cô y tá có thể cho tôi hỏi người đó là ai không?
-Thật xin lỗi nhưng chúng tôi không thể tiết lộ thông tin người chi trả được ạ.
Thấy không thể hỏi được, Lý Ngọc đành phải dùng chiêu “khổ nhục kế”.
-Cô y tá à, không phải là tôi muốn làm khó cô nhưng mà tôi thật sự rất muốn biết người đó là ai. Tôi không thể để người ấy giúp đỡ mà không có một lời cảm ơn nào được. Nếu cô không nói chính xác là ai thì cô có thể gợi ý cho tôi không?
-Thôi được rồi, đó là một anh chàng cao ráo, đẹp trai, họ Đường. Đó là những thông tin mà tôi có thể giúp cô vì trong đây chỉ ghi anh ấy họ Đường chứ không ghi cả tên.
-Cảm ơn cô!
“Họ Đường” ngoài Đường Bạch Tuấn hay lo chuyện bao đồng ra thì còn ai vào đây chứ. Đã đưa tiền cho Mạc Liêm rồi lại còn giúp cô trả viện phí. Anh là đang muốn lấy lòng ba mẹ cô để được làm rể trong nhà sao?
Chợt cô nhớ ra ngày hôm nay là buổi party của Hàn Ngọc Minh. Lần trước gặp nhau họ cũng có trao đổi số điện thoại, cô liền nhắn tin hỏi địa chỉ rồi tới đây. Dù sao cũng hứa với Đường Bạch Tuấn là sẽ tới rồi. Lý Ngọc cô không phải là kẻ nuốt lời. Cô nói được là sẽ làm được.
Đường Bạch Tuấn nhìn dáng vẻ đầy sự quyết tâm của cô, anh bật cười rồi nói:
-Cô định làm công việc gì để lấy tiền trả nợ cho tôi?
-Cái này…cái này tôi vẫn chưa tính. Nhưng anh yên tâm tôi nhất định sẽ trả đủ cho anh.
-Cô cần gì kiếm ở đâu xa? Chi bằng về làm trợ lý lại cho tôi. Mỗi tháng tôi sẽ trả thêm cho cô một ít tiền để chăm sóc cho mẹ cô. Cô cứ suy nghĩ kĩ mà xem.
Lý Ngọc nghe anh nói vậy thì thích lắm. Vừa có tiền trả nợ lại vừa có tiền lo cho mẹ. Nhưng mọi chuyện liệu có đơn giản như vậy không? Nếu cô quay lại công ty làm việc rồi lại dính líu tới anh, Mạc Liêm có bỏ qua cho anh không?
-Tại sao người đó nhất định phải là tôi?
-Hả…?
-Với năng lực và sự đầu tư này của anh, anh hoàn toàn có thể kiếm được một người vừa có chuyên môn lại vừa tài giỏi hơn tôi gấp trăm lần. Nhưng tại sao anh lại cứ muốn tôi về trong khi tôi chỉ có tấm bằng tốt nghiệp cấp ba? Với lại tại sao lại giúp tôi? Tôi với anh đâu có thân thiết gì?
Đường Bạch Tuấn nghe những lời nói trong lòng của Lý Ngọc thì im lặng. Chính bản thân anh cũng không hiểu tại sao mình lại giúp đỡ cô. Chỉ đơn giản là khi nhìn thấy cô gặp chuyện anh lại muốn giải quyết giúp cô. Không phải vì anh thừa tiền, cũng không phải vì anh thương hại cô. Vậy là vì sao chứ?
Sự im lặng của Đường Bạch Tuấn khiến cho Lý Ngọc càng khó hiểu hơn. Cô khẽ thở dài rồi nói tiếp:
-Anh giúp tôi, tôi rất cảm ơn nhưng mà lần sau đừng như vậy nữa. Tôi thật sự không cần sự giúp đỡ của anh đâu.
Nhìn Lý Ngọc rời đi trước ánh mắt buồn rầu của Đường Bạch Tuấn, Đường Bạch Kim vô cùng khó chịu. Cô đi tới chất vấn anh:
-Sao anh lại để cô ấy đi như vậy? Anh làm gì cô ấy rồi?
-Không làm gì cả. Anh hơi mệt về trước đây.
-Em còn chưa nói xong mà.
Đường Bạch Kim tức giận nhìn người anh trai đầu gỗ của mình. Thông qua sự quen biết và kinh nghiệm tình trường nhiều năm của mình, Đường Bạch Kim có thể nhìn ra tình cảm của hai người này dành cho nhau không chỉ đơn thuần là bạn bè như Đường Bạch Tuấn nói. Biểu hiện của anh với Lý Ngọc không hề giống với những người con gái khác. Còn ánh mắt Lý Ngọc nhìn anh cũng không giống nhìn một người mình chán ghét.
-Sao hai người này cứ phải làm khó nhau làm gì nhỉ?
Đang chìm trong “vạn câu hỏi vì sao” của chính mình, Danvi từ đâu đi tới chạm nên vai của Đường Bạch Kim:
-Đường tiểu thư, tôi có thể mời cô một ly không?
Đường Bạch Kim khá bất ngờ với hành động của Danvi. Từ lúc biết nhau tới giờ, đây là lần đầu tiên cô ở riêng lại còn động chạm với Danvi. Dù thế nào đi chăng nữa chuyện này làm với chồng bạn mình quả thật có vấn đề.
Nhìn ngó xung quanh muốn tìm Dương Lam để giúp đỡ nhưng anh lại đi nghe điện thoại ở góc nào mất rồi. Ngó mãi mà không thấy đâu.
-Đường tiểu thư!
Thấy Đường Bạch Kim mãi không có phản hồi lại, Danvi liền cất tiếng gọi cô. Quay sang nhìn anh ta, cô miễn cưỡng nở một nụ cười.
-Tửu lượng của tôi không tốt. Lát nữa tôi còn phải lái xe, e là không thể uống cùng anh rồi.
-Không sao đâu! Nếu cô không về được có thể ở lại nhà của chúng tôi mà. Cứ uống đi. Hơn nữa tôi cũng gửi lời mời kết bạn với cô trên mạng xã hội đó, cô nhớ chấp nhận nha.
Vừa nói, Danvi vừa đưa ly rượu đến trước mặt Đường Bạch Kim. Trong lúc cô đang lúng túng không biết phải làm sao thì Dương Lam xuất hiện. Anh giành lấy ly rượu rồi cụng vào ly của Danvi. Một hơi uống cạn ly:
-Thế này được rồi chứ? Bạn gái tôi không uống rượu. Anh đừng ép cô ấy.
Ánh mắt sắc bén của Dương Lam nhìn chằm chằm vào Danvi cùng gương mặt không chút cảm xúc, lạnh đến thấu xương khiến anh ta có chút sợ hãi. Gượng cười rồi Danvi liền kiếm cớ rời đi. Lúc này Đường Bạch Kim mới thở phào nhẹ nhõm:
-Hết cả hồn! Mà Dương Lam cậu cũng siêu thật đấy có thể khiến hắn ta bỏ đi như vậy.
Nắm lấy tay của Đường Bạch Kim, Dương Lam kéo cô ra khỏi bữa party:
-Chúng ta về thôi, ở đây như vậy là quá đủ rồi.