Buổi party của Hàn Ngọc Minh diễn ra, mọi người đến đông đủ cả nhưng lại thiếu mất Lý Ngọc. Đường Bạch Tuấn biết cô vẫn còn đang giận anh nên anh cũng không gọi điện bảo cô đến. Hàn Ngọc Minh cùng Danvi đi đến chỗ của anh, rồi hỏi:
-Bạch Tuấn, Lý Ngọc vẫn chưa đến sao?
Đường Bạch Tuấn khẽ mỉm cười rồi lắc đầu. Nhân dịp này anh cũng nên nói rõ mối quan hệ của anh với cô để tránh cho những hiểu lầm sau này.
-Thực ra tôi và Lý Ngọc không phải như cậu vẫn nghĩ. Tôi với cô ấy…
Còn chưa nói xong, giọng nói ngọt ngào của Lý Ngọc vang lên:
-Xin lỗi tôi đến muộn tại tắc đường quá.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía của Lý Ngọc. Cô khoác nên mình một chiếc váy màu xanh nhạt. Tuy không phải hàng đắt tiền nhưng khi mặc trên người cô nó lại nổi bật đến bất ngờ. Mọi ngày cô ăn mặc giản dị nhìn có vẻ bình thường nhưng không ngờ chỉnh chu, trang điểm một chút cô lại xinh đẹp đến thế. Đường Bạch Tuấn còn nhìn cô đến ngẩn cả người cơ mà.
Đi đến khoác vào cánh tay của Đường Bạch Tuấn, Lý Ngọc vui vẻ nói:
-Mọi người đợi lâu rồi đúng không? Thật ngại quá.
Hàn Ngọc Minh vội xua tay:
-Không có. Cô đến làm tôi vui lắm đó. Tôi đợi cô mãi, tưởng cô lạc đường rồi cơ.
-Không lạc được đâu. Cảm ơn cô!
-Vậy mọi người chơi vui vẻ nha. Cứ thoải mái, tự nhiên.
-Ừm.
Từ lúc Lý Ngọc đến đây, ánh mắt của Đường Bạch Kim không hề rời khỏi người cô nửa phút. Cô không ngờ người bạn gái của anh mình lại chính là Lý Ngọc-người con gái đã mắng chửi Đường Bạch Tuấn vào mấy tháng trước. Cứ tưởng họ có xích mích lớn lắm cơ thế mà lại yêu nhau luôn rồi.
Nhìn dáng vẻ chăm chú nhìn đến đáng yêu của Đường Bạch Kim, Dương Lam ở bên cạnh cũng phải bật cười:
-Chị có cần thiết phải nhìn chằm chằm người ta thế không?
-Cậu không hiểu.
Sau nụ hôn lần trước, giữa hai người bắt đầu có những sự ngại ngùng. Mỗi lần nói chuyện với nhau, Đường Bạch Kim không hề dám nhìn thẳng vào mắt của Dương Lam. Cô tự hỏi chính bản thân mình, một người có lịch sử tình trường vĩ đại như cô sao lại trở nên lúng túng trước mặt Dương Lam chứ? Dù sao cậu cũng chỉ là một đứa nhóc mà thôi. Nhưng đến bây giờ cô vẫn chưa tìm kiếm được câu trả lời thích đáng cho câu hỏi ấy.
Tần Minh Khải có chút chuyện nên không đến tham dự được nên mỗi khi có cơ hội Dương Lam đều sẽ cố gắng nói chuyện nhiều hơn với Đường Bạch Kim. Đúng là không có kì đà cản mũi, mọi chuyện tiến triển tốt hơn nhiều.
Ở phía Đường Bạch Tuấn. Khi Hàn Ngọc Minh và Danvi rời đi, anh mới quay sang nhìn Lý Ngọc với ánh mắt tò mò:
-Sao cô lại đến đây? Chẳng phải cô vẫn đang giận sao?
-Anh cũng biết là tôi giận cơ đấy.
-Ừm. Tôi gọi cho cô nhưng không được.
-Tôi cho anh vào danh sách đen rồi.
-CÁI GÌ? CÔ CHO TÔI VÀO DANH SÁCH ĐEN?
Câu nói của Lý Ngọc hoàn toàn đâm thẳng vào trái tim của Đường Bạch Tuấn. Một người vừa đẹp trai lại tài năng như anh, bao nhiêu cô gái đều muốn có anh còn không được vậy mà người con gái trước mặt này lại ngang nhiên mà cho anh vào danh sách đen. Đây chính là một nỗi nhục lớn nhất của cuộc đời anh.
Lý Ngọc bị anh hét thẳng vào tai liền bịt chặt hai tai lại rồi nhìn ngó xung quanh cũng may không có ai để ý tới họ.
-Anh bị hâm à? Nói to thế làm gì? Muốn cho cả thế giới biết sao?
-Tôi thật không ngờ luôn ấy. Uổng công tôi lo lắng, quan tâm tới cô vậy mà cô lại cho tôi vào danh sách đen. Cô được lắm.
-Thì tôi cũng thấy chuyện tôi làm hơi quá một chút nên tôi mới tới đây nè. Với lại hôm nay tôi tới cũng là vì muốn cảm ơn anh. Chuyện anh làm tôi đã biết hết rồi. Cảm ơn anh nhiều! Khi nào có tiền tôi sẽ trả lại cho anh đầy đủ.
Sáng hôm nay vẫn như mọi lần, Lý Ngọc đi xuống căn tin bệnh viện mua cháo cho Hà Tiên nhưng lần này lại khác các hôm trước. Cô muốn mua cái gì đều được đã vậy còn không mất tiền. Chuyện này quả thật rất lạ. Cô mua đồ ăn không mất tiền này đã được hai ngày rồi. Khi cô hỏi thì họ chỉ nói tiền ăn của cô đã được gói gọn trong tiền viện phí rồi.
Cầm lấy đống đồ ăn trên tay, Lý Ngọc vẫn rất hoài nghi. Làm gì có chuyện tốt như này bao giờ nhỉ. Nghĩ đi nghĩ lại từ lúc mẹ cô chuyển sang phòng mới vừa sang vừa đẹp hơn phòng cũ rất nhiều, các bác sĩ tận tâm hơn, thuốc trông cũng có vẻ khác, căn tin phục vụ tốt hơn trong khi viện phí cô chỉ mới trả có một nửa thôi mà.
Trở về phòng của Hà Tiên, cô nhận được tin hai ngày nữa bà sẽ được làm phẫu thuật. Cô vô cùng bất ngờ liền hỏi:
-Sao lần trước bác nói phải đầu tháng sau mới có thể phẫu thuật ạ?
-Tình hình sức khoẻ của mẹ cháu đã tốt hơn nhiều rồi. Phẫu thuật sớm một chút sẽ tốt hơn.
Tuy trong lòng cô rất vui nhưng khi phẫu thuật không phải là lúc cô phải trả nốt số tiền còn lại sao? Mà cô lại vừa nghỉ việc thì tiền biết kiếm ở đâu ra?
-Vậy số tiền viện phí…
-Viện phí? Không phải cháu đã thanh toán xong rồi sao?
-Thanh toán rồi?
-Đúng vậy. Cháu thanh toán từ lâu rồi mà, cháu không nhớ sao?