Mẹ Kế! Anh Yêu Em

Quyển 2 - Chương 32: An ủi

Đưa tiền về phía Mạc Liêm, Hàn Vũ cất tiếng:

-Tôi chỉ có từng này thôi. Còn thiếu tám mươi triệu nữa, ông trả nốt đi.

Mạc Liêm đếm tiền rồi tỏ ra rất tức giận:

-Không phải mày nói sẽ mang đủ sao? Còn thiếu nhiều như vậy mày muốn thế nào đây?

Không biết từ lúc nào vị trí của Mạc Liêm và Hàn Vũ đã đổi cho nhau. Mạc Liêm từng bước tiến về phía cậu, ánh mắt vô cùng độc ác. Hàn Vũ lùi về phía sau, cậu bắt đầu cảm thấy sợ hãi:

-Tôi gọi điện vay bạn rồi nhưng vẫn không đủ. Tôi đã giúp ông trả hai trăm hai mươi triệu rồi chẳng lẽ còn tám mươi triệu nữa ông không tự lo được sao?

-Tất nhiên là không. Muốn yêu con gái tao thì mày phải có trách nhiệm trả tiền cho tao chứ.

Mỗi bước tiến của ông ta là những bước lùi lại của Hàn Vũ. Đến khi Lý Ngọc lên được đến tầng thượng cũng là lúc Hàn Vũ rơi từ trên đây xuống. Cảnh Hàn Vũ bị rơi xuống ngay trước mặt khiến cho Lý Ngọc không thể thích ứng ngay được, nước mắt cô rơi xuống hai gò má:

-Hàn Vũ! Hàn Vũ!

Lý Ngọc chạy đến, cô ngồi xuống dưới đất rồi đưa mắt nhìn xuống bên dưới, một vũng máu đỏ chót cùng thân thể nằm bất động của Hàn Vũ. Ngoài ra còn có vẻ mặt lạnh lùng của Mạc Liêm, trước lúc ông ta rời đi, ông ta còn không quên nói với cô:

-Nó chết là tự mình rơi xuống không liên quan tới tao nên tốt nhất mày hãy cất ngay cặp mắt đó đi.

-Mạc Liêm, sao ông lại làm hại cậu ấy chứ?

-Mày nhìn thấy tao đẩy nó xuống sao? Nó là tự rơi xuống. Có trách thì trách nó ngu ngốc ấy.

Nói xong, ông ta rời đi. Lý Ngọc vô cùng căm phẫn nắm chặt lấy bàn tay lại. Một người bạn mà cô vô cùng trân trọng nay lại chết trước mặt cô mà cô không thể làm được gì. Đã vậy cái chết của cậu lại còn liên quan tới Mạc Liêm-người cha dượng của cô nữa chứ.

Năm ấy khi điều tra cái chết của Hàn Vũ, cảnh sát đã kết luận rằng đây là một vụ tự sát. Lý Ngọc nhiều lần báo án nhưng bản thân lại không có nhân chứng vật chứng nên không thể làm được gì chỉ có thể trơ mắt nhìn người bạn của mình chết một cách oan uổng.

Tình yêu thầm lặng của Hàn Vũ đến khi cậu chết, Lý Ngọc vẫn không hay biết. Sự hy sinh của cậu dành cho cô mãi mãi cũng chỉ có mình cậu biết.

Đứng ở nơi Hàn Vũ rơi xuống, Lý Ngọc khóc thật lớn. Cuộc sống của cô tươi đẹp hơn là nhờ có cậu, giờ cậu không còn nữa vậy ai sẽ là người ở bên cạnh cô những lúc cô mệt mỏi và đau buồn nhất đây?

…----------------…

Quay lại thực tại. Mỗi khi nhớ đến chuyện của Hàn Vũ, nước mắt của Lý Ngọc lại không ngừng rơi xuống. Cô không muốn vì bản thân mình mà lại có một người khác gặp nguy hiểm. Chỉ cần cô vẫn còn sống cô tuyệt đối sẽ không để cho Mạc Liêm hại thêm bất kì người nào khác.

Trên đường trở về bệnh viện, Lý Ngọc đã suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng cô vẫn lấy điện thoại gọi cho Đường Bạch Tuấn. Nhận được điện thoại của cô, Đường Bạch Tuấn vô cùng vui vẻ và đắc ý:

-Sao? Cô suy nghĩ thông suốt rồi?

-Ừm. Tôi nghĩ thông rồi. Tôi muốn nghỉ việc ở công ty.

-Tại sao chứ?

Đường Bạch Tuấn hốt hoảng hỏi lại. Chẳng lẽ chỉ vì một chút chuyện như vậy thôi mà cô muốn nghỉ việc sao?

Lý Ngọc khẽ thở dài, cô đáp:

-Tôi cảm thấy bản thân khá là mệt mỏi. Tôi không muốn tiếp tục như vậy nữa. Anh yên tâm, tiền tôi nợ anh nhất định tôi sẽ trả đủ. Từ giờ trở đi tôi với anh chính thức cắt đứt liên lạc, chúng ta sẽ không còn liên quan gì tới nhau nữa.

-Nè, Lý Ngọc…

Đường Bạch Tuấn còn chưa kịp nói xong mà cô đã thẳng tay tắt máy rồi. Dù anh có gọi cho cô bao nhiêu cuộc đều không được. Cô là đang muốn trốn tránh anh sao?

Về tới bệnh viện nhưng tâm trạng của Lý Ngọc vẫn không hề tốt hơn. Nhìn khuôn mặt ủ rũ của con gái, Hà Tiên liền biết được trong lòng cô đang có tâm sự. Bà dịu dàng nói:

-Tiểu Ngọc, con sao vậy? Có chuyện gì buồn sao con?

Vì không muốn bà phải lo lắng, Lý Ngọc cố gắng nở một nụ cười nhưng sao nó lại ngượng ngạo như vậy chứ?

-Con thì có chuyện gì được chứ. Mẹ đừng lo.

Hà Tiên đưa tay lên xoa mái tóc dài của cô, bà an ủi:

-Con đừng giấu mẹ, đây không phải ngày một ngày hai mẹ ở với con, sao mẹ không biết được con đang nghĩ gì chứ.

-Đúng là không giấu được mẹ rồi. Con bị sếp đuổi việc rồi nên có chút buồn.

Hà Tiên mỉm cười, bà nắm chặt lấy tay con gái:

-Mẹ còn tưởng chuyện gì. Chỉ là một công việc thôi mà. Không có việc này thì chúng ta còn có việc khác, không phải buồn đâu. Dù con có quyết định hay làm gì thì mẹ vẫn sẽ ủng hộ cho con.

Lý Ngọc khẽ rơi nước mắt. Cô ôm chặt lấy Hà Tiên. Dù đã cố gắng kiềm chế rồi mà sao nước mắt cô vẫn cứ rơi như vậy chứ. Hà Tiên biết Lý Ngọc không muốn để bà thấy cô đang khóc nên bà cũng im lặng phối hợp theo. Chỉ đơn giản là ôm chặt lấy cô và vỗ về cô như lúc bé nhưng lại sưởi ấm cho trái tim yếu đuối, mỏng manh của cô.