-Đường Bạch Tuấn!
Tiếng gọi khiến cho Đường Bạch Tuấn quay đầu lại nhìn. Người gọi anh không ai khác chính là Hàn Ngọc Minh. Gặp cô, anh có chút lúng túng, mỉm cười xem như chào hỏi. Vừa muốn rời đi nhưng lại bị Hàn Ngọc Minh gọi lại.
-Chúng ta nói chuyện một chút được không?
-Được.
Mặc dù đã dặn lòng là sẽ cách xa Hàn Ngọc Minh ra một chút nhưng chính hành động của anh lại phản bội hoàn toàn lý trí. Cùng Hàn Ngọc Minh đến HiChi, Đường Bạch Tuấn chủ động kéo ghế cho cô ngồi rồi nói:
-Đồ uống ở đây ngon lắm đó. Ngoài ra còn có vài món ăn, cậu xem thử đi.
-Ừm. Cậu cũng chọn đi.
-Tôi nhớ lúc trước cậu thích uống latte không biết bây giờ còn thích không?
Hàn Ngọc Minh khá bất ngờ khi thấy lúc trước Đường Bạch Tuấn lại để ý đến sở thích của mình như vậy, nở một nụ cười nhạt, cô lắc đầu:
-Trước không thích, giờ cũng không thích.
Câu nói của Hàn Ngọc Minh như sét đánh bên tai Đường Bạch Tuấn. Anh không thể nào nhớ nhầm được. Hồi còn đi học, mỗi khi cùng nhau đi uống cafe, Hàn Ngọc Minh đều gọi cho mình một ly latte. Môi lần uống, cô đều tấm tắc khen ngợi. Anh còn nhớ chỉ vì thấy cô thích latte nên có một ngày anh chỉ uống toàn latte nhưng sự ngọt và béo ngậy của nó vốn không hề phù hợp với anh.
Nhưng đó chỉ là Đường Bạch Tuấn nghĩ vậy. Thật ra, Hàn Ngọc Minh gọi latte chỉ vì Tần Minh Khải-người con trai mà cô thích thích loại đó. Cô muốn bản thân mình có điểm chung với anh nên mới từ người ghét latte trở thành người yêu thích latte. Sau một thời gian làm quen với latte cô thấy mình vẫn thích hợp uống cái khác hơn.
-Có một sự thật là tớ thích trà vải. Uống latte cũng chỉ là miễn cưỡng thôi.
Bây giờ Đường Bạch Tuấn mới nhớ ra, Tần Minh Khải cũng thích latte. Không chỉ thích bình thường mà nghiện latte luôn ấy chứ.
-Ừm.
Sau khi gọi đồ xong, cuộc trò chuyện của hai người cũng rơi vào trầm tư. Đường Bạch Tuấn nhiều lần muốn hỏi nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng anh lấy hết dũng khí của mình, cất tiếng hỏi:
-Cậu dạo này thế nào? Cuộc sống vẫn tốt chứ?
-Ừ. Mọi thứ vẫn tốt hơn nữa tớ cũng kết hôn rồi.
Đường Bạch Tuấn có chút sững sờ hỏi lại:
-Kết hôn? Nhanh…nhanh vậy sao? Cậu cùng Tần Minh Khải?
Hàn Ngọc Minh lại một lần nữa lắc đầu:
-Không phải cậu ấy. Vừa ra trường, chúng tớ có công việc riêng, cuộc sống riêng. Cả hai không còn nhiều thời gian cho nhau. Tình cảm cũng vì vậy mà vơi dần nên chúng tớ chia tay rồi.
-Vậy cậu kết hôn cùng người khác sao?
Khi hỏi câu này, Đường Bạch Tuấn tự ý thức được bản thân đã quá tò mò rồi. Nhưng Hàn Ngọc Minh vẫn vui vẻ trả lời thắc mắc của anh:
-Ở trong nước được một thời gian thì tớ đi du học tại Mỹ. Ở đó tớ cũng làm quen được khá nhiều người bạn mới. Sau đó kết hôn cùng một người gốc Mỹ. Vốn định buối họp lớp lần truớc sẽ đi cùng anh ấy nhưng vì công việc, anh ấy phải ở lại một thời gian nữa mới về đây được. Cậu yên tâm, có cơ hội tớ nhất định sẽ giới thiệu anh ấy cho mọi người.
Thường mỗi người con gái khi giới thiệu với bạn bè về chồng mình hay người yêu thì ánh mắt họ sẽ lấp lánh như những vì sao sáng vậy. Dù bản thân cô nở nụ cười vui vẻ nhưng Đường Bạch Tuấn vẫn cảm nhận được sâu trong ánh mắt của Hàn Ngọc Minh đang ẩn chứa một uẩn khúc nào đó mà cô không thể nói ra.
-Cậu và Tần Minh Khải…
Như hiểu được ý trong câu nói của Đường Bạch Tuấn, Hàn Ngọc Minh liền nói:
-Cậu đừng lo. Tớ và cậu ấy bây giờ là bạn tốt của nhau. Lúc tớ kết hôn cậu ấy cũng đến dự mà.
-Vậy là được rồi.
-Đừng nói chuyện của tớ nữa. Cậu giờ sao rồi? Kết hôn chưa?
-Vẫn chưa. Tôi muốn xây dựng sự nghiệp một thời gian nữa rồi mới tính tiếp.
Câu nói vừa dứt, từ đâu một vòng tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy cổ của Đường Bạch Tuấn. Hành động này khiến cho anh không khỏi bất ngờ. Anh quay lại nhìn thì giọng nói đầy ngọt ngào của Lý Ngọc vang lên:
-Anh à, anh ở đây làm gì vậy? Sao còn chưa về nhà chứ? Mẹ con em nhớ anh lắm đó.
Vừa nói, Lý Ngọc vừa đưa một tay xuống xoa xoa phần bụng phẳng của mình.
Lúc bước vào quán mua nước, Lý Ngọc đã nhận ra Đường Bạch Tuấn ngay lập tức. Ban đầu cô cũng định không quan tâm tới anh nhưng nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt anh, Lý Ngọc quyết không thể để cho Hàn Ngọc Minh bị anh làm tổn thương nên cô đành phải ra tay nghĩa hiệp vậy. Người ta có câu “cứu một mạng người còn hơn xây bảy toà tháp” mà.
Còn không để Đường Bạch Tuấn giải thích, Hàn Ngọc Minh đã mỉm cười, thu dọn đồ đạc, cô lên tiếng nhắc nhở anh:
-Cậu đó nha! Đừng có lo cho công việc quá. Con gái nhà người ta cũng cần phải có một danh phận đàng hoàng đó. Thôi hai người ngồi nói chuyện đi, tôi về trước đây. Bye bye!
Nói xong, Hàn Ngọc Minh rời đi. Thấy bóng cô đã khuất, Lý Ngọc mới buông Đường Bạch Tuấn ra rồi nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng đắc thắng mà không quan tâm rằng giờ anh đang rất khó chịu.
-Lý Ngọc, cô làm cái gì vậy?
-Anh biết tên tôi sao? Mà chuyện đó không quan trọng. Tôi chỉ là đang muốn giúp anh thôi mà. Sống trên đời cũng nên tích đức cho con cho cháu sau này. Ha!
Nói vậy thôi, Lý Ngọc cô còn phải chuẩn bị chạy ngay. Lỡ may anh nổi cơn điên gϊếŧ chết cô thì sao. Nói là làm, vừa khuyên nhủ Đường Bạch Tuấn xong Lý Ngọc ba chân bốn cẳng chạy như bay ra ngoài. Đường Bạch Tuấn nhìn theo cô mà trong lòng ngọn lửa lớn đang bắt đầu sôi sục.
-Đúng là phiền phức.