Mẹ Kế! Anh Yêu Em

Quyển 2 - Chương 9: Mời cơm

Sau một hồi nghe Lý Ngọc kể tội, Đường Bạch Tuấn mới ngỡ ngàng ra. Đúng là không ngờ hai người lại gặp nhau trong tình huống như vậy. Nhưng mọi chuyện đâu như người ta đã thấy.

Hôm ấy anh đâu có biết cô là người đã gọi ly campuchino đó trước. Hơn nữa cô cũng không có nói gì. Còn chuyện ở trong thang máy đâu phải tại anh.

Lúc cô đứng đằng trước, ánh mắt của Đường Bạch Tuấn đã va phải phần váy bị mắc vào khoá kéo của cô. (Giải thích một chút nha: Lý Ngọc mặc chân váy voan. Phần váy ở bên ngoài lớp lót trong khá là mỏng nên khi kéo khoá ở phía sau, tà váy bị mắc vào khoá.) Lúc đó Đường Bạch Tuấn chỉ đơn giản là muốn giúp cô gỡ ra mà thôi. Anh chỉ định dùng cách nhẹ nhàng mà thầm lặng nhất có thể để giúp Lý Ngọc ai ngờ bị cô phát hiện đã vậy còn bị hiểu nhầm.

-Đó không phải như cô nghĩ. Váy của cô mắc vào khoá mà. Tôi chỉ muốn giúp cô thôi.

-Hơ, anh đang đùa tôi đấy à? Váy tôi làm sao mà mắc vào được?

- Cô muốn biết tại sao váy lại mắc vào thì phải hỏi lại bản thân cô chứ tôi làm sao biết được.

Lý Ngọc vốn dĩ không tin vào lời giải thích của Đường Bạch Tuấn. Cô nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt rồi nói:

-Biếи ŧɦái thì chính là biếи ŧɦái. Anh không cần phải biện minh.

Nói xong, cô quay người đi thẳng về phía trước. Đường Bạch Tuấn cũng bất lực mà quay đi. Anh đã giải thích như vậy rồi cô không tin thì thôi kệ vậy.



Tại công ty nơi Đường Bạch Kim làm việc,

-Mọi người tập trung một chút nào. Vì lý do riêng của Phán Tử (người chụp ảnh cũ) nên hôm nay chúng ta có người mới vào làm. Mọi người cùng chào đón cậu ấy nào.

Lời của quản lý Tần vừa dứt, ở bên ngoài cửa một thân hình cao ráo bước vào. Những người con gái có mặt ở trong phòng đều bị chàng trai này thu hút. Ai cũng chìm đắm vào vẻ đẹp ấy trừ Đường Bạch Kim.

-Xin chào mọi người. Tôi tên Dương Lam. Là một người mới đến nên mong thời gian này mọi người sẽ giúp đỡ tôi trong công việc. Cảm ơn mọi người!

-Được. Được.

Tất cả mọi người đều cùng nhau lên tiếng. Có vẻ như Dương Lam cũng khá thân thiện đó.

-Thôi được rồi. Tất cả mau làm việc đi. Dương Lam cũng chuẩn bị đi nhé.

-Vâng! Cảm ơn quản lý.

Vì sự có mặt của quản lý Tần nên mọi người nhanh chóng kết thúc màn giới thiệu quay về với công việc của mình. Tiến tới chỗ của Đường Bạch Kim, Dương Lam cất tiếng:

-Hi. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Sau này là đồng nghiệp mong chị sẽ giúp tôi nhiều hơn!

Đường Bạch Kim mỉm cười đáp:

-Tôi còn đang không biết ai phải giúp ai đây. Hôm trước Vạn Bạch mới nói cậu là hoạ sĩ, nay lại là người chụp ảnh. Mà muốn vào được đây, người chụp ảnh bình thường đâu thể được. Điều này chứng tỏ cậu rất giỏi. Tôi phải xem lại tài năng của cậu rồi.

Được Đường Bạch Kim mở lời khen, hai má Dương Lam bất giác đỏ ửng. Cậu ngại ngùng đưa tay lên xoa gáy:

-Cũng không giỏi vậy đâu. Đây chỉ là nghề tay trái của tôi thôi.

-Được rồi. Mau làm việc thôi.

-Vâng!

Thấy Đường Bạch Kim và Dương Lam trò chuyện có vẻ khá thân thiết, Lệ Nhiên (người trợ lý riêng của Đường Bạch Kim) tò mò hỏi cô:

-Hai người có quan hệ gì vậy?

-Chị em!

Sau khi kết thúc một ngày làm việc. Đường Bạch Kim đi vào phòng thay đồ. Sau hơn một tiếng đồng hồ, cô mới bước ra ngoài. Mở điện thoại lên xem tin nhắn của trợ lý “Lịch làm việc ngày mai chị gửi đây nhé. Chị về trước đây. Lát em về cẩn thận.”

-Chị Đường Bạch Kim!

Đằng sau bất ngờ có tiếng gọi khiến Đường Bạch Kim quay đầu lại nhìn. Cô khá bất ngờ khi thấy Dương Lam vẫn còn ở đây.

-Sao cậu còn chưa về?

Theo lý thì giờ này mọi người phải về hết rồi. Tại vì cô có nhiều việc phải làm nên mới về muộn hơn họ. Ban đầu còn có người đợi nhưng cô không muốn vì mình mà làm lỡ thời gian của họ nên giờ cô cũng quen với việc này rồi. Nhưng bây giờ Dương Lam lại ở đây đợi khiến cho cô không tránh khỏi bất ngờ.

-Tôi…tôi có chuyện muốn nói với chị. Mà chị…để mặt mộc sao?

Dương Lam vẫn còn chút ngạc nhiên hỏi cô. Sau bao lần gặp gỡ, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy mặt mộc của cô. Lần trước gặp ở quán bar hay ngày hôm nay nhìn thấy cô làm việc hoặc những lần thấy cô trên tivi, tạp chí cậu đều thấy cô trang điểm rất đậm. Nó mang vẻ trưởng thành, cuốn hút trái hoàn toàn với mặt mộc trẻ trung, dễ thương của cô.

Thấy Dương Lam đang đơ người nhìn mình, Đường Bạch Kim vỗ nhẹ vào vai cậu rồi trêu trọc:

-Không đẹp sao?

-À…hả…đẹp chứ. Rất đẹp!

Tuy ngại ngùng nhưng Dương Lam vẫn gật đầu, dành tặng cho Đường Bạch Kim lời khen. Vẻ mặt ngây ngô của người trẻ tuổi không khỏi làm cho Đường Bạch Kim cảm thấy buồn cười.

-Haha. Vậy cậu muốn nói gì với tôi?

-À…tôi muốn mời chị đi ăn tối có được không?

-Được chứ. Nhưng nói trước bữa này tôi mời nha. Đi thôi.

Dương Lam nghe Đường Bạch Kim muốn mời trả tiền bữa tối, cậu vội từ chối nhưng sắc mặt của cô không hề cho cậu như ý muốn. Đành phải nghe theo ý cô vậy.