Bạn có tin vào duyên phận không?
“Duyên phận” ấy à, là một thứ gì đó vô hình nhưng lại rất linh thiêng. Mỗi cuộc gặp gỡ đều được sắp đặt từ trước nhưng phát triển mối nhân duyên ấy như thế nào thì tùy thuộc vào mỗi người.
Buổi trưa hôm ấy bọn họ lại gặp nhau ở nhà ăn. Ngoại trừ ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống đối phương của Mạc Hân Vi và Lãnh Xuyên thì tất cả đều xem như không có gì, lấy đồ ăn rồi ngồi vào bàn. Bên phía Trần Hoàng Nam còn có thêm một người là Hàn Minh Hạo. Nhận ra không khí có chút không đúng, cậu ta quay ra gạt gạt tay Phương Chí Cường: “Này, tôi đã bỏ lỡ chuyện gì ư?”
“Ừ”. Phương Chí Cường nhàn nhạt trả lời: “ Hồi sáng tên Xuyên đần độn này suýt gây thương tích cho con gái nhà người ta sau đó xích mích với bạn thân của cậu ấy.”
Lãnh Xuyên vừa nghe thì nhảy dựng lên: “Gì mà xích mích, rõ ràng là cậu ta quá đáng trước. Đúng là sư tử Hà Đông mà.”
“Haha”. Hàn Minh Hạo ôm bụng cười: “ Cậu làm gì mà động đến tam đại mỹ nữ của lớp tôi rồi.”
Miếng sườn vừa đưa đến miệng liền rơi xuống: “Cậu nói gì cơ?”
“Tôi nhớ ra rồi.” Phương Chí Cường đột nhiên đập bàn như phát hiện ra điều gì đó: “Bảo sao tôi cứ thấy cái cậu tóc dài kia quen quen, hóa ra là hotgirl mạng Hồng Hạnh của lớp lão Hàn.”
Lãnh Xuyên sờ sờ cằm: “ Hồng Hạnh à, tôi có nghe nói qua. Cơ mà sao tôi thấy bạn học ngồi ở giữa kia xinh hơn ấy nhỉ?”
Hàn Minh Hạo cũng chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên gì: “Ý cậu nói là Băng Băng sao? Nếu vậy thì mắt nhìn của cậu cũng không tệ nhỉ?”
“Băng Băng”
Cái người im lặng từ sáng đến giờ - Trần Hoàng Nam lại đột nhiên lên tiếng.
Phương Chí Cường, Hàn Minh Hạo, Lãnh Xuyên há hốc mồm, nhìn Trần Hoàng Nam với vẻ khó tin: “Nam…Nam ca, cậu vừa nói Băng Băng sao?”
Trần Hoàng Nam lập tức nhíu mày. Lãnh Xuyên hiểu ý nên vội giải thích:
“Nam ca, trước tới nay đến nhìn cậu còn chẳng nhìn một sinh vật cái nào chứ đừng nói là gọi tên. Thế mà vừa nãy cậu mới gọi tên bạn học Băng đó, còn nhìn người ta.”
Trần Hoàng Nam im lặng không nói thêm câu nào nữa.
Hàn Minh Hạo nhếch môi cười: “ Nam ca à, nhìn cậu ấy không lãng phí đâu. Đó là nữ học thần của lớp A1 chúng tôi đấy.”
Thấy ánh mắt sáng ngời của hai tên Lãnh Xuyên và Phương chí Cường, cậu chỉ có thể thở dài: “Cậu ấy à, xinh đẹp, thành tích tốt nhất lớp, là đứa con cưng điển hình của thầy cô nhưng tính tình lạnh lùng, ít nói, luôn thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Có rất nhiều nam sinh muốn làm quen mà không được.”
“À cậu ấy còn là em gái bảo bối của học bá Băng Hàn Vũ đó.”
Hai người kia không khỏi kinh ngạc, thầm than trong lòng: “ Nhà này gen tốt thật. Cả hai đều đẹp thì thôi đi, đến IQ cũng di truyền tốt như vậy. Kiếp trước cứu cả thế giới à.”
Nếu Băng Băng mà biết được suy nghĩ của hai người này thì sẽ thầm kêu oan ngay. Cô làm gì tích được đức lớn như vậy.
Trái với hai người này, Trần Hoàng Nam chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Cái tên đã nói lên tất cả.
Vì đã thi xong nên mấy ngày nay chỉ tới trường cho đủ số ngày quy định. Sau hôm nay thì toàn trường sẽ chính thức được nghỉ hè.
Tan học, Băng Băng tạm biệt Mạc Hân Vi rồi đi đến một góc cổng trường đợi anh trai. Tại đây, cô đã xem được một màn khá hay ho. Ở góc khuất của bức tường, có một nữ sinh đứng đối diện với nam sinh có khí thế ngút trời. Nữ sinh đưa ra một hộp quà nhỏ, dáng vẻ e thẹn, ngịa ngùng. À thì ra là tỏ tình à.
Không biết nam sinh kia nói gì mà nữ sinh ủ rũ, quay đầu vừa chạy vừa khóc. Trường khi khuất hẳn còn hùng hổ tuyên bố: “ Tớ sẽ không bỏ cuộc đâu.” Băng Băng không ngờ mình sẽ được chứng kiến được cảnh này, tính bỏ đi thì giọng nam sinh vang lên:
“Ra đi.”
Trần Hoàng Nam không nói thêm một câu dư thừa nào, ý chỉ rằng cậu chắc chắn cô đang đứng đó. Phải nam sinh vừa được tỏ tình kia chính là Trần Hoàng Nam.
Băng Băng nghĩ nếu giờ mà bỏ đi thì khác nào chột dạ nên dứt khoát đi ra. Bốn mắt nhìn nhau.
“Xem kịch vui đủ chưa?” Trần Hoàng Nam nhếch miệng hỏi.
“Ừm…khá đặc sắc.”
“Không ngờ nữ học thần lại có sở thích như vậy đấy.”
“Cũng bình thường. Nam thiếu không thu phí là phúc cho tôi rồi.” Băng Băng không nóng, không lạnh đáp. Vẻ mặt cô rất thờ ơ, giống như kiểu chuyện này cũng chẳng là gì cả.
Trần Hoàng Nam cười lạnh. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt cô, đột nhiên cậu khững lại. Đôi mắt ấy rất lạnh lẽo, không có chút tia sáng nào. Đó là đôi mắt của người đã không còn tình yêu, không có niềm tin vào cuộc sống.
Tất cả đều thờ ờ, không có gì là quan trọng. Một người phải trải qua những gì mới có đôi mắt vô hồn đến như vậy. Chẳng hiểu vì sao khi thấy đôi mắt ấy, trong lòn cậu lại trùng xuống.
Bíp…Bíp
Tiếng còi xe vang lên phá vỡ mọi cảm xúc. Bằng Hàn Vũ phi xe đến bên cạnh Băng Băng, lạnh giọng hỏi: “ Hai đứa đang làm gì ở đây vậy.”
Haizz mấy cái sinh vật giống đực này cứ ve vãn xung quanh em gái anh, phiền thiệt chứ.
Băng Băng thannr nhiên đáp: “ chỉ vô tình gặp thôi, không có gì đâu anh.” Sau đó thì ngó lơ sự tồn tại của Trần Hoàng Nam, giục anh trai mình lái xe về.
Trên đường về, vì biết tính cô em gái này ít nói nên anh tự tìm đề tài nói chuyện:
“Tiểu Băng, hè này có muốn đi đâu chơi không, anh đưa em đi.”
“Không cần dâu, em muốn ở nhà.”
Bằng Hàn Vũ lập tức cau mày: “Tiểu Băng, ở nhà suốt không tốt, học hành vất vả nên ra ngoài đổi gió nếu không…”
Không đợi anh nói hết câu, Băng Băng liền cắt ngang: “ Anh hai, thật sự không cần mà, em muốn tới phòng tranh nên có thể tự đi. Hơn nữa năm sau anh cũng lên lớp 12 rồi, cứ tập trung học hành đi, em tự chăm sóc bản thân được mà.”
Em gái đã nói như vậy rồi thì người làm anh này biết nói sao nữa: “ haizz…được rồi, anh hiểu rồi. Nhưng mà chăm sóc em thì anh vẫn phải làm, ai kêu em là tiểu công chúa của anh chứ.”