Sưởi Ấm Trái Tim Em

Chương 1: Chạm mặt

Thành phố A – một trong những thành phố phồn vinh bậc nhất của cả nước. Nơi có 4 đại gia tộc lớn làm mưa làm gió trên cả giới thương trường lẫn chính trị.

Vừa trải qua một sự kiện lớn, mọi người vẫn còn bàn tán xôn xao:

“ Này xem tin tức mới nhất chưa?”

“ Hả tin tức gì?”

“ Tin tức của Trần gia ấy: nghe nói chủ tịch Trần vừa mới mua tặng cậu con trai mới 16 tuổi của mình một chiếc Mclaren 570s vì thành tích thi cuối năm có tiến bộ. Người có tiền thật thích.”

“ Nói thừa, cũng không nhìn xem người đó là ai?”

Phải, cậu chính là Trần Hoàng Nam – đại thiếu gia độc nhất của Trần gia, người thừa kế chính thức của tập đoàn Trần Thị ( một trong những tập đoàn lớn mạnh nhất thế giới)

“Người ta sinh ra đã ngậm thìa vàng rồi đó, chúng ta còn chẳng có tư cách để ngưỡng mộ.’

[…]

Còn cái người đang được mọi người bàn tán rầm rộ thì đang rất ung dung chơi bóng rổ trong sân trường.

“ Nam ca, nam ca, ném đây này.”

Cậu thanh iên bỏ qua lời nói, trực tiếp nhảy lên ném một đường trúng rổ.

Phương Chí Cường bụm miệng cười vì Lãnh Xuyên bị coi như không khí: “ haha…Xuyên đần độn…cậu lại bị bơ.”

“ Cậu im đi.”

Phương Chí Cường nghe vậy thì càng cười lớn hơn:“ Nam ca,chơi nãy giờ rồi, ngồi nghỉ chút đi.”

Cả đám đến bên khán đài ngồi nghỉ ngơi. Trần Hoàng Nam dĩ nhiên ngồi cao hơn những người còn lại, như tượng trưng cho một vị ma vương.

“ Nam …nam thiếu, cậu uống nước đi.” Một cô gái với gương mặt ngây thơ, đôi mắt sáng lấp lánh đến trước mặt Trần Hoàng Nam đưa nước rồi lắp bắp từng chữ, vẻ mặt e thẹn: “Còn đây là khăn lau.”

Cậu đến liếc cũng chẳng buồn cho cô một cái. Tay cầm nước, tay cầm khăn của cô gái kia cứ như vậy mà khựng lại giữa không trung. Một hồi cô gái ấy cũng ngượng chín mặt mà xin phép rời đi.

Còn cái tên vừa làm tổn thương con gái nhà người ta thì vẫn ung dung uống chai nước tự mình chuẩn bị. Chỉ có cái tên Lãnh Xuyên kia là không giữ được mồm mép: “ Nam ca, tại sao cậu luôn đối xử với con gái như vậy chứ?”

Thấy Trần Hoàng Nam vẫn không trả lời thì cậu phụng phịu: “ Nam ca, rốt cuộc cậu có nghe tôi nói không?”

Cái người đang được hỏi đến cuối cùng cũng mở miệng nói được hai chữ: “Không nghe”

Lãnh Xuyên: “…”

“ Nếu như cậu có thời gian ở đây đau lòng thay cho mấy nữ sinh đó thì thà cậu đi giải quyết tốt vụ kia đi.”

Vừa nghe đến đây thì hai mắt Lãnh Xuyên sáng lên, giọng điệu cũng đầy đắc ý: “ Chuyện này thì Nam ca yên tâm, cái tên mà chúng ta kêu đi ăn cắp đề đã bị tôi bịt miệng rồi, camera theo dõi cũng đã bị lão Hàn hack, chuyện này ngoài chúng ta ra thì chẳng còn ai biết. Phải không lão Phương?”

Phương chí Cường nghe Lãnh Xuyên hỏi mình thì cũng ậm ừ gật đầu. Vụ này quả thực bọn họ đã xử lí rất kĩ.

Lãnh Xuyên cầm quả bóng lên, dõng dạc tuyên bố: “Nếu như cậu ta dám hé nửa lời, tôi sẽ cho cậu ta hiểu thế nào là chết không toàn thây.” Sau đó cậu ném mạnh quả bóng về phía trước.

“ Cẩn thận có….”

Chữ “người” còn chưa thốt ra khỏi miệng Phương Chí Cường thì quả bóng đã lao thẳng về phía ba nữ sinh đằng trước.

“ Tiểu Băng, cẩn thận.”

Một nữ sinh trong đó có vẻ thân thủ khá tốt, tiến lên đấm vào quả bóng khiến nó bật lại phía sau. Quả bóng sượt ngay qua đầu Lãnh Xuyên khiến cậu đứng hình mất 5s, sau khi hoàn hồn thì vội chạy đến xin lỗi.

Nữ sinh vừa đấm bóng kia thấy nam sinh trước mặt thì tỏ vẻ chán ghét: “Này, cậu có ý thức một chút được không vậy, suýt chút nữa là làm tiểu Băng nhà tôi bị thương rồi.”

“ Xin lỗi, xin lỗi, tôi thật sự không cố ý mà.”

“ Xin lỗi là xong chắc.”

Ban đầu cậu còn nhịn nhưng về sau thì không nhịn được nữa: “ Này bà cô già, tôi đã xin lỗi rồi, dù sao bạn của cậu cũng không bị thương mà, cậu có cần phải hẹp hòi thế không?”

“ Cậu…cậu gọi ai là bà cô hả?’

Một nữ sinh khác trong đám thấy cảnh này thì đau đầu, cô thoáng nhìn cô Lãnh Xuyên sau đó liếc về phía sau lưng cậu liền bắt gặp ánh mắt của Trần Hoàng Nam cũng đang nhìn về phía bên này. Mắt nữ sinh đó sáng lấp lánh những cũng rất nhanh trở về bình thường. Cô vội kéo người bạn đang tranh cãi kiệt liệt kia lại:

“ Hân Vi, thôi bỏ đi, chúng ta cũng không tổn thất gì mà.”

“ Nhưng mà…”. Mạc Hân Vi nhìn về phía Băng Băng – người suýt bị bóng đập vào lúc nãy. Thấy cô gật đầu bao “ đi thôi” thì Mạc Hân Vi cũng đành nuốt những lời còn lại vào trong. Sau đó không cam tâm mà rời đi.

“ Nè, sao vừa rồi hai cậu lại cản mình, phải để mình dạy dỗ cho cậu ta một trận chứ?” Mạc Hân Vi cứ cằn nhằn suốt, rất không cam lòng.

Hồng Hạnh nghe vậy thì đành cau mày: “ Cậu có biết cậu ta là ai không?”

“ Biết, Lãnh Xuyên chứ gì. Chẳng qua chỉ là bạn thân của Trần Hoàng Nam thôi, có gì đâu.”

“ Đã biết người ta là bạn thân Trần Hoàng Nam mà còn muốn dây dưa vào hay sao?”

“ Trần Hoàng Nam là ai?” Băng Băng tỏ vẻ khó hiểu liền hỏi một câu như vậy, hai cô bạn chỉ biết nhìn cô bằng ánh mắt bất lực: “Cậu thật sự không biết?”

Thấy Băng Băng gật đầu thì hai người chỉ có thể đỡ trán. Hồng Hạnh từ tốn giải thích:

“ Trường của chúng ta có 4 người được mệnh danh đại lão tử, một người là anh cậu, một người là anh của Hân Vi, một người là Hàn Minh Hạo của lớp chúng ta và người cuối cùng, cũng là người có cơ lớn nhất Trần Hoàng Nam. Chính là cái người ngồi ở giữa trong đám con trai vừa nãy á.”

Băng Băng nghe xong mặt vẫn chẳng biến đổi gì, chỉ hờ hững “Ồ” một tiếng.

Hai người kia: “…”

Chúng tôi đang nói về tứ đại nam thần của trường đấy bà cô ơi.

Băng Băng quả thật chẳng có tí hứng thú gì với đề tài này, chỉ thuận tiện hỏi một chút.