Xuyên Sách Em Gái Nữ Chính Không Dễ Làm

Chương 24: Nói yêu

Dịch: Thường Nhị

Biên tập: Super_Samira

“Xì… Không hổ là mũi chó, đã trông như ma quỷ thế này mà vẫn có thể phát hiện ra ta.” Một làn sương đỏ bỗng nhiên bay ra từ sau vách đá tới bên cạnh Nam Tinh Thần.

Lưỡi dao gió như có mắt, lũ lượt né tránh làn sương đỏ, đi đường vòng,

“Cái mùi trên người ngươi bị gió truyền xa ba dặm cũng có thể hun ta đến tỉnh.” Nam Tinh Thần nhắm mắt.

“... Ngươi vẫn khiến người ta căm ghét như thế.” Làn sương đỏ nói bằng giọng lạnh băng.

“Hừ, nữ tử yêu mết ta vẫn nhiều hơn của ngươi đôi chút.” Nam Tinh Thần ngạo mạn nói.

“Nữ tử giới Tu Chân các ngươi đều là đám dung chi tục phấn, dáng vẻ xấu xí, dối trá làm ra vẻ, cũng chỉ có ngươi mới để ý đến lòng yêu mến của bọn họ, nam nhi Yêu giới chúng ta chỉ ước có thể cách bọn họ xa một chút.” Làn sương đỏ cũng kiêu ngạo đáp.

“…”

“Sao không nói gì nữa? Bí từ à?”

“Chậc chậc chậc, ta còn tưởng rằng ít nhất ngươi cũng xem như thanh cao cao ngạo giữ mình trong sạch, không ngờ cũng là loại người hạ lưu háo sắc túng dục, nguyên dương hao tổn dẫn đến kết trận thất bại, há há há! Ngươi có biết không, trước khi ngươi về thì tin tức cũng đã truyền khắp nơi! Chỉ bằng chuyện này thôi, sau này ngươi đừng hòng tranh cao thấp với Đông Phương Kinh Hồng, khó rồi đó!”

Nam Tinh Thần mở mắt. Mặc dù thân chịu khổ hình nhưng mày kiếm và đôi mắt vẫn trong sáng đẹp lạ kì như thường.

“Yêu tộc quả thật thiên phú dị bẩm.”

“Dĩ nhiên.”

“160 tuổi vẫn là tên xử nam trẻ trâu chưa lớn.”

“Ngươi! Ngươi!” Làn sương đỏ quay cuồng, gần như biến dạng: “Coi như người giỏi! Thù này ta sẽ nhớ kỹ!”

Sau đó làn sương đỏ lại tan đi.

Nam Tinh Thần rũ mắt nhìn miệng vết thương trên người, tốc độ tự chữa trị không theo kịp tần suất của lưỡi dao gió, nhiều miệng vết thương đã sâu đến mức có thể nhìn được xương.

Thoáng nhìn Tu Di Giới trên ngón tay, Nam Tinh Thần bỗng nhiên mở miệng: “Đang làm cái gì?"

“Ấy? Có thể nói chuyện à?” Trên nhẫn truyền ra giọng nói réo rắt êm dịu của Vệ Liễu Liễu: “Vừa mới pha nước tắm rửa... Thơm ngào ngạt nè, tiên quân không tới ngủ với nô tỳ một chút sao?

“Khụ… khụ khụ khụ khụ, hộc… hộc..” Cuối cùng Nam Tinh Thần đã không chịu được nữa, nội thương nghẹn nửa ngày khiến hắn vừa phun ra đã ho máu tươi như thác. Nhưng hắn lại như không cảm nhận được đau đớn, vừa ho vừa cười.

“Huynh sao thế? Không có việc gì chứ? Huynh đang ở đâu thế?” Liễu Liễu hỏi ba câu liên tiếp.

“Không có việc gì, đang bế quan, đánh sâu vào Nguyên Anh cảnh.” Nam Tinh Thần lau vết máu trên môi, khóe miệng mỉm cười.

“A! Thế thì chúc tiên quân một lần là qua, sớm ngày xuất quan!”

“... Bế quan quá chán, kêu mấy tiếng nghe một chút.”

“Kêu… kêu cái gì?”

“Kêu rên đó, kêu như lúc nàng ở dưới thân ta rêи ɾỉ, mấy câu cầu xin này nọ ấy.”

“…”

"Hửm?"

“Ta… ta không biết cách âm, tỷ tỷ ở ngay cách vách!”

“Vậy thì rên nhỏ chút.”

“Tiên quân.”

“Giọng điệu không đúng, lại lần nữa...”

Lạc Hà Phong, Vệ Liễu Liễu cầm vòng tay nhe răng.

Vì Đại Hoàn Đan, mặc kệ!

“Tiên quân… Ưm… A... Tiên quân mau vào đi, nô gia ngứa ~ Ưm… A... Tiên quân chơi… chơi nô gia thật thoải mái!”

“... Tự mình chơi âʍ ɦộ đi, ta muốn nghe tiếng.”

Vệ Liễu Liễu cắn răng, cởϊ qυầи lót.

“Ưm… ưʍ... A... Tiên quân, không được, không đủ, muốn… muốn dươиɠ ѵậŧ lớn của tiên quân chơi âʍ ɦộ dâʍ đãиɠ… A~ ha a...”

“Thích ta chơi nàng đến vậy sao?”

“Vâng, vâng... Thích tiên quân nhất, chơi động da^ʍ của nô gia đi, nắn âm đế của nô gia, muốn dươиɠ ѵậŧ lớn của tiên quân căng âʍ ɦộ dâʍ đãиɠ đến tràn đầy, chơi thật mạnh mẽ… thô bạo… A~ tiên quân, tiên quân...”

“Đồ dâʍ đãиɠ! Chờ ta ra ngoài xem dươиɠ ѵậŧ lớn này chơi chết nàng thế nào!”

"A… A…”

Trên vách đá, một tầng sương đỏ nhàn nhạt chậm rãi rút đi.