[Song Tính] Nghiệp Chướng

Chương 9: Tại sao ba không được về nhà ăn cơm

Những bảo mẫu trước đây của Hứa Đình Chương đều là những cô chân dài gợi cảm, không xứng làm bảo mẫu, khiến hắn cũng rất ít khi ở nhà ăn cơm. Lục Kiến Huy mới đến, lộ ra tay nghề hoàn toàn thuyết phục dạ dày hắn.

Năm giờ chiều, hắn bước ra từ văn phòng, mang theo áo khoác, hướng về phía nhân viên mà phất phất tay. "Đến giờ rồi, mọi người tan làm đi," nói đoạn, hắn liền chân trước chân sau rời khỏi văn phòng, đỉnh đầu như có một hào quang mặt trời nhỏ, nhẹ nhàng và khoan khoái.

Bóng lưng của hắn mới biến mất, mọi người trong văn phòng đều ngồi phịch xuống, trao đổi tín hiệu an toàn. Vừa vặn Cao Lâm cũng quay về, bọn họ liền nhao nhao, "Trợ lý Cao, giám đốc Hứa ngày hôm nay sáng như ánh mặt trời."

Cao Lâm vừa đến thì Hứa Đình Chương vừa đi, cái gì cũng không nhìn thấy. Lúc đi vào cậu mang theo một văn kiện, miệng vẫn còn cắn miếng bánh mì. "A? Tâm tình của hắn rất tốt sao?" cậu nói, phủi phủi vụn bánh vương trên cổ áo, kinh ngạc quay về phía mọi người. "Vậy mà tôi lại trốn đi một ngày. Ai, tôi lại lo xa rồi."

Một số đồng liêu nheo mắt nhìn cậu, chậm rãi vây quanh. "Chẳng trách ngày hôm nay không gặp cậu, hóa ra là cho rằng giám đốc Hứa sẽ phát hỏa, đi tránh nạn... Cậu thật là anh em tốt ha!" Mọi người cùng hô to, không hẹn mà cùng giơ cặp văn kiện nện Cao Lâm.

Ở trong văn phòng nhân viên đại náo một hồi, xong lại dồn dập phỏng đoán lý do tâm trạng tốt của Hứa Đình Chương thì đương sự đã lái xe chạy vội về nhà.

Hứa Càng mới về đến nơi, hắn bước chân ra khỏi thang máy, đứa bé vừa nghiêng đầu nhìn thấy hắn, chấn kinh hỏi, "Có quỷ có quỷ, ông sao lại về đây?"

Hắn vào đến cửa, cảm thấy được Hứa Càng có vẻ không vui, hừ nhẹ một cái. "Phí lời, bố về nhà ăn cơm."

Hứa Càng nghe vậy, lấy cặp ném xuống đất, đứng chặn ở cửa, hét lên, "Cậu, không cho người này ăn! Không cho ăn! Là con gọi cậu đến, tại sao người này cũng có cơm ăn!"

Hứa Đình Chương nhíu mày nhịn xuống cơn giận. Hắn cởi giày vứt xuống đất, đóng sầm cửa. "Hứa Càng, con không rõ ràng tình hình nhỉ. Ba đi làm kiếm tiền, lấy cớ gì mà ba không được về nhà ăn cơm?"

Hứa Càng nào nghe lời hắn, chạy đến bên cạnh bàn, ôm lấy chân của Lục Kiến Huy, khóc lóc om sòm, "Cậu, không cho hắn ăn!"

Lục Kiến Huy mới từ phòng bếp đi ra, anh đeo tạp dề, trên tay bưng một mâm đồ ăn, suýt chút nữa làm đổ bát canh. "Chờ đã, Tiểu Càng, để cậu đặt xuống đã," anh vội vã ngăn bé lại, lấy bột tỏi cùng rau xà lách đặt lên bàn, lau tay vào tạp dề, nhẹ cười. "Tiểu Càng, con ăn nói như thế với bố là không phải. Còn nữa, cặp là nên vứt ở nơi đó sao?"

Chiếc cặp mới được giặt sạch sẽ tối hôm qua, hôm nay liền bị vứt tại một bên gần cửa trước. Hứa Càng bất mãn đi tới, nhặt cặp sách lên rồi hướng về phía phòng mình. Nhưng bé con đi được hai bước liền ngúng nguẩy cái mông, vỗ túi sách mấy cái, kêu lên, "Chán ghét chết mất, chán ghét chết mất."

Hứa Đình Chương bình thường không có cách nào quản tên tiểu quỷ này, hiện tại thấy thằng nhóc bị ăn quả đắng, trong lòng khỏi nói có bao nhiêu cao hứng. Hắn thay dép đi trong nhà vào thì liền muốn ăn cơm.

Hắn chưa kịp tiến vào phòng bếp, Hứa Càng lại réo lên. Nhóc con tay chống nạnh, bắt chước giọng Lục Kiến Huy, "Giày là nên để đó sao?"

Hứa Đình Chương nhìn theo ánh mắt của con trai mình, thấy giày của chính mình vứt lăn lóc tại góc cửa. Hai người bọn họ không ai nhường ai, trừng mắt nhìn nhau.

Lục Kiến Huy tay đỡ trán, lắc đầu. Anh phải làm gương cho trẻ con, đành hướng Hứa Đình Chương mà nói, " y... Hứa tiên sinh, giày của cậu..."

"Tôi có nếp sống của tôi! Không cần anh dạy! Nói nhiều, không phải là thả giầy sao!" Hứa Đình Chương khẽ quát. Hắn nhặt đôi giày lên, buồn bực mà tống chúng vào tủ đựng giày.

Lục Kiến Huy đợi đến khi hai người bọn họ thôi cãi nhau ầm ĩ, quay lại nhà bếp bưng ra thêm một đĩa rau, lại cho hai cha con cầm bát đũa, cuối cùng mới cởi tạp dề, ngồi đối diện với Hứa Càng. Hứa Đình Chương ngồi ở đầu bàn ăn, điểm ấy không thể nghi ngờ, cũng là nhận thức chung. Ba người nâng bát đũa, có Lục Kiến Huy ở giữa cẩn thận điều hòa, Hứa Càng khó chịu cũng hết cách rồi, vùi đầu liều mạng ăn, cũng may là Hứa Đình Chương không mảy may mấy chuyện cỏn con này.

Hứa Càng không thích ăn rau xanh. Nhóc con cho rằng đây do di truyền từ bố, thế là lúc Lục Kiến Huy muốn gắp cho nhóc miếng rau, bé con liền vội vàng che bát lại, đáy mắt doanh mãn oán niệm nhìn về phía Hứa Đình Chương. Lục Kiến Huy cũng lưu tâm đến Hứa Đình Chương cả bữa chưa từng động đũa đến món rau nào, sáng sớm hắn cũng chỉ ăn một chút cháo.

Anh liền lấy rau xanh thả lại vào đĩa, dùng phần đuôi chiếc đũa gãi gãi thái dương, cân nhắc từng câu từng chữ, "Hứa tiên sinh à, rau dưa là đồ ăn bổ dưỡng, Tiểu Càng cần ăn uống cân đối. Là gia trưởng muốn dẫn dắt có tác dụng thì..."

Anh nói chưa xong, Hứa Đình Chương liền buồn bực lên tiếng, "Nhưng tôi không thích ăn rau xanh."

Hứa Càng lập tức lộ ra vẻ mặt sung sướиɠ, phụ họa, "Chính là, con cũng không thích ăn rau xanh."

Lục Kiến Huy bất uấn bất hỏa, liếc nhìn bé con một chút, khiến nó liền cúi mặt liều mạng và cơm. Lúc đó anh mới quay lại về phía Hứa Đình Chương, hỏi tiếp, "Tại sao?" đoạn, anh không chút biến sắc lấy một cọng rau xanh gắp vào trong bát hắn.

Hứa Đình Chương mới vừa nuốt một miếng thịt gà, dùng đũa lật lật cọng rau trong ghét bỏ, gắp lên cắn cắn nó, rồi chu miệng nói, "Nó thật dài, không nuốt trôi, tôi sẽ bị nghẹn mất." Một tuấn mỹ nam nhân gần mét chín nói ra những lời này thật là mất hình tượng.

Hứa Càng cũng thấy hợp lý. Trong lòng Lục Kiến Huy hiện lên cảm giác vô lực. Anh dùng một tay che mắt, một lúc lâu sau mới quanh co mà kiến nghị. "Cái này cậu có thể tước nát, hoặc là cắn đứt thành hai đoạn..."

Hứa Đình Chương dùng đũa gõ lên bát, "Nực cười, tôi lại muốn nghe anh dạy tôi cách dùng bữa à!"

Lục Kiến Huy nói chuyện luôn luôn rất chậm, giai điệu cũng nhẹ nhàng, hiện tại cũng vậy. Anh khuyên nhủ, "Cậu không ăn, như vậy làm sao làm gương cho Tiểu Càng được. Cậu là cha của bé."

Hứa Đình Chương còn muốn gõ bát, muốn nói chút gì đó, không ngờ lại bị anh ôn hòa ngăn cản, "Hứa tiên sinh, xin cậu đừng gõ bát. Ở quê tôi, chỉ có ăn mày mới gõ bát."

Lời nói vừa dứt, Hứa Càng lập tức liền bật cười. Nhóc con cười đến lăn xuống dưới gầm bàn, sặc cả nước bọt, ở phía dưới ho khan một hồi. Nhóc con chưa từng thấy một việc nực cười như thế này.

"Cái này gọi là có chuyện gì! Không phải là chỉ ăn một cọng rau xanh sao?! Sao lại nói đến chuyện ăn mày. Phiền chết đi được! Anh là đồ nhà quê! Tôi nhìn anh thành thật mới không đánh! Dùng bữa dùng bữa! Này bàn món ăn thì không cho hai người di chuyển, thực sự là phiền người chết! Hứa Càng con ở phía dưới cười làm gì! Ăn cơm! Con không ăn ba lập tức đánh con!" Hứa Đình Chương gương mặt đen sì sì, nói năng lộn xộn. Hai mắt hắn giấu kín lửa giận, gắp một đũa thức ăn đến trong bát, một chữ chính là ăn.

Lục Kiến Huy lo lắng hắn sẽ bị nghẹn, vội vã múc cho hắn một bát canh hầm xương, thổi thổi để canh hạ nhiệt, đặt ở bên tay hắn. Bữa cơm tối đầu tiên của gia đình này xảy ra như vậy, khiến người ta có thể suy đoán hình thức ở chung của nhà này về sau sẽ như thế nào.