Trong hai tháng sau, ba người bọn họ tìm được một phương pháp ở chung sau vài lần va chạm sứt mẻ. Trong cuộc sống, không thể hoàn toàn dùng ngữ điệu vui vẻ mà nói thật, chơi nháo thì chơi nháo. Lục Kiến Huy bỗng dưng xuất hiện, Hứa Đình Chương vẫn còn nghi vấn trong đáy lòng. Trong vòng một tháng, hắn phái người điều tra cặn kẽ lai lịch của người anh vợ này. Lúc đã xác định thân phận người này không có gì đáng nghi, hắn cũng cho người theo dõi Lục Kiến Huy ròng rã một tháng, mỗi ngày đều báo cáo tường tận cho hắn động thái của người này. Đây chỉ là cuộc sống.
Mỗi sáng sớm sau khi đưa Hứa Càng đi học xong, Lục Kiến Huy liền ngồi xe buýt đến mấy con phố chuyên bán đồ ăn để đi chợ. Mấy bức ảnh chụp anh mua thức anh, lẻ loi tán tán, ước chừng giá thực phẩm, thỉnh thoảng còn có thể mặc cả một mức giá thấp hơn. Mua xong nguyên vật liệu nấu ăn, anh liền ngồi xe buýt về nhà. Bảo vệ biết danh tính của anh nên anh được tự do ra vào khu chung cư này, Hứa Càng cũng cho anh một chuỗi chìa khoá.
Về đến nhà, anh sẽ không ra ngoài, ở trong nhà quét tước vệ sinh hết thảy, có ra thì không phải mua nước tương thì là là mua muối, nếu không nữa thì chỉ có đi vứt rác. Cái này thì nhất định phải tuyên dương trinh thám. Y làm việc rất tỉ mẩn, nghiêm túc kiểm tra mỗi túi rác, cuối cùng viết rõ đây quả thật chính là rác.
Một cuộc sống như vậy cũng thiệt thòi cho Lục Kiến Huy, không những là đơn giản, mà hầu như không có tiếp xúc cùng người nào khác, nói chuyện nhiều nhất chính là bác gái bán hải sản. Hứa Đình Chương phát hiện ba người bọn hắn có một điểm chung, chính là thích ăn hải sản. Trong danh sách chi tiêu cho đồ ăn, hải sản ước chừng phải chiếm hơn nửa. Thời hạn ba mươi ngày điều tra theo dõi về thực chất không có kết quả gì. Thế là, hắn chỉ có thể bỏ dở việc suốt ngày theo dõi những việc vụn vặt hàng ngày của Lục Kiến Huy.
Hắn kỳ thực căn bản không tin trên đời sẽ có một người như thế này, hoàn toàn lo lắng hết thảy việc chăm sóc cha con bọn họ, cẩn thận tỉ mỉ đến cái tất hôi cũng đều giặt cho thơm ngát. Lục Thanh Nghiên đừng nói đến giặt quần áo, cô ta thân là mẹ mà còn chưa một lần xuống bếp.
Đình chỉ điều tra xong một tháng, chuyện gì cũng đều không phát sinh, chỉ có Hứa Càng là cao lên chút ít, còn béo lên. Hứa Đình Chương không cam lòng mà nghiến răng nghiến lợi tin tưởng Lục Kiến Huy là một một người cậu rất tốt, so với hắn làm cha còn tốt hơn. Tháng ngày cứ thế trôi qua, đến cuối tháng chín, khí trời vẫn còn rất nóng, nhưng ban ngày Lục Kiến Huy chưa từng mở dùng điều hòa. Anh đã quen với thời tiết nóng nực này. Thời tiết này khiến anh nhớ tới quê mình. Nơi đó cũng rất nóng, không khí rất tốt, cây cối san sát, tháng ngày yên tĩnh mà trôi qua. Nơi này thực sự hoàn toàn khác với quê anh.
Bọn họ có thể hài hòa sống qua tháng ngày không chút gợn sóng này, thực sự là một điều không thể. Sự việc phát sinh vào một ngày cuối tháng chín. Hứa Đình Chương được mời đi tham gia kỷ niệm một năm thành lập công ty của Tuần Thành Minh. Hai nhà họ Hứa và họ Tuần là thế giao. Hắn cùng Tuần Thành Minh là bằng hữu lớn lên từ nhỏ, bởi vậy không hề khách sáo mà đến dự. Nếu như có thể quay ngược thời gian, hắn nhất định sẽ từ chối. Gặp mặt ở khách sạn năm sao, còn một mực gặp nhau vào chiều chủ nhật, Hứa Đình Chương đợi đến năm giờ chiều thì cáo từ, ra ngoài đã có bảy, tám phần say. Một cô gái chân dài mở cửa xe cho hắn, hắn mơ mơ màng màng, bảo cô ta hướng về nhà mình, sau đó trong thang máy còn ôm hôn cô ta.
Tiếng cười của cô ta như chuông bạc khẽ vang cạnh tai hắn. Hắn ôm ấp cô người mẫu, hướng về phía cửa căn hộ, một cước đá cửa, hai người ngã lên trên sô pha thì liền bắt đầu làm việc. Lục Kiến Huy đến đây làm nếp sống của hắn trở nên rất quy củ. Tan tầm liền về nhà, đã lâu hắn chưa có cơ hội phát tiết, lửa dục mang theo mùi rượu như thiêu đốt địa phương phía dưới, thứ kia bừng bừng khí thế. Hắn cùng người dưới thân lôi kéo quần áo, ý thức đã gần như mất đi sự thanh tỉnh, không nhận ra có một chút bất thường. Đáng tiếc là hắn không nhận ra sớm hơn.
Y phục của bọn họ còn chưa cởi xong, cánh cửa mới đóng lại không lâu lại một lần nữa mở ra. Vị mị nữ kia không uống rượu, bằng không cô ta cũng không thể lái xe. Cửa bỗng nhiên mở làm cô ta kêu lên sợ hãi. Tiếng hét sắc bén làm Hứa Đình Chương giật mình tỉnh táo lại.
"Em kêu cái gì?!" Hắn xoa xoa mí mắt, nhìn về phía cửa, không khỏi chửi thề mấy câu, vội vã mặc lại quần áo đã cởi đến phân nửa.
Lục Kiến Huy thật không ngờ sẽ có ngày mở cửa sẽ đυ.ng vào một cảnh tượng như vậy. Anh sửng sốt đứng tại chỗ.
Trong lúc nhất thời không biết phải làm sao, đắn đo khó định là muốn đóng cửa hay là muốn đi vào, cho đến khi nghe thấy tiếng ngọ nguậy hơi chút phẫn nộ ở bên cạnh, anh mới vội vàng dùng tay che mắt Hứa Càng. "Tiểu Càng, đừng nhìn," anh nói, đoạn ôm vai Hứa Càng, đẩy bé về hướng phòng ngủ. "Đến, cậu đưa con về phòng, con cái gì đều không nhìn thấy, bảo bối, không có chuyện gì."
Hứa Càng không phản kháng, theo sát Lục Kiến Huy, nhóc con không lộ ra là đã nhìn thấy điều gì dị dạng, chỉ có một đôi tay nhỏ dùng sức tích góp thành nắm đấm, hàm răng không kiềm chế được run lên.
"Bảo bối, con có phải là rất tức giận không? Nói cho cậu nghe." Lục Kiến Huy đem nhóc con ngồi xuống trên giường, lúc nói chuyện liền nỗ lực duy trì âm điệu ung dung. Anh nhận ra được đứa bé này rất dễ bị kích động, có thể không có cơ hội để thổ lộ tâm tình.
Hứa Càng lắc lắc đầu, đối với anh cười cợt, bò vào trong chăn, cuộn tròn lại. "Cậu, con muốn ngủ một lúc, lúc nào ăn cơm thì gọi con ạ." Nói xong, nhóc con liền nhắm mắt, giả bộ ngủ.
Lục Kiến Huy hiểu tích cách đứa bé này. Thậm chí nếu được dạy khóc, bé con cũng chưa bao giờ rơi lệ. Anh ngóng nhìn khuôn mặt nhỏ bé núp trong chăn, trong đáy lòng trào lên một làn sóng phẫn nộ. Anh nghiến răng, phút chốc rời khỏi giường, một bước xông ra khỏi phòng.
Hứa Đình Chương xấu hổ chửi ầm lên, đem cô gái kia tống ra ngoài, xoay người liền nhìn thấy một gương mặt tràn ngập tức giận, hắn liền lập tức tỉnh rượu. Phản ứng đầu tiên là cúi đầu kiểm tra quần áo chính mình, thắt lưng đều buộc chặt, không lộ ra cái gì không nên lộ. Cũng còn tốt, chắc là sẽ không bị mắng quá thảm.
Trước đây hắn cùng người làm loạn nhưng chưa từng để Hứa Càng nhìn thấy. Lần này coi như là bởi vì lý do uống rượu, trước sau gì thì vẫn là lỗi của hắn. Hứa Đình Chương là người thẳng thắn. Hắn hắng giọng một cái, dùng ngón tay hơi bứt bứt tóc, nhờ vào đó mà che giấu sự chột dạ. "Đây chỉ là một bất ngờ nho nhỏ, tôi không cẩn thận uống nhiều."
Lục Kiến Huy nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng ngủ của Hứa Càng, chăm chú nhìn hắn, không nói một lời, đôi lông mày nhíu chặt.
Hứa Đình Chương có sở thích tập quyền anh, đã được huấn luyện chuyên nghiệp. Cú đấm của hắn có thể ung dung đánh gãy xương tay của một người đàn ông trưởng thành. Nhưng hiện tại hắn cảm thấy thật căng thẳng. Hắn giống như đầu hàng với Lục Kiến Huy, giơ lên hai cánh tay, lớn tiếng nói, "Anh đừng như vậy nữa được không? Đừng phát cáu như vậy, tôi sẽ đi xin lỗi Hứa Càng!"
Lục Kiến Huy không hề bị lay động. Ánh mắt anh lóe lên một tia châm biếm, chậm rãi nói, "Hứa tiên sinh, ngài thật không có kiềm chế. Đây là một sự việc hạ lưu, dù cho ngài đã ly hôn, cũng không nên làm việc này ở nhà."