[Song Tính] Nghiệp Chướng

Chương 1: Hứa Đình Chương bị cắm sừng

Mùa hè ở một thành phố sầm uất thật khô nóng một cách dị thường. Đầu tháng bảy, bầu trời xanh thẳm không một gợn mây, chỉ có một ông mặt trời ngoan cố tỏa nắng, như đang dùng hết khí lực mà thiêu đốt mặt đất. Không khí hầm hập hơi nóng, đến một làn gió nhẹ cũng không có. Hai giờ chiều, nhiệt độ đạt đến đỉnh điểm. Ở đầu dãy phố nọ có hai ông cụ đang đánh cờ, một cái quạt máy quay về phía họ thổi vù vù, nhưng ai cũng mồ hôi nhễ nhại, ướt đẫm cả áo. Chú chó nằm dưới chân hai ông cụ cũng liều mình mà thè lưỡi thở. Ở trung tâm thành phố, không chỉ có nhiệt độ khiến người muốn phát điên, mà còn có bụi đường, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng người qua lại náo nhiệt. Tất cả tạo nên một cảnh tượng sống động của chốn phồn hoa thành thị.

Con đường đầy xe cộ đã tắc gần một tiếng. Nhìn tình huống đường xá thế này, khuân mặt của các bác tài biến sắc, ngồi ở ghế lái mà bấm còi ầm ĩ. Mấy tài xế khác thì gác tay ra ngoài cửa sổ xe mà phì phèo điếu thuốc, trên mặt lộ rõ vẻ buồn bực. Có một chiếc taxi, tài xế cố gắng giữ bình tĩnh. Bác một bên hướng về phía trước nhìn xung quanh, một bên hùng hùng hổ hổ nói:

"Hàiii tắc như thế này thì không biết khi nào mới thông đây! Nhiều người ra đường làm gì, ở nhà không tốt hơn sao! Trên đường phố có cái gì đâu mà đông đúc như vậy!"

Bác tài tự nói tự nghe, hành khách ngồi bên ghế phụ lặng lẽ liếc bác một cái, không lên tiếng, chỉ cúi đầu nhìn bức thư trong tay. Sau đó anh lại nhìn về phía trước, thờ ơ ngắm nhìn hai bên đường phố. Bị thiêu nóng dưới ánh mặt trời, nhựa đường mơ hồ chập chờn sóng nhiệt.

Tài xế từ ngữ có hạn, cằn nhằn mấy câu về tình hình xe cộ xong thì quay sang bắt chuyện với vị hành khách của mình:

"Chú vừa lên phố phải không? Quê chỗ nào thế? Có khi hai ta lại là đồng hương cũng nên. Chú nói thử một câu cho tôi nghe xem nào? Sao không nói lời nào? Đã lâu chưa từng thấy một chiếc túi như vậy. Hồng bạch lam à, rất là hoài niệm. Tôi ba mươi năm trước đến đây kiếm sống, cũng là cái túi như vậy..."

Bác tài nói sang sảng một hồi, vị khách kia vẫn im lặng. Anh chỉ hơi di chuyển chân một chút, để tóc mái thoáng che khuất mặt mình. Vì lẽ đó bác tài cũng không phát hiện ra anh căn bản là không có một chút chú tâm nào.

Vị khách ngồi trên ghế là Lục Kiến Huy. Anh một mình tới thành phố phồn hoa này từ miền núi xa xôi. Đầu tiên là đi bộ men theo đường núi, sau đó đi nhờ xe bò, sau đó phải đổi ba bốn chặng xe buýt đường dài mới tới được đây. Anh lặn lội đường xá xa xôi, nguyên nhân là vì một bức thư nhận được từ ba tháng trước. Anh năm nay hai mươi tám tuổi, có một cô em gái. Anh còn chưa kết hôn, cô em gái đã có một đứa nhóc sáu tuổi, bức thư này chính là cháu trai gửi đến.

Nội dung bức thư làm anh kinh ngạc, ngữ khí của cháu trai làm cho anh rất lo lắng. Vì lẽ đó, sau một hồi chần chừ, cuối cùng anh vẫn lựa chọn rời khỏi địa phương tách biệt yên tĩnh kia để tới nơi đô thị om sòm này. Anh cũng không hồi âm cho cháu trai, tự mình tìm địa chỉ của bức thư rồi tự mày mò đến được thành phố này. Lặn lội đến được đây, tiền trên người đã không còn quá nhiều. Hành trang của anh chỉ là một chiếc túi đã phai màu, bên trong là vài bộ quần áo đã cũ.

Tài xế thò đầu qua cửa sổ xe, chỉ vào tòa nhà nguy nga trước mặt.

"Cái tòa nhà kia chính là nơi chú hỏi đến đấy. Tập đoàn Glees. Xe bình dân không tiện đi qua, chú tự đi bộ tới nhé."

Lục Kiến Huy xuống xe, thấp giọng nói: "Cảm ơn."

Tài xế cười ha ha: "Bề ngoài đúng là không giống nhau thật, chú vẫn là rất tiêu chuẩn mà", trong lời nói ám chỉ anh ăn mặc quê mùa.

Lục Kiến Huy không tức giận. Anh biết mình trông rất lạc lõng trong bối cảnh đô thị xa hoa này. Anh chỉ nhỏ nhẹ nói, "Cảm ơn bác, hẹn gặp lại." Nói rồi liền nhẹ nhàng đóng lại cửa xe, hướng về phía tòa nhà kia mà rảo bước.

Tài xế nhìn theo bóng lưng của anh, nghiêng đầu suy tư chốc lát, phát hiện thấy người đàn ông kia trông quê mùa cục mịch, nhưng lại thật sạch sẽ một cách dị thường. Khí trời nóng hầm hập như vậy mà một giọt mùi mồ hôi cũng không có, tướng mạo cũng thật anh tuấn, vóc người cũng thực sự tốt.

Lục Kiến Huy dừng lại cách tòa nhà kia không xa. Người qua lại xung quanh đều nhìn anh với ánh mắt kì dị. Anh ngước nhìn tòa nhà cao ngất ngưởng, cảm thấy đầu óc hơi quay cuồng. Đây là trụ sở chính của tập đoàn Glees, một tập đoàn danh tiếng chuyên sản xuất trang phục hàng hiệu đắt tiền. Ngoại thời trang, nơi này còn đầu tư vào lĩnh vực giải trí, khách sạn và ẩm thực, tạo nên một cơ ngơi đồ sộ. Tòa nhà rất xa hoa, được thiết kế với phong cách hiện đại tối giản, nhưng vẫn toát ra một vẻ uy nghiêm quyền thế.

Lục Kiến Huy biết anh đã tìm được đúng chỗ, bởi vì trong tay anh còn có một cuốn tạp chí, bên trong nhiệt liệt đưa tin câu chuyện trấn động xảy ra từ mấy tháng trước. Ảnh minh hoạ chính là tòa nhà này, nội dung là giám đốc điều hành của tập đoàn Glees, Hứa Đình Chương, bị cắm sừng.