Sau khi Trịnh Sở xuống núi, anh đưa hai người Tạ Phi Phi và Tô Tiểu Ngư quay về trường học.
Anh và Tạ Tiểu Mẫn thì gọi một chiếc taxi, đi về phía khu biệt thự nhà họ Tạ.
Trên đường đến khu biệt thự, Tạ Tiểu Mẫn vẫn luôn gọi điện đến số của Tạ Bá Ngọc, hy vọng có thể kết nối.
Dù cô ta có bấm bao nhiêu lần, cuối cùng vẫn hiện thuê bao quý khách vừa gọi đã tắt máy, xin vui lòng gọi lại sau.
Trong khi Tạ Tiểu Mẫn đang lo lắng thì Trịnh Sở và cô ta đã tới biệt thự của nhà họ Tạ.
Căn biệt thự nhà họ Tạ sang trọng tinh xảo vẫn giống như ngày thường, không có gì khác lạ cả.
Tạ Tiểu Mẫn thấy vậy, trong lòng càng khẩn trương, cô ta sợ Tạ Bá Ngọc và Tạ Mẫn Phong đã vô tình bị sát hại.
Trịnh Sở nhìn dáng vẻ hoảng loạn của Tạ Tiểu Mẫn, giọng anh dịu dàng nói: “Đi thôi”.
Nói xong, anh chậm rãi bước vào bên trong biệt thự.
Tạ Tiểu Mẫn thấy Trịnh Sở đi vào biệt thự, cô ta cũng lập tức bước theo.
Cửa biệt thự nhà họ Tạ không khóa.
Lúc Trịnh Sở chìa tay ấn vào cửa lớn biệt thự nhà họ Tạ, nó mở ra rất dễ dàng.
Trong nháy mắt cửa mở ra, Tạ Tiểu Mẫn không dám nhìn thẳng, hai mắt nắm chặt, sợ nhìn thấy cảnh tượng thảm khốc không nỡ nhìn xuất hiện.
“Cậu Trịnh, hôm nay sao cậu lại tới đây”, giọng nói Tạ Bá Ngọc ôn hòa thân thiết truyền tới từ bên trong biệt thự.
Giọng Trịnh Sở bình tĩnh: “Vừa ở núi Cổ Lâm gặp được sát thủ nhà họ Tạ phái tới, tôi đến xem mấy người có sao không”.
“Sát thủ nhà họ Tạ phái tới?”, Tạ Bá Ngọc nghe xong lời này của Trịnh Sở, trong lòng có chút ngây ngốc, còn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Tạ Tiểu Mẫn nhìn Tạ Bá Ngọc bình an vô sự, trong lòng khỏi phải nói vui vẻ thế nào, trái tim đang bị treo lên lúc này mời thả lỏng xuống.
Hốc mắt cô ta đỏ bừng, nước mắt theo gò má rơi xuống đất: “Ông nội, ông không sao là tốt rồi”.
Tạ Bá Ngọc nhìn Tạ Tiểu Mẫn, lo lắng nói: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cái gì mà sát thủ của nhà họ Tạ?”
Tạ Tiểu Mẫn thấy Tạ Bá Ngọc không biết chuyện gì cả, cô ta biết sát thủ nhà họ Tạ vẫn chưa tới.
Mặc dù trong lòng còn nghi ngờ, nhưng cô ta vẫn mở miệng giải thích: “Vừa rồi chúng cháu gặp phải sát thủ nhà họ Tạ, hắn nói mình nhận được mệnh lệnh của ông chú Tạ Bá Kim tới gϊếŧ chúng ta”.
“Cái gì”, Tạ Bá Ngọc nghe thấy lời này, thần sắc khϊếp sợ, không ngờ em trai ruột của mình lại phái người đến ám sát mình.
Ông ta nói xong, hai hàng nước mắt trên khuôn mặt già nua chảy xuống, bắn tung tóe trên đất, phát ra âm thanh tí tách.
Tạ Bá Ngọc chưa từng nghĩ quay về Thanh Châu tranh đoạt vị trí nắm quyền với anh em của mình.
Nhưng những người anh em ở Thanh Châu kia dường như không muốn buông tha Tạ Bá Ngọc, bây giờ còn muốn tru diệt cả nhà ông ta.
Mặc dù Tạ Bá Ngọc có thể nhẫn nhịn, nhưng bây giờ không còn cách nào có thể tha thứ.
Ông ta lau nước nơi khóe mắt, nhìn Trịnh Sở nhỏ giọng nói: “Cậu Trịnh, hy vọng cậu có thể giúp tôi”.
Trịnh Sở gật đầu, vẻ mặt bình thản: “Thứ tôi đã đồng ý thì sẽ không lật lọng”.
Thời điểm anh ở thế giới tu tiên đã là độ kiếp tiên tôn.
Nói gì là làm ngay, đã đồng ý chuyện của người khác thì sẽ không từ chối.
Tạ Bá Ngọc thấy Trịnh Sở đồng ý, khuôn mặt đau buồn dần trở nên nghiêm túc: “Tạ Bá Kim, tao và mày sau này không còn là anh em nữa, thù của con dâu con trai tao, tao nhất định sẽ đòi lại”.
Ban đầu ông ta còn không biết rốt cuộc là ai ở nhà họ Tạ sát hại con trai mình, hôm nay mục tiêu rất rõ ràng, không thể nghi ngờ nữa, là Tạ Bá Kim.
Hai người Tạ Tiểu Mẫn và Tạ Mẫn Phong trước giờ không hề biết tại sao bố mẹ mình chết.
Mãi đến hôm nay bọn họ mới biết tất cả những thứ này đều là ‘chuyện tốt’ do ông chú của mình làm nên.
Tạ Tiểu Mẫn nhìn dáng vẻ đau lòng của Tạ Bá Ngọc, cô ta đưa đôi tay nhỏ bé trắng nõn nhẹ nhàng vỗ lưng ông nội, an ủi nói: “Ông nội đừng buồn, chắc chắn chúng ta có thể báo được mối thù sát hại bố mẹ”.
Tạ Mẫn Phong thì ngây ra tại chỗ, trong mắt tràn đầy kinh hoàng.
Anh ta biết thực lực của nhà họ Tạ ở Thanh Châu, để Trịnh Sở đối kháng với Thanh Châu, quả thực là lấy trứng chọi đá.
Lúc này, ngoài biệt thự truyền đến tiếng bước chân ồn ào, có tiếng say khướt nói.
“Tao đã kêu mày đừng uống rượu rồi, bây giờ không biết Tạ Bá Ngọc và cháu trai ông ta có ở nhà không nữa”.
“Yên tâm, chắc chắn bọn chúng không chạy nổi đâu, cùng lắm để bọn chúng sống thêm được một ngày”.
Dứt lời, hai tên đàn ông trung niên râu quai nón, vóc người dũng mãnh, cầm dao găm trong tay lần lượt xuất hiện ở bên ngoài biệt thự.
Bọn chúng nhìn thấy ba người Tạ Bá Ngọc, Tạ Tiểu Mẫn và Trịnh Sở đang đứng nói chuyện ở cửa biệt thự, sắc mặt nhất thời cứng ngắc.
“Xảy ra chuyện gì vậy? Nhiệm vụ của Thuận Thiên thất bại rồi?”, lần này ba người bọn họ đi đến thành phố Giang Nam tàn sát nhà họ Tạ, mục tiêu của mỗi người đều không giống nhau.
Mục tiêu của Tạ Thuận Thiên là gϊếŧ chết Tạ Tiểu Mẫn, còn hai người bọn chúng một gϊếŧ Tạ Mẫn Phong, một gϊếŧ Tạ Bá Ngọc.
Sở dĩ phái ba tông sư võ đạo cảnh giới hóa huyền đến gϊếŧ chết nhà Tạ Bá Ngọc, bởi vì Tạ Bá Kim lo lắng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn.
Chuyện này tuyệt đối không thể có chút ngoài ý muốn nào, phải gϊếŧ chết hết, không thể để sống sót một ai.
“Cái tên phế vật Tạ Thuận Thiên này, nhiệm vụ đơn giản vậy mà cũng có thể thất bại”, một người đàn ông trung niên dũng mãnh nói xong, dao găm sắc nhọn trong tay nhắm về phía Tạ Bá Ngọc: “Phần thưởng này cuối cùng vẫn là chia cho hai chúng ta”.
Tiếng nói vừa dứt, dao găm trong tay người đàn ông phóng ra, mang theo một trận tia lửa, phát ra tiếng soẹt soẹt, lao về phía Tạ Bá Ngọc.
Trong mắt hắn ta, thực lực của Tạ Bá Ngọc không chênh lệch bao nhiêu với bọn chúng, hai mươi năm trước lại bị Thủy Nguyệt Thiên đánh trọng thương, bây giờ chỉ còn là thực lực cảnh giới minh kình.
Một dao này hạ xuống, không chết cũng phải nửa sống nửa chết.