Ầm ầm.
Vô số trận khí kình lập tức bị một luồng khí lưu cường mạnh bao trùm, thay đổi hướng di chuyển, bắn về phía vị trí của Tạ Thiên Thuận.
Tạ Thiên Thuận nhìn thấy cảnh này, cau mày nói: “Nhóc con, trước đó cũng là mày làm loạn, hôm nay tao không hành hạ mày đến chết, thì tao không phải họ Tạ”.
Hắn vừa dứt lời, chân nhún nhẹ xuống mặt đất, cơ thể lập tức nhảy vọt lên vị trí cao ba mét.
Bành bành bốp bốp bốp.
Khoảnh khắc Tạ Thiên Thuận đứng lên, mặt đất như bị súng giới bắn đảo quét, để lại vô số lỗ hổng to bằng quả trứng gà, sương khói tràn ngập.
“Nhóc con, có bản lĩnh đấy”, Tạ Thiên Thuận vừa dứt lời, nghiêm giọng nói: “Bá Long Trảo”.
Vừa dứt lời, khí lưu trên người Tạ Thiên Thuận lập tức ngưng tụ trên hai tay hắn, hình thành một đôi móng vuốt khí kình.
Hắn cười he he, nhìn Trịnh Sở nói: “Nhóc con, có không ít tông sư cảnh giới Hóa Huyền đã chết dưới Bá Long Trảo của tao, hôm nay mày có thể chết trong tay tao, hời cho mày rồi”.
Tạ Thiên Thuận nói xong câu này, cơ thể như một con diều hâu, lao gϊếŧ về phía Trịnh Sở.
Một khi bị vuốt sắc được hình thành từ khí kình của hắn bắt được, cho dù là vật cứng chắc cũng sẽ bị xé nát thành bột vụn.
Mặc dù là tông sư võ đạo thực lực bình thường, cũng không thể thay đổi kết cục bị xé nát thành vột vụn.
Tạ Tiểu Mẫn nhận ra chiêu Bá Long Trảo này, là chiêu thức công pháp của nhà họ Tạ.
Cô ta biết uy lực của chiêu này cực mạnh, một khi bị thương, cơ thể sẽ chịu sự tàn phá lớn.
Tạ Tiểu Mẫn căng thẳng lên tiếng nói: “Anh Trịnh, cẩn thận chiêu này”.
Vẻ mặt Trịnh Sở vẫn bình thản, như không nghe thấy, cười ha ha nói: “Hắn không có tư cách để tôi tránh”.
Đây là lần đầu tiên hai người Tạ Phi Phi, Tô Tiểu Ngư nhìn thấy cảnh tượng này, trước đây cũng chỉ nhìn thấy Trịnh Sở đánh nhau với một số tên côn đồ thôi.
Trông thế nào thì Tạ Thiên Thuận cũng không giống với mấy tên côn đồ, vừa nhìn là biết thực lực rất kinh người.
Đặc biệt là móng vuốt hình thành từ khí kình của hắn, kinh hồn bạt vía, vừa nhìn, liền cảm thấy móng vuốt như đang đâm xé lên người mình, cơ thể mình biến thành mảnh vụn.
Trái tim của họ như chú nai chạy loạn, đập nhanh thình thịch, cơ thể run rẩy.
Trịnh Sở nhìn phản ứng của hai người Tạ Phi Phi và Tô Tiểu Ngư, nói với họ: “Không cần lo lắng”.
Vừa dứt lời, bóng hình của Tạ Thiên Thuận đã đến, đôi tay như móng vuốt sắc bén cào về phía đầu của Trịnh Sở.
Khí thế như muốn cào nổ đầu anh.
Sắc mặt Trịnh Sở bình thản, khóe miệng cong lên cười lạnh lùng: “Không biết sống chết”.
Vừa nói, anh vừa vung tay phải, một hư ảnh màu đen từ bùn đất ngoi lên, vọt về phía sau ót của Tạ ThiênThuận.
Cuối cùng lại nhanh chóng nhảy vào trong lòng đất, biến mất, dường như chưa từng xuất hiện.
Phụp.
Cơ thể rắn chắc của Tạ Thiên Thuận như bã đậu, bị hư ảnh màu đen dễ dàng xuyên vỡ, tương não trộn máu tươi, bắn khắp đất.
Đôi mắt hắn trừng mở thật to, sắp rớt cả con ngươi ra, vẻ mặt mơ hồ và khó hiểu, không rõ rốt cuộc vừa này là thứ gì tấn công hắn.
Lại dễ dàng xuyên thủng cái đầu vô cùng cứng chắc của hắn, ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có.
Ầm ầm.
Cơ thể của Tạ Thiên Thuận như một tảng đá rơi đập xuống, khiến mặt đất lõm sâu hình người.
Hai người Tạ Phi Phi và Tô Tiểu Ngư nhìn cảnh tượng cái chết của Tạ Thiên Thuận, trong lòng vô cùng kinh sợ.
Bọn họ không nhìn thấy Trịnh Sở ra tay, lại thấy một hư ảnh màu đen xuyên thủng Tạ Thiên Thuận.
Ban đầu hai người Tạ Phi Phi và Tô Tiểu Ngư còn tưởng Trịnh Sở sẽ bị Tạ Thiên Thuận gϊếŧ dễ dàng, kết quả phát hiện là hắn bị ma quỷ gϊếŧ chết.
Hai người Tạ Phi Phi và Tô Tiểu Ngư căng thẳng đến mức sắc mặt trắng bệch, chân run lẩy bẩy, miệng run run nói: “Có ma, có ma thật”.
Tô Tiểu Ngư chớp đôi mắt to, khoang mắt đỏ bừng: “A, ở đây đúng là có ma thật”.
“Tớ vừa nhìn thấy một cái bóng đen xuyên qua, chớp mắt đã không thấy nữa”, Tạ Phi Phi vô cùng căng thẳng, hận không thể lập tức rời khỏi đây.
Vừa nãy Tạ Tiểu Mẫn cũng nhìn thấy hư ảnh màu đen đó.
Cô ta không biết đó là thứ gì, nhưng trong lòng biết chắc chắn là thủ đoạn của Trịnh Sở thi triển, tuyệt đối không phải ma quỷ.
Tạ Tiểu Mẫn nhìn Trịnh Sở, nói: “Cảm ơn anh Trịnh”.
Cô ta nói xong câu này, lấy điện thoại gọi cho Tạ Bá Ngọc, muốn biết tình hình của Tạ Bá Ngọc và Tạ Mẫn Phong thế nào.
Tút tút tút.
Tạ Tiểu Mẫn gọi một hồi lâu, điện thoại vẫn trong trạng thái tắt máy, vốn không biết tình hình của Tạ Bá Ngọc và Tạ Mẫn Phong.
Vẻ mặt cô ta trở nên căng thẳng, nhìn sang Trịnh Sở với ánh mắt mong mỏi, cầu xin nói: “Anh Trịnh, có thể xin anh giúp, xem ông nội và anh trai tôi có phải xảy ra chuyện rồi không”.
Trịnh Sở nhìn Tạ Tiểu Mẫn, bình tĩnh nói: “Tôi đã nói sẽ bảo vệ, thì sẽ bảo vệ tốt sự an toàn của ông ta”.
Tạ Tiểu Mẫn thấy Trịnh Sở đồng ý, trong lòng cảm kích vạn phần, nói: “Cảm ơn anh Trịnh”.
Tạ Phi Phi nhìn Tạ Tiểu Mẫn, đường đường là thiên kim tiểu thư của nhà họ Tạ ở thành phố Nam Giang, lại tôn trọng Trịnh Sở như vậy.
Cô ấy thắc mắc trong lòng, hiếu kỳ rốt cuộc Trịnh Sở có bối cảnh thế nào, lại có thể khiến Tạ Tiểu Mẫn có thái độ đó với anh, còn một tiếng hai tiếng anh Trịnh.
Tô Tiểu Ngư còn nhát gan hơn Tạ Phi Phi, bây giờ cả người còn choáng váng, đâu có tâm tư nghe người khác nói chuyện, chỉ muốn mau chóng xuống núi.
Trịnh Sở nhìn hai người Tạ Phi Phi và Tô Tiểu Ngư, nói: “Các em muốn tiếp tục ở lại đây, hay xuống núi?”
“Xuống núi”, hai người Tạ Phi Phi và Tô Tiểu Ngư không hẹn là cùng lên tiếng, trong lòng muốn lập tức xuống núi.
Trịnh Sở cười thản nhiên, dẫn đám người Tạ Tiểu Mẫn, Tạ Phi Phi và Tô Tiểu Ngư đi xuống núi.
Còn về hai người Triệu Mạnh Phúc và Dương Tu, bây giờ còn đang mơ hồ, xoay vòng vòng tại chỗ trên núi.