Lúc gã lấy mảnh giấy vàng ra, mảnh giấy vàng bỗng nhiên bốc cháy, khói không ngừng lan ra, bay về phía bầu trời đêm đen kịt.
Võ giả áo đen làm xong mọi chuyện, hai tay nắm chặt, tấn công mãnh liệt về phía Trịnh Sở.
Mỗi một quyền gã vung ra đều mang theo một luồng sức mạnh ghê gớm, tiếng rít gào không ngừng vang lên bên tai.
Chỉ trong năm giây ngắn ngủi, gã đã đánh ra liên tục mấy chục quyền, sức mạnh mỗi một quyền đều nặng mấy nghìn cân.
Trịnh Sở nhìn thấy võ giả áo đen vung quyền tới, cơ thể vẫn đứng vững không động đậy, đạp chân phải về phía bụng gã.
Võ giả áo đen nhìn thấy Trịnh Sở đạp tới, muốn tránh đi nhưng tốc độ của Trịnh Sở thực sự quá nhanh.
Một tiếng rắc vang lên.
Cơ thể của võ giả áo đen bay ngược ra sau như diều đứt dây, miệng nôn ra máu.
Gã có thể cảm nhận được rõ ràng, xương cốt của mình đã bị gãy mất mấy cái, lục phủ ngũ tạng đều lệch đi, xuất hiện vết nứt nho nhỏ.
Võ giả áo đen thầm cảm thấy may mắn. Nếu không phải gã dùng đan dược và thảo dược của Vạn Thảo Cốc quanh năm thì trúng phải cú đạp này của Trịnh Sở, có lẽ bây giờ gã đã là người chết.
“Dám đến Vạn Thảo Cốc tìm chết, hôm nay mày đừng hòng sống sót rời khỏi đây”, võ giả áo đen nói xong câu này lại nôn ra máu lẫn mảnh nội tạng.
Thương tích trên người gã quả thật quá nặng, chỉ hơi dùng sức là có thể khiến gã sống không bằng chết.
Trịnh Sở cất bước chậm rãi, đến trước mặt võ giả áo đen, vung tay phải ra chuẩn bị gϊếŧ chết gã.
Đúng lúc đó, trong khu rừng hai bên thềm đá lại vang lên hết giọng nói này đến giọng nói khác.
“Thằng nhóc ngông cuồng từ đâu ra, dám đến Vạn Thảo Cốc gây chuyện”.
“Vạn Thảo Cốc là nơi cho loại người như mày đến làm càn sao?”
Dứt lời, mấy bóng người lần lượt xuất hiện trước mặt Trịnh Sở, che chắn võ giả áo đen ở đằng sau.
Đám người này cao một mét tám, cơ bắp cuồn cuộn, trên mặt ai nấy đều tràn đầy vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo.
Bọn họ là người bảo vệ núi của Vạn Thảo Cốc, mặc kệ anh có quyền thế ngút trời, ở trước mặt họ cũng phải cúi đầu cười xòa, nếu không thì sẽ là kẻ địch của Vạn Thảo Cốc.
Bây giờ, một người trẻ tuổi không tiếng tăm gì dám đến gây rối ở Vạn Thảo Cốc, lại còn đánh một người bảo vệ núi bị thương nặng.
Món nợ này dù có thế nào cũng không thể bỏ qua dễ dàng, bọn họ nhất định phải hành hạ Trịnh Sở một phen rồi mới gϊếŧ chết, răn đe kẻ khác.
Trịnh Sở nhìn thấy đám người này cứ như gặp được người quen cũ.
Anh cười nhạt, lên tiếng: “Các người đều ở đây, vậy thì tôi không cần tìm từng người nữa rồi”.
Trịnh Sở đã khắc sâu hình dáng của đám người bảo vệ núi năm xưa dùng gậy đánh hội đồng anh và Hứa Thanh Vân vào trong đầu.
Cho dù là lúc anh mới bước vào giới tu tiên, mấy lần chết hụt cũng không quên được.
“Thằng nhóc ngông cuồng ngu dốt, mày muốn chết!”
“Dám ngang ngược trước mặt bọn tao, hôm nay tao sẽ cho mày biết, đắc tội với người bảo vệ núi của Vạn Thảo Cốc sẽ có kết cục đáng thương như thế nào”.
Dứt lời, sáu võ giả mặc áo đen cầm gậy sắt màu đen dài hai mét trong tay, đồng loạt sử dụng thủ đoạn mạnh nhất của mình đánh về phía Trịnh Sở.
Võ giả áo đen bị Trịnh Sở đánh bị thương nặng lúc trước nhìn thấy sáu người bảo vệ núi đều ở đây, trên mặt gã hiện lên ý cười lạnh lẽo, nhìn về phía Trịnh Sở: “Dám đánh tao thành ra thế này, đợi lúc nữa tao sẽ cho mày biết sự lợi hại của tao”.
Ầm ầm.
Rầm.
Gậy sắt trong tay võ giả áo đen không ngừng vang lên tiếng xé gió, mỗi một gậy đánh xuống đều chứa sức mạnh to lớn.
Bọn họ nhất định phải gϊếŧ bằng được Trịnh Sở, cho anh biết đến Vạn Thảo Cốc gây rối sẽ có kết cục thê thảm như thế nào.
Trịnh Sở có vẻ bình tĩnh, thân pháp vô cùng nhanh nhẹn.
Lúc gậy sắt trong tay võ giả áo đen sắp đánh trúng anh, cơ thể anh nhẹ nhàng lướt đi, tránh được đòn tấn công.
Anh không vội gϊếŧ chết đám người này mà chơi đùa cùng bọn họ một phen.
Giống như ba năm trước, đám võ giả áo đen đã đùa giỡn với Trịnh Sở và Hứa Thanh Vân, xem hai người họ như món đồ chơi để giải tỏa sự buồn chán như thế nào.
Ầm ầm.
Một cây gậy sắt màu đen đánh mạnh về phía đầu Trịnh Sở, kết quả lại bị Trịnh Sở nhẹ nhàng tránh được, gậy sắt đập xuống đất, làm bụi bặm bốc lên.
“Thằng nhóc thối tha, có bản lĩnh thì đừng có né”.
“Dám đến Vạn Thảo Cốc gây rối mà không dám giao đấu chính diện với bọn ta sao?”
Đám võ giả áo đen cho rằng thực lực của Trịnh Sở không bằng bọn họ, không dám giao đấu chính diện, nếu không đã không cần né tránh như vậy.
Trịnh Sở nghe bọn võ giả áo đen nói vậy thì cười ha hả: “Chúng mày gấp gáp muốn chết như vậy thì tao cho chúng mày toại nguyện”.
Trong lúc nói, Trịnh Sở vung tay phải ra, đánh về phía võ giả áo đen ở gần nhất.
Ầm.
Tay phải của Trịnh Sở giống như một tảng đá nặng nghìn cân, đập vào người võ giả áo đen, khiến gã bay ra xa.
Năm võ giả áo đen còn lại thấy vậy thì chia nhau ra, đồng thời tấn công về phía Trịnh Sở từ bốn phương tám hướng.
Bọn họ không tin thực lực của Trịnh Sở có thể tránh được các đòn tấn công cùng một lúc.
Chỉ cần có một người đánh trúng Trịnh Sở thì hôm nay cái mạng nhỏ của anh sẽ nằm lại đây.
Trịnh Sở vô cùng bình tĩnh, nhìn năm kẻ áo đen đánh về phía mình từ các hướng khác nhau.
Anh cười ha hả, thân người di chuyển giống như một con báo đánh về phía võ giả áo đen.
Rầm rầm rầm…!
Đám võ giả áo đen bay ngược ra sau, phun ra máu lẫn răng.
Bọn họ đều bị thương nặng, khóe miệng ứa máu, ngã trên đất kêu rên thảm thiết.
Kẻ có thể chất yếu thì bị Trịnh Sở đạp chết tại chỗ.
Trịnh Sở lạnh lùng nhìn hai người bảo vệ núi còn sống, nói: “Bây giờ có chỗ ở không?”.
Hai người bảo vệ núi còn sống sót nghe Trịnh Sở hỏi, nào dám kiêu căng hùng hổ như trước kia.
Bọn họ kìm nén cơn đau trên người truyền tới, gật đầu như mổ thóc: “Có chỗ ở, chắc chắn có chỗ ở”.
Người bảo vệ núi không muốn ở lại đây thêm phút nào nữa, sợ rằng ở thêm lúc nữa, Trịnh Sở đổi ý sẽ gϊếŧ luôn bọn họ.
Bởi vì lúc trước chiến đấu với Trịnh Sở, bọn họ đã cảm nhận được sát khí toát ra từ trên người Trịnh Sở.