Thạch Khoan bị Tạ Tiểu Mẫn đánh một trận tơi bời, dù lòng đầy tức tối nhưng cũng không dám hó hé gì.
Hai võ giả bảo vệ hắn ta vẫn còn đang bận chém gϊếŧ với Tạ Thừa, bây giờ hắn ta mà nổi cáu lên thì chắc đang sợ bị đánh chưa đủ nặng.
Lúc này, Lam Hinh đang được Trịnh Sở chữa trị, cơ thể suy sụp đang dần hồi phục lại bình thường.
Cô ta chậm rãi mở mắt ra, thấy Trịnh Sở đứng trước mặt mình thì ngạc nhiên nói: “Anh vừa mới cứu tôi đấy ư?”
Lúc nãy Lam Hinh vẫn còn cảm nhận được rất rõ, cơ thể cô ta cực kỳ suy yếu, có thể chết đi bất kì lúc nào.
Cô ta đã chuẩn bị tinh thần cho cái chết.
Trịnh Sở bình thản nói: “Chuyện nhỏ thôi, không có gì hay ho để cảm ơn cả”.
Thạch Khoan thấy Trịnh Sở chữa bệnh giỏi như thế thì cười khẩy nói: “Ranh con, chữa bệnh giỏi thế mà sao lại ở đây? Đừng nói mày là con riêng của đám người Vạn Thảo Cốc, cố tình lên đó để nhận người thân nha?”
Sau khi nhìn thấy Trịnh Sở cứu được Lam Hinh dở sống dở chết, thì trong lòng hắn ta đã chắc chắn rằng anh đến Vạn Thảo Cốc để nhận người thân.
Nếu không, với khả năng chữa bệnh tài ba như thế thì còn đến Vạn Thảo Cốc làm gì.
Trịnh Sở nghe Thạch Khoan nói thế thì nhíu mày, xoay người đi tới trước mặt hắn ta, giơ tay đánh rồi lại đấm cho vài cái.
Bốp bốp bốp!
Chỉ mới một lát thôi, Thạch Khoan đã cảm thấy xương cốt trong người như bị gãy nát, đau đớn không thể tả nổi, cả sức để mở miệng nói chuyện cũng không có, nằm dài dưới đất không thể động đậy.
Hai võ giả áo xanh thấy Trịnh Sở đánh Thạch Khoan thành như thế thì lập tức tách một người ra, lao về phía Trịnh Sở.
Trịnh Sở nhìn võ giả áo xanh, không để hắn ta vào mắt, tay phải tung ra một đấm khiến võ giả áo xanh bay ngược ra ngoài.
Ầm ầm.
Võ giả áo xanh lập tức nện vào một gốc cổ thụ chọc trời, miệng hộc máu tươi ngất xỉu.
Lúc này Tạ Thừa đang đánh tay đôi với võ giả áo xanh, cuối cùng cũng đánh bại được người đó.
Thạch Khoan thấy hai cao thủ võ giả mình mang theo đều bị đánh bại hết.
Bản thân hắn ta cũng dở sống dở chết, quan trọng hơn nữa là cả việc nói cũng không thể nói được.
Lòng Thạch Khoan như tro tàn, mặt trắng bệch như tờ giấy, trán vã mồ hôi lạnh rơi xuống tí tách.
Lam Hinh nhìn thấy Thạch Khoan như thế, lại nhìn Trịnh Sở, giọng dịu dàng nói: “Anh này, anh có thể tha cho anh ấy một mạng được không”.
Tạ Tiểu Mẫn nghe Lam Hinh nói thế bèn tức giận: “Người ta đối xử với cô như thế mà cô còn muốn bảo vệ anh ta hả?”
Đôi mày xinh đẹp của Lam Hinh khẽ nhíu lại, nhỏ giọng nói: “Tôi… Tôi có sự khó xử của riêng mình”.
Tất nhiên Trịnh Sở biết sự khó xử của Lam Hinh là gì.
Cũng như Hứa Thanh Vân, Lam Hinh cũng là kết quả của liên hôn gia tộc, hoàn toàn không thể thoát khỏi số mệnh đó.
Trịnh Sở nhìn Lam Hinh nói: “Tôi không có hứng thú với cái mạng rẻ rách của anh ta, tự giải quyết cho tốt đi”.
Nói xong câu đó, Trịnh Sở nhấc chân, bước lên trên thềm đá khúc khuỷu.
Tạ Thừa thấy thế thì lòng đầy khó hiểu, trước đó Thạch Khoan vừa mới bị người áo đen của Vạn Thảo Cốc đánh lăn xuống núi.
Vậy mà bây giờ Trịnh Sở lại dám đi lên.
Tạ Thừa sợ Tạ Tiểu Mẫn cũng theo Trịnh Sở lên núi bèn ngăn cô ta lại, không cho cô ta bước lên. Nhìn bóng lưng Trịnh Sở: “Cậu Trịnh, bây giờ cậu không lên núi được đâu, lên đó cũng chỉ bị đánh mà thôi”.
Trịnh Sở đầy bình thản nói: “Đó chỉ là nguyên tắc dành cho các người mà thôi”.
Tuy Thạch Khoan không mở miệng để nói chuyện được, nhưng sau khi nghe Trịnh Sở nói xong thì lòng cũng đầy khinh thường, cho rằng Trịnh Sở cũng sẽ nhanh chóng bị đánh lăn xuống núi thôi.
Tên đó nghĩ mình là ai vậy, con riêng của Vạn Thảo Cốc mà cũng muốn nhận tổ quy tông hả?
Nên biết thứ Vạn Thảo Cốc chú trọng nhất là danh dự, một đứa con riêng không lo sống cuộc sống của chính mình, lại muốn lên núi nhận người thân, chắc chắn sẽ có đi mà không có về.
Lam Hinh nhìn bóng lưng Trịnh Sở bỏ đi, định lên tiếng khuyên anh đừng đi nữa.
Cô ta vừa mới thử cảm giác bị loạn côn đánh vào người, nay thấy ân nhân cứu mạng mình đi lên, tất nhiên là sẽ lo lắng.
Trịnh Sở như không hề nghe thấy gì, bước chân vững vàng bước lên những bậc thềm đá Vạn Thảo Cốc.
Mỗi một bước chân anh đi, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng năm đó ở Vạn Thảo Cốc, anh và Hứa Thanh Vân bị đánh xuống núi.
Trịnh Sở đi được bốn phút, bên tai chợt nghe thấy âm thanh rất to.
“Sau sáu giờ chiều Vạn Thảo Cốc không cho người tiến vào”, một giọng nam quát lớn vang lên.
Trong nháy mắt khi âm thanh đó vang lên, võ giả áo đen đã đánh nhóm Thạch Khoan, Lam Hinh trước đó lại xuất hiện.
Trịnh Sở nhìn khí thế từ trên người võ giả áo đen tỏa ra, giọng bình thản nói: “Nếu tôi cứ nhất quyết phải vào thì sao?”
“Thế thì loạn côn đánh xuống núi, không màng sống chết”, người đàn ông áo đen vừa nói vừa giơ gây sắt cao chừng hai mét lên đánh về phía đầu Trịnh Sở.
Cây gậy sắt mang theo cả âm thanh gào thét, thế tấn công nhanh như sét đánh không kịp che tai đánh về phía đầu Trịnh Sở, người thường mà bị đánh trúng thì nhất định sẽ là máu chảy đầu rơi, thậm chí là mất mạng tại chỗ.
Trịnh Sở cười ha hả, vươn tay chộp lấy gậy sắt.
Keng!
Cây gây sắt và tay phải Trịnh Sở chạm vào nhau nhưng lại không thể đánh Trịnh Sở văng ra xa, mà cứ như vừa đánh vào kim loại cứng cáp vậy.
Vẻ mặt người đàn ông áo đen đầy khó hiểu nhìn Trịnh Sở, nói: “Võ giả minh kình đỉnh phong?”
Bản thân gã cũng là võ giả minh kình đỉnh phong, vì hàng năm Vạn Thảo Cốc đều ban cho hắn ta thuốc và cây cỏ bồi bổ nên thực lực mạnh hơn võ giả minh kình đỉnh phong nhiều.
Gặp được tông sư võ đạo cảnh giới hóa huyền bình thường cũng có thể cân nhắc đánh một trận.
Trịnh Sở không quan tâm đến những lời võ giả áo đen nói, tay phải dùng sức vung lên, trực tiếp giật lấy gây sắt trong tay người đàn ông áo đen.
Võ giả áo đen bị Trịnh Sở cướp mất gậy sắt nhưng lòng không hề hoảng hốt, vẻ mặt cực kì bình tĩnh.
Làm người bảo vệ cho Vạn Thảo Cốc này mấy chục năm nay, đây không phải là chuyện chỉ mới xuất hiện lần đầu.
Võ giả áo đen nói: “Ranh con, dám đến Vạn Thảo Cốc này kiếm chuyện thì đúng là tự tìm đường chết rồi”.
Trong lúc nói chuyện, người đàn ông áo đen lấy ta một tờ giấy hồng bì.