Khách hàng ra vào trong tiệm đồ ngọt đa phần là nữ giới. Đúng lúc tan học của cấp hai cấp ba, cửa hàng tinh xảo ở mặt tiền với cửa sổ làm từ thủy tinh, trở thành nơi mà chỉ học sinh mặc đồng phục mới tới.
Trình Ngọc mặc đồng phục của trường học tư, càng nổi bật trong đám học sinh hơn, váy kẻ caro màu hạnh với áo ngắn tay, nơ thắt ở cổ. Cậu không thích chiếc nơ bướm này, còn từng đeo thử cà vạt cướp của Nhạc Khải, cuối cùng cũng không thực hiện được.
Trình Già Văn trực tiếp lái xe từ công ty tới trường đón Trình Ngọc, trên người còn mặc âu phục công sở, lúc này đang ngồi ngay ngắn trên ghế đợi Trình Ngọc gọi cơm quay lại.
Xung quanh có rất nhiều tầm mắt hướng về anh, anh đều coi như không thấy. Hoặc là đã quen bị nhìn như vậy rồi.
Dù gì anh vẫn luôn xuất sắc, gia cảnh tốt lại xuất thân danh giá, tốt nghiệp chưa lâu đã vào công ty gia đình tiếp nhận những hạng mục quan trọng.
Trình Già Văn làm mọi chuyện đều rất xuất sắc, không ít người theo đuổi nhưng không hề lợi dụng chuyện ấy, cho tới nay mới chỉ từng có hai bạn gái. Một là tình đầu thời đại học, người còn lại là đối tượng hẹn hò do mẹ Trình sắp xếp. Hai cô gái ấy đều là mỹ nhân bậc nhất, chỉ là không thể lâu dài với anh.
Tiệm đồ ngọt này ở gần đây rất nổi tiếng, lúc này càng cần xếp hàng, Trình Ngọc xem ra còn tới sớm, xếp ở vị trí phía trước, phía sau là một học sinh nữ của trường cấp hai khác, không cao bằng cậu, hai bím tóc rủ xuống theo đầu nhỏ giọng nói gì đó.
Trình Ngọc loáng thoáng nghe thấy bọn họ bàn tán về Trình Già Văn ngồi bên cửa sổ.
Cậu không nhịn được quay đầu lại nhìn, kết quả lại chạm mắt với anh trai.
Cậu không biết hai cô gái ấy đang bàn tán cái gì, nếu nghe thấy nhất định càng thêm bùng nổ.
Món nổi tiếng của tiệm đồ ngọt này là một món được trang trí thật lớn mà lại ngọt ngào, trong tiệm được trang hoàng càng phù hợp với sở thích của các thiếu nữ. Bọn họ nghĩ người đàn ông ngồi bên cửa sổ kia chắc là không muốn đến, ánh mắt của anh thi thoảng sẽ nhìn về hướng bọn họ, chắc chắn là đang nhìn ai.
Trình Ngọc vừa khéo quay đầu, cho bọn họ đáp án.
“Tớ cũng muốn tìm một người bạn trai lớn hơn mình.” Một nữ sinh trong đó nhỏ giọng nói.
Người còn lại lại dội nước lã: “Lớn lên không đẹp thì thôi đi.”
“Cũng phải.”
Âm thanh ríu rít phía sau đã lớn hơn chút, Trình Ngọc tỏ vẻ bất mãn quay đầu không nhìn Trình Già Văn nữa.
Trình Ngọc hoàn toàn không nghe những cái này, người trước mặt đã đi rồi, trong mắt cậu chỉ còn lại ly kem.
Qua một lát, Trình Ngọc bưng đồ ăn ngồi xuống đối diện Trình Già Văn: “Anh ăn gì? Em cũng không biết, nên tùy tiện chọn đó.”
Cậu đặt ly xuống trước mặt mình, Trình Già Văn đã nói: “Ăn ít thôi, cẩn thận tiêu chảy.”
Trình Ngọc cầm muỗng trong suốt nhỏ trên tay quơ quơ: “Anh thật sự không biết nhìn tình huống mà nói chuyện gì cả.”
Lần này Trình Già Văn không xin lỗi, vươn tay vén sợi tóc rơi xõa trước ngực Trình Ngọc vén ra sau tai, ngón tay chạm lên lỗ tai em gái.
“Cẩn thận dính vào tóc.”
Trình Ngọc trực tiếp buộc tóc lên, quấn quanh hai vòng dây buộc tóc. Dây buộc tóc màu xanh lam, giống màu bầu trời bên ngoài, ánh nắng chiếu vào thành màu lam đậm.
“Như vậy được rồi chứ?”
Lời của Trình Già Văn rất ít, mỗi lần hai người ở riêng đều là Trình Ngọc luôn tíu ta tíu tít, hôm nay cũng vậy, Trình Ngọc ăn hết sạch ly kem vị hương thảo, kể chuyện học thể dục hôm nay cho Trình Già Văn nghe.
Sự phát triển của con trai luôn không được ổn định, người trở nên cao lớn, vai dày lưng dài đều là chuyện trong nháy mắt, giống như bây giờ. từng tia nắng mặt trời nhỏ bé đỏ rực của chiều hôm nay chiếu vào mặt Trình Ngọc, rọi vào đôi mắt màu hổ phách lấp lánh, dưới ánh mặt trời là đôi mắt hạnh và hàng mi ngắn, mơ hồ có thể nhìn thấy sợi lông tơ nhỏ trên mặt.
Trình Ngọc trưởng thành rồi.
Lúc mới tới nhà họ Trình vẫn còn chỉ là một đứa nhỏ, bây giờ lớn cao đến tai anh rồi.
“Em thân với em trai Nhạc Hạo rồi?” Anh đột nhiên hỏi.
Trình Ngọc hơi giật mình: “Vâng…vẫn tốt ạ.” Trong giọng nói có chút chột dạ.
Ánh mắt Trình Già Văn vô thức dừng lại trên tay phải Trình Ngọc “Ừm.”
“Anh thật sự không ăn sao?” Trình Ngọc chuyển chủ đề, còn cầm cái thìa đầy vị hương thảo cắm lên trên cái bánh gato màu đen.
Trình Già Văn cụp mắt, tựa như đang suy tư, hàng lông mi tạo thành một cái bóng nhỏ, nốt ruồi dưới mắt càng thu hút khiến người ta không dời mắt nổi.
“Nếu em đút anh, anh sẽ ăn một miếng.” Trình Già Văn nói.
Trình Ngọc hiển nhiên khựng lại: Ha…muốn ăn thì ăn.”
Trình Già Văn không đáp, sự im lặng giữa hai người tựa như lên men.
Da đầu Trình Ngọc run lên: “Anh làm sao, thật sự nghĩ em sẽ đút cho anh sao?”
Bên cạnh bỗng nhiên có một cặp đôi, cười cười nói nói mà ngồi xuống.
Trình Ngọc tùy ý khoét một miếng socola bản thân không thích đưa tới miệng Trình Già Văn.
Trình Già Văn mở miệng ngậm vào.
Chỉ nghe thấy cô gái ngồi bên cạnh cười nói với bạn trai: “Ôi, em cũng muốn anh đút em.”
Trình Ngọc càng thêm cứng nhắc, khô khan kêu một tiếng: “Trình Già Văn.”
“Hử?”
“Người như anh quả là đáng sợ.”
“Cái gì?”
Trình Ngọc triệt để cạn lời, chống cằm tức giận đáp: “Bỏ đi, coi như em không đấu lại anh.”
Vốn muốn đùa giỡn anh trai, không ngờ người khó xử lại là chính mình.
Một lát sau Trình Ngọc lại hỏi: “Công ty anh không bận sao?
Trình Già Văn ngắm nhìn cậu: “Vẫn ổn.”
Trình Ngọc lại cười, ánh mắt cong cong cố ý nói: “Vậy thì tốt, lỡ như bởi vì em mà làm trễ nải công việc của anh, em sẽ áy náy lắm.”
Ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ của cậu tỏ rõ.
Trình Già Văn lại làm như không thấy, chỉ đáp: “Không sao.”
Trình Ngọc bỗng nhiên cảm thấy không thú vị, đẩy hết đồ ngọt còn lại cho Trình Già Văn: “Em không ăn nữa, anh ăn đi, ăn xong mình về nhà.”
Trình Già Văn không thích ăn đồ ngọt.
Dường như là trời sinh đã không thích, trái cây hay trà gì đều không.
Trình Ngọc dùng thái độ xấu xa của trẻ con đối đãi với anh, đẩy hết đồ mình không ăn đến trước mặt anh.
“Được.”
Trình Già Văn lại đồng ý.
Tâm trạng của Trình Ngọc không vì vậy mà trở nên tốt hơn, ngồi đối diện Trình Già Văn nhìn anh ăn từng chút một socola.
Trước mười bốn tuổi, cậu luôn rất thích người anh trai không cùng quan hệ huyết thống này. Cứ bướng bỉnh mãi, nhưng mọi chuyện cậu làm ra đều là vì thu hút sự chú ý của Trình Già Văn.
Trong nhà này ngoài bảo mẫu ra thì chẳng ai để ý cậu, cậu là thứ mà bố mẹ thân sinh không cần nên vứt bỏ, thái độ của bố mẹ Trình với cậu cũng rất kỳ lạ.
Bảo mẫu đối tốt với cậu nhưng rốt cuộc cũng không phải người thân. Mẹ Giang là người nhận tiền để chăm sóc sinh hoạt hằng ngày của cậu, chỉ có Trình Già Văn không giống vậy, anh là anh trai trên danh nghĩa của cậu, là người anh trai sẽ đưa đồ ngọt đến trước mặt cậu, ngồi sau lưng cậu thắt bím tóc cho cậu.
Lúc Trình Ngọc mới lên cấp hai từng gặp Lạc Vi một lần, lần hai gặp lại cô ấy cũng là lần cuối cùng.
Là vào đầu một mùa hè, sau một buổi trưa, cậu bắt được sâu bọ bỏ vào một cái bình, muốn dọa anh cậu, lặng lẽ lẻn vào phòng trên tầng hai trong nhà nhỏ.
Lạc Vi là bạn gái Trình Già Văn, nghe nói hai người là bạn học trên đại học. Trình Ngọc không quá thích cô ấy, bởi vì có cô ấy, số lần Trình Già Văn về càng thêm ít, trong nhà lạnh lẽo cậu không thích, không thích sẽ nghịch ngợm. Mỗi lần Trình Già Văn về cậu đều phải gây chút chuyện, khiến ai cũng không được yên.
Lần này Trình Già Văn đưa theo bạn gái về, Trình Ngọc càng gây chuyện lớn hơn, chạy ra từ trong nhà.
Cậu vẫn luôn như vậy, chạy ra lại tự mình chạy vào, đột nhiên tức giận cũng mau hết giận.
Trình Ngọc vừa mới bước lên cầu thang, từ trong cửa phòng đã vang lên tiếng của phụ nữ.
“Trình Già Văn anh chính là kẻ điên! Đầu óc có bệnh!”
Bọn họ đang cãi nhau.
Lạc Vi dường như rất tức giận, Trình Ngọc vừa nhìn qua khe hở ở cầu thang một cái đã bị dọa, vội vã quay người dựa vào vách tường.
Không ai phát hiện cậu, cậu lại không vui mà cau mày.
Anh cậu mới không phải đồ điên! Cô gái mắng anh cậu là kẻ điên mới càng điên!
Lạc Vi lại nói: “Đừng cho là em không biết gì cả, những chuyện trong nhà anh, những chuyện Trình Ngọc em đều biết rất rõ!”
Trình Ngọc trừng mắt nhìn, lọ thủy tinh trong tay bỗng trở nên nặng nề, tay chảy mồ hôi không giữ được nó, nhưng cậu không đi, ở lại nghe đến cuối.
Mùa hạ là một mùa nóng, sẽ chảy mồi hôi cũng sẽ rơi nước mắt, cô gái kia nói đến cùng lại khóc không thành tiếng, Trình Ngọc nghe thấy giọng nói bình tĩnh an ủi cô ấy của anh trai.
Là thái độ này mới khiến người ta tức giận nhỉ.
Trình Ngọc lại lặng lẽ đi xuống tầng, đầu óc ong ong rối bời.
Cậu giữ cái lọ đựng sâu tới ngày hôm sau, không có không khí cho sâu hô hấp, con sâu đó không sống qua một buổi tối, đã chết trong cái lọ đó.
Ngày khác Trình Ngọc ném nó đi, chiếc lọ vỡ trong sân, khiến mẹ Giang trách móc.
Bởi vì mùa hè quá nóng, cậu được cho phép cắt tóc ngắn đến ngang vai. Khung xương phát triển khiến cậu nhìn có vẻ không giống con gái, nhưng cũng không phải con trai.
Trình Ngọc bỗng nhiên ngồi sụp xuống khóc, mẹ Giang tưởng cậu lại giận hờn gì nên mặc kệ, Trình Già Văn nghe tiếng vội vã lại gần muốn kéo cậu dậy.
Trình Ngọc đẩy anh ra.
Đó là lần đầu tiên cậu đẩy anh. Trước đây, hễ cậu khóc là muốn phải có người an ủi mình, bây giờ không phải rồi.
Cậu không hề còn mong mỏi được anh trai chú ý nữa, cũng không muốn làm trò cười vì anh trai nữa.
Cậu bị coi thành con gái mà nuôi dưỡng.
Khi kỳ nghỉ hè kết thúc, Trình Ngọc nghe nói Trình Già Văn và Lạc Vi đã chia tay rồi.
Mẹ Giang vừa thở dài vừa hỏi cậu: “Lúc này con nên yên rồi chứ?”
Trình Ngọc ngồi một mình trên ghế dài trong sân, cúi đầu nhìn cái bóng của chính mình.
“Liên quan gì tới con.”
##
Trình Già Văn ăn hết đồ ngọt rồi ngẩng đầu nhìn Trình Ngọc.
Trình Ngọc nói: “Vậy đi thôi, đi về thôi.” Nói xong không đợi Trình Già Văn, bản thân đã đi ra trước.
Trình Già Văn theo sau cậu, tới chỗ dừng xe, Trình Ngọc dừng lại, đằng sau vẫn luôn có một người theo sát.
Trình Già Văn ở sau lưng cậu cúi đầu hỏi: “Đang giận sao?”
“Không…em vì cái gì mà tức giận?”
Trình Ngọc hỏi ngược lại, bỗng nhiên xoay người vươn tay kéo cổ Trình Già Văn, kiễng chân hôn hôn môi anh trai.
Nụ hôn của cậu trai rõ nên là nụ hôn ngây ngô ngượng ngùng, Trình Ngọc lại thành thục quá mức, duỗi đầu lưỡi vào trong khoang miệng Trình Già Văn, nhẹ nhàng mυ'ŧ thành tiếng, hơi thở nóng rực mà nồng cháy.
Bọn họ làm chuyện mà những người yêu nhau mới làm, trong nụ hôn lại là mùi vị socola chua xót.