Song Tính: Em Gái

Chương 3

Thời tiết tháng chín vào ban ngày vẫn nóng bức như trước, Trình Ngọc mặc đồ vận động xong đàng hoàng bước ra từ WC nam.

Nhạc Khải thấy cánh tay đỡ gà con của cậu run rẩy, vội vã nhét vào trong quần, thấy Trình Ngọc cười nhạo: “Có to chút như vậy có gì mà tốt giấu?”

Nhạc Khải cạn lời: “Cậu lại vào WC nam, ông Dương biết nhất định lại nói cậu.”

Trình Ngọc đối diện với với chiếc gương dài ở bồn rửa mặt, hai tay cao cao bó lấy mái tóc, thả ra thành một cái đuôi ngựa rơi xuống cổ tay.

”Đã cố tình chọn lúc không có ai để tới rồi, ai biết cậu lại chậm hơn so với người khác chứ, tôi không thể cứ làm trò giúp các bạn nữ thay đồ được.” Cậu nói xong, mặt mày đầy vẻ không quá vui vẻ: “Hôm nay phải khởi động?”

”Ừ...” Nhạc Khải trả lời: “Cậu đừng gây gổ với giáo viên thể dục nhé, chạy tám trăm hay chạy một nghìn đều như nhau, người chạy trước cũng không phải còn nhẹ nhàng sao...”

Càng nói về sau càng không lo lắng, cậu ta đương nhiên biết Trình Ngọc không muốn, nhưng dựa vào thân phận như vậy của cậu, từ nhỏ đến lớn đã được nuôi dưỡng như một đứa con gái nào có lý chạy cùng các bạn học nam, thành tích cũng không biết nên sửa thế nào.

Trình Ngọc liếc cậu ta một cái.

Nhạc Khải lập tức lùi về phía sau che mặt lại.

Trình Ngọc: “Tôi còn chưa nói gì mà.”

Nhạc Khải sợ Trình Ngọc, từ khi học cấp ba tới giờ, cậu ta chịu không ít khổ bởi cậu, che mặt là do bản năng, sợ Trình Ngọc lại kích động cho cậu ta một cái tát hoặc lại cho cậu ta một cú.

Cậu ta không đánh lại được Trình Ngọc.

Trường học tư dạy toàn là con trẻ của những nhà có tiền, trong nhà có người hầu hạ, ở trường cũng phải nhìn thân phận mà hành sự. Nhưng Trình Ngọc không phải, cậu quả thật là một con khỉ hoang.

Trình Già Văn từ nhỏ đã sống với ông nội, học võ đánh bia ngắm, mười hai tuổi mới được đón về nhà họ Trình ở với bố mẹ, ông nội yêu cầu nghiêm khắc với anh, anh cũng khắc nghiệt với chính mình, bởi vậy tính cách mới trở nên lạnh nhạt cứng nhắc. Trình Ngọc là nửa đường được đưa tới nhà họ Trình, chỉ có bảo mẫu riêng chăm sóc, lúc nhỏ còn rất bám anh trai cậu, anh trai học gì cậu cũng phải học cái đó. Học võ ba năm, chiêu thức hay tư thế đều rất tốt, cố tình còn có thể đánh thắng một thằng nhóc xấu được nuông chiều từ bé.

Nhà họ Trình nuôi dưỡng một người song tính, đây không phải bí mật gì trong vòng luẩn quẩn này.

Nhưng không phải ai cũng có thể chấp nhận.

Ngày đầu tiên Trình Ngọc học cấp ba đã nói chính mình không phải nữ sinh, còn đánh cho một nam sinh cười nhạo cậu đến khóc.

Phụ huynh đối phương còn chưa tới, Trình Già Văn đã tới trước, đẩy cửa vào không để ý tới giáo viên, đi thẳng tới chỗ Trình Ngọc đang đứng chịu phạt trước bàn giấy.

Trình Ngọc mặt mày âm trầm nhìn chằm chằm thằng nhóc béo hãy còn nức nở ngồi trên ghế, ngón tay bỗng bị nắm lấy, ngón tay hơi lạnh của người đàn ông đụng vào xương ngón tay phiếm hồng của cậu.

“Đau không?”

Trình Ngọc ngẩng đầu, nhìn thấy nốt ruồi dưới khóe mắt anh trai, sau đó mới là gương mặt lạnh lùng.

Cậu mím môi, mở miệng là cáo trạng ngay: “Nó nói em là quái vật.” Thực tế còn nói nam không ra nam nữ không ra nữ, Trình Ngọc không muốn nói ra.

Trình Già Văn nghe vậy vỗ nhẹ lên đầu cậu, biểu hiện không rõ vui vẻ

hay tức giận gì: “Em ra ngoài đi, chuyện này anh sẽ xử lý.”

Trình Già Văn buông cái tay kia của cậu, trong lòng Trình Ngọc đã hiểu rồi, âm thầm nắm tay lại đi ra ngoài.

Từ Nghiên Kì ở ngoài đợi cậu.

Trong mắt cô gái nhỏ tràn đầy lo lắng: “Cậu không sao chứ? Sao lại đánh nhau với bạn học vậy, nó còn béo như thế, lỡ như chịu thiệt thì phải làm sao giờ?”

Ngón tay trước đó của Trình Ngọc không có cảm giác gì đột nhiên đau nhói, càng nắm chặt tay của bản thân hơn.

Sau đó người nhà của thằng nhóc béo kia cũng xuất hiện. Trình Già Văn không biết đã dùng cách gì khiến người ta chủ động nghỉ học.

Từ đó về sau, không ai dám giáp mặt mà bàn tán về giới tính của Trình Ngọc nữa.

Đương nhiên không phải bọn họ sợ Trình Ngọc, mà là sợ Trình Già Văn ở phía sau Trình Ngọc. Nghe nói Trình Già Văn rất nuông chiều người em gái không cùng huyết thống này, quả thực yêu chiều tới mức độ này.

Mà Trình Ngọc cho dù có để tóc dài, mặc đồng phục nữ sinh, không trải qua thời kỳ thay đổi giọng, vẫn cảm thấy mình là con trai, cậu có dương vật chỉ nam giới mới có, có hầu kết không quá rõ ràng, càng quan trọng hơn là... cậu có người con gái mình thích.

Là Từ Nghiên Kì sống cách vách, lớn lên cùng cậu.

##

Hôm nay thời tiết rất tốt, nhiệt độ không quá cao, trời xanh mây trắng, học sinh của một lớp đang khởi động theo giáo viên trên sân vận động.

Tóc đuôi ngựa của Trình Ngọc sạch sẽ gọn gàng, ngồi trên chỗ cao đung đưa chân nhìn cách bạn học ngốc cùng lớp duỗi người.

Khi chạy qua cậu, Nhạc Khải không nhịn được mắng: “Trình Ngọc, cậu, cậu đúng là vô kỷ luật!”

Trình Ngọc nhếch môi cười cười, coi như cậu đang đánh rắm.

Đợi hai hàng học sinh chạy xa cậu rồi, cậu mới duỗi tay giật giật dây trên vai.

Bởi vì tên biến thái Trình Già Văn chết tiệt kia, cậu bất đắc dĩ phải mặc nội y vận động vào.

Trình Ngọc ghét cảm giác trói buộc của nội y chặt chẽ, điều chỉnh hai ba lần vẫn không thoải mái, bĩu môi khoát tay lên trên lan can.

Chạy đến vòng thứ ba, rốt cuộc có người không nhịn được gào lên: “Thầy ơi! Vì sao Trình Ngọc không phải chạy ạ?”

Giáo viên thể dục là nam, không được tự nhiên mà ho nhẹ một tiếng rồi nói: “Bạn học Trình Ngọc nói người mình không được khỏe.”

Nhạc Khải lập tức mở to hai mắt nhìn lên hướng Trình Ngọc.

Trình Ngọc lại nhe răng cười, nếu có cái đuôi chắc chắn sẽ vẫy cái đuôi lên.

Nhạc Khải liền biết cậu giả vờ.

Rõ ràng kiêng kị người khác bàn luận giới tính của cậu như vậy, loại thời điểm này lại không cần mặt mũi như thế!

Đương Nhiên vậy cũng không thể hoàn toàn trách Trình Ngọc, vốn cậu có thể vui vẻ chạy bộ. Tuy thành tích học tập không quá xuất sắc, nhưng thể dục lại tốt đến lạ kỳ.

Chỉ là bị Trình Già Văn với thể lực quái vật lăn qua lăn lại có chút không đủ, Trình Ngọc từ trước tới nay sẽ không để bản thân phải chịu uất ức, đau chân thì nói đau chân, eo nhức thì là eo nhức. Hơn nữa cậu cũng không nói dối, thân thể không khỏe lại không phải là tới kỳ.

Cậu chính là con trai đó!

Đợi đám bạn học thở hồng hộc chạy xong, Trình Ngọc mới chậm rãi xuống khỏi nơi cao kia: “Tôi muốn ăn kem, cùng đi nhé?”

Nhạc Khải thở không nổi, đỡ đầu gối nói: “Ăn, ăn...cậu chỉ biết ăn thôi!”

Trình Ngọc hừ nhẹ một tiếng: “Không đi thì thôi, hôm nay đám Từ Nghiên Kì cũng học thể dục, bây giờ chắc chắn đang mua nước ở cửa hàng.”

Nhạc Khải vươn một bàn tay ra: “Được rồi, đừng nói nữa, tôi đi.”

Trình Ngọc nghiêng đầu, mặt mày đầy vẻ “Tôi biết ngay mà.”

Hai người bọn họ có thể quen nhau như vậy là bởi Từ Nghiên Kì.

Vừa nhập học lớp mười chưa lâu, Nhạc Khải đã để ý tới cô gái luôn ở ngoài cửa lớp học đợi Trình Ngọc, dần dần thích luôn người ta.

Kết quả một trái tim thiếu niên vừa nảy mầm, đã bị tiểu bá vương Trình Ngọc nửa đường chặn lại đập tan hy vọng.

Lúc ấy cũng là tiết thể dục.

Đồng phục thể dục của bọn họ được thống nhất là áo trắng quần đen. hai mùa xuân thu một bộ, Trình Ngọc rất không chịu được nóng, luôn mặc áo ngắn quần đùi, lộ ra hai chân thẳng tắp, mắt cá chân lộ ra ngoài giày thể thao màu trắng, cất bước nhảy cao đều rất linh hoạt.

Nhạc Khải bỗng nhiên bị Trình Ngọc ngăn lại.

Trình Ngọc vừa chạy bộ xong, hô hấp còn đang dồn dập, trên mặt và cổ đều có mồ hôi, đuôi ngựa thả lỏng ra.

"Tôi nhìn thấy rồi, cậu cứ nhìn chằm chằm cô ấy mãi."

Giọng Trình Ngọc khàn khàn, Nhạc Khải nghĩ bây giờ chắc là cậu cần chút nước, chứ không phải là ngăn bản thân và nói chuyện với chính mình.

"Có phải cậu thích cô ấy hay không?"

Câu hỏi của Trình Ngọc rất thẳng thắn, con người cậu cũng rất thẳng thắn, thẳng thắn đến mức có chút ngốc.

Nhạc Khải không biết gọi một người con trai đẹp là có tội hay không.

Nhưng Trình Ngọc thực sự rất xinh đẹp, ngũ quan góc cạch lại ngây ngô, cặp mắt hạnh trừng trừng cố ý hung dữ, dường như chỉ cần cậu ta gật đầu, cậu sẽ đánh cho cậu ta nằm úp sấp.

Nhạc Khải ngây ngốc gật đầu.

Trình Ngọc lập tức giận tái mặt: "Đánh một trận đi."

Nhạc Khải sửng sốt: "Cái gì?"

"Đánh một trận, nếu tôi thắng, cậu không được phép nhìn cô ấy nữa!" Trình Ngọc hung tợn nói, thuận tiện nắm lấy cổ áo Nhạc Khải, bởi vì vừa nãy mới vận động mạnh xong mà đỏ cả mặt, quay đầu nhìn về nơi khác.

Nhạc Khải nhìn theo ánh mắt của cậu mà thấy Từ Nghiên Kì.

Cậu ta nghĩ người bạn học này của mình có hơi ấu trĩ.

Là xem được kịch truyền hình ở đâu hay gì, có thể nói ra lời thoại xấu hổ như vậy cũng coi như là một loại dũng cảm rồi.

Nhạc Khải cúi đầu nhìn mái tóc của Trình Ngọc, đột nhiên có chút thương tiếc.

Trình Ngọc lùn hơn cậu ta rất nhiều, một đứa lùn như vậy không thể mang lại hnh phúc cho Từ Nghiên Kì được.

Nhạc Khải vốn định làm cho đứa nhóc lùn cậy anh trai mà ngang ngược này hiểu rằng, không phải chuyện gì đều có thể như cậu muốn.

Kết quả hôm đó về nhà, một bên mặt của Nhạc Khải đã sưng lên đến ba bốn ngày sau mới hết, từ đó về sau cứ nhìn thấy Trình Ngọc đều là đi đường vòng.

Trình Ngọc rất ngang ngược, mỗi lần chạm mặt đều đuổi theo cậu ta nói: "Cậu không được phép thích cô ấy!"

Nhạc Khải vừa ghét cậu ấu trĩ vừa lại không đánh được cậu, chỉ đành liều mình trốn.

Mãi cho tới một buổi trưa của một năm sau đó, học sinh đều tới nhà ăn ăn cơm, Trình Ngọc bỗng cất tiếng gọi cậu ta.

"Tan học chớ đi, tôi có việc tìm cậu." Trình Ngọc thấy cậu ta lại muốn trốn, nói thêm vào: "Tôi không đánh cậu."

Đó là lần đầu tiên Trình Ngọc không hô to gào nhỏ, trong lòng Nhạc Khải thấy kỳ lạ, mông không rời khỏi ghế, thật sự ngồi đợi trong lớp học.

Khi lớp học chỉ còn lại có hai người, Trình Ngọc nói: "Tôi có thể giúp cậu theo đuổi Từ Nghiên Kì, không phải cậu thích Từ Nghiên Kì sao? Tôi lớn lên cùng cô ấy, tôi biết sở thích của cô ấy."

Nhạc Khải giật mình.

"Nhưng cậu phải giúp tôi một chuyện." Trình Ngọc ngồi trên bàn học của chính mình, cụp mắt không biết đang nghĩ gì, giày da đá vào chân bàn tạo thành một tiếng vang trầm đục.

Ánh nắng hôm đó mang màu đỏ rực, bao phủ khắp lớp học, cũng chiếu vào nửa mặt của Trình Ngọc.

Dường như trong lòng cậu chất chứa tâm sự.

Nhạc Khải còn chưa kịp hỏi, cậu trai đã đưa ra yêu cầu khiến cậu ta trừng lớn mắt.

##

Cho tới bây giờ, Nhạc Khải hoàn toàn trở thành đàn em đắc lực của Trình Ngọc.

Tính cách Trình Ngọc như vậy rất khó kết bạn, Từ Nghiên Kì coi như một người bạn, Nhạc Khải cũng có thể coi là một người bạn. Trong lòng Nhạc Khải thực sự coi Trình Ngọc là con trai, dù gì Trình Ngọc cũng đã kiến cậu ta trải qua một phen lòng người hiểm ác.

Mua xong kem ở cửa hàng, Nhạc Khải nhịn lại không nhịn được mà nói: "Không phải cậu đã nói Nghiên Kì sẽ tới sao?"

" Điều này sao có thể chuẩn xác được?" Trình Ngọc nói chuyện có vẻ hợp lý, nhận tiện liếc Nhạc Khải một cái: "Còn có "Nghiên Kì" là cái tên cậu có thể gọi sao?"

"Sao tôi không thể gọi?" Nhạc Khải tức không thôi, Trình Ngọc luôn cậy việc lớn hơn cậu ta một tuổi mà ức hiếp cậu ta.

Trình Ngọc hừ nhẹ một tiếng: "Giúp tôi xem xem WC nam có người không."

"Cậu lại muốn làm gì?"

“Thay đồ đó." Trình Ngọc nói: "Lẽ nào cậu muốn tôi thay đồ cùng Từ Nghiên Kì?"

"Đương nhiên không được!" Nhạc Khải lớn tiếng nói, thu hút ánh mắt của nhiều người: "Vậy tôi đi xem sao."

Trình Ngọc khoác tay, dường như còn nghiêm túc hỏi: "Nhạc Khải, anh cậu thông minh vậy sao cậu ngốc thế?"

Nhạc Khải trừng mắt liếc cậu một cái, chạy đi còn nhanh hơn so với người khác: "Chó chê mèo lắm lông!"

"Hừ! Cậu!"

Trình Ngọc không bắt được người tức tới mức dậm chân tại chỗ.

Xác định WC nam không có người, Trình Ngọc mới đi vào phòng cách vách đóng kỹ cửa, kết quả lại thấy tiếng chuông kêu vang.

Nhạc Khải ở bồn rửa tay gấp đến độ xoay vòng vòng, cậu ta không giống với Trình Ngọc, là loại học sinh có thành tích tốt, dựa theo lời Trình Ngọc nói là con mọt sách, tóm lại là kiểu học sinh ngoan sẽ không vào lớp muộn.

"Được rồi, cậu về lớp trước đi, nhất thời sẽ không có ai tới đâu, tới thì tôi cũng không thích nhìn."

Giọng Trình Ngọc truyền đến từ bên trong, Nhạc Khải lập tức đi về hướng lớp học tựa như lòng bàn chân được bôi dầu.

Trình Ngọc vừa cởi đồ thể dục xuống, điện thoại đặt trong túi quần đùi bị rơi ra liền vang lên.

Cậu nhìn cũng không nhìn đã nhận cuộc gọi: "Alo?"

Trình Ngọc cụp mi mắt, lông mi ngắn ngủn khó che được cảm xúc trong ánh mắt: "Thầy giáo Tiểu Dương tới lớp tìm tôi? Không thấy tôi?"

"Bây giờ ở đâu?" Trình Già Văn lại hỏi một lần.

"Đang thay đồ trong WC ạ, bọn em học tiết thể dục." Trình Ngọc không kiên nhẫn đáp lời, lập tức than thở: "Trình Già Văn anh có thể từng tìm người giám sát em được không? Cứ như biến thái."

Đầu bên kia điện thoại không lên tiếng.

Sau đó Trình Già Văn mới nói: "Mau về lớp đi, em tới muộn rồi."

"Em sẽ không trốn đâu." Trình Ngọc đột nhiên nói: "Em lại chẳng có nơi khác để đi, sẽ không chạy nữa, anh không cần sai người xem chừng em."

Cậu nói xong dùng bả vai giữ điện thoại, cởi nội y vận động ra, cúi đầu nhìn bộ ngực không rõ ràng của chính mình, dùng tay áp sát, vẫn mang theo chút đau đớn.

"Lúc sáng anh xoa mạnh quá." Trình Ngọc chuyển chủ đề, giống như một đứa trẻ vui buồn thất thường: "Ngực em đau."

"Thật xin lỗi."

"Không có thành ý gì cả."

Trình Ngọc cở quần đùi xuống, trên người còn có mỗi chiếc quần lót màu trắng. Tóc dài chắn trước ngực, nhìn như vậy chính là một bộ dạng thân thể của con trai.

Trình Già Văn ở đầu bên kia ngưng hai giây: "Thổi thổi cho em."

Trình Ngọc nghi ngờ nhìn điện thoại: "Em mới không cần."

Trình Già Văn mấp máy môi: "Vậy làm sao đây?"

Trình Ngọc cong khóe miệng, nở nụ cười: "Buổi tối anh tới đón em, chúng ta đi ăn kem ly nhé."

Trình Ngọc không học tiết tự học, tan học sớm hơn so với các bạn học khác, lúc đó chắc Trình Già Văn vẫn còn ở công ty.

Trình Già Văn lại nói: "Được."