Giống Như Nhớ Em

Chương 6. Lần đầu gặp gỡ

Chương 6. Mới gặp

Trần Dã nhớ tới lần đầu tiên anh gặp cô, lúc ấy anh mới chỉ mới bảy tuổi, họ gặp nhau trong con hẻm xám xịt.

Vào buổi chiều tối giữa chiều mùa hè, bầu trời được bao phủ bởi hoàng hôn màu đỏ cam. Khói dầu và mùi thơm của thức ăn hòa quyện thoát ra từ những chiếc máy hút mùi đang quay cuồng trong các hộ gia đình.

Anh cùng mấy đứa trẻ cùng trang lứa nằm sấp xuống đất chơi bi.

Từ xa, họ đã nhìn thấy cặp vợ chồng nhà họ Ninh đang dắt một bé gái đi từ đường đối diện tới.

Theo tiếng động, đèn đường theo nhịp mà bật sáng.

Cô gái nhỏ mặc một chiếc váy màu xanh lá cây, đôi tay và đôi chân gầy, đôi mắt to, sáng và làn da trắng nõn.

Cô bé khác hẳn với những bé gái khác quanh tiểu khu. Mấy cô bé ở đây đều rám nắng và quần áo lúc nào trông cũng bẩn, đầy bụi.

Cả người cô đều lộ ra một vẻ ngoan ngoãn, chỉn chu tinh tế, giống như một con búp bê xinh đẹp và đắt tiền được đặt trong tủ kính ở trung tâm mua sắm.

Mấy cậu trai nhỏ đang chơi bi đều nhìn cô bé, cậu cũng vậy.

Cô gái nhỏ chú ý thấy cậu, nhìn hắn nở nụ cười, có chút ngượng ngùng lại xinh đẹp lạ kì.

Tối đấy, cậu đang ở dưới sân tiểu khu chơi liền nghe thấy mấy người lớn ngồi phe phẩy quạt tán gẫu.

“ Không phải Ninh Dịch Thành luôn muốn có con trai sao? Tự nhiên lại nhận nuôi một bé gái thế?”

“ Nghe nói trong cô nhi viện chỉ có cô bé là trong độ tuổi thích hợp để nhận nuôi, với lại cô bé này trước kia bị xe đâm không nhớ được chuyện trước kia, hai vợ chồng họ Ninh cảm thấy như vậy sẽ dễ nuôi hơn nên đã mang con bé đó về.”

Những lời nói đó lọt vào tai Trần Dã nhưng cậu không để ý lắm. Ngày hôm sau cậu vẫn chạy ra khỏi nhà chơi bắn súng cao su với mấy cậu bé khác.

Xét cho cùng, mặc dù búp bê xinh đẹp dễ thương nhưng trong trái tim của những cậu bé bảy tám tuổi thì súng cao su hấp dẫn hơn cả.

Hai người họ chân chính tiếp xúc là một tháng sau đó.

Khu vực này đều là khu xưởng nhà máy, trường trung học. Người lớn thì phải đi làm hằng ngày, trẻ con thì đùa nghịch chạy đi chơi khắp nơi, lũ trẻ chính là trong trạng thái nuôi thả như thế.

Nhưng không cô bé nào muốn chơi với Ninh Chi.

Người lớn thì thường nói ẩu không kiêng nể gì, nhưng họ không biết rằng những lời nói đó lọt vào tai trẻ nhỏ lại mang một ý nghĩa khác.

Một buổi chiều, cậu nhóc Trần Dã chơi trốn tìm cùng mấy bạn nhỏ, chơi đến mệt mỏi liền chạy như bay về nhà uống nước,

Trên dường về nhà, cậu gặp cô bé ôm đầu gối ngồi xổm bên đường, cả người nhìn nho nhỏ thành một khối. Hàng mi dài rũ xuống, vẻ mặt trầm lặng an tĩnh có chút cô đơn.

Cách cô bé không xa, vài bé gái khác đang chơi nhảy dây cao su, ríu rít trò chuyện vui vẻ.

Trần Dã uống nước xong lại chạy như bay xuống tầng.

Mấy bé gái chơi nhảy dây thun thiếu mất một người, đang không biết làm thế nào.

Cậu nhìn thấy cô bé nhỏ kia đứng lên, bước từng bước nhỏ tới, giọng nói nhẹ nhàng có chút rụt rè, hai tay ôm váy lo lắng: “Em cũng biết nhảy dây thun, em có thể chơi cùng mọi người không?”

Bé gái có nước da ngăm den dương cằm, kiêu căng ngạo mạn nói: “ Tao không chơi với mày đâu. Mẹ của tao bảo, mày là đứa trẻ từ trong cô nhi viện nhận về.”

Một cô bé thắt bím chêm vào: “Tao cũng không thèm chơi với mày. Chỉ những đứa trẻ hư mới bị bố mẹ cho vào viện mồ côi thôi.”

Đôi mắt của cô gái nhỏ dưng dưng nước mắt nhưng lại không rơi xuống, cứ đọng lại trên hàng mi nhìn đặc biệt đáng thương. Giọng nói nhẹ nhàng đầy ủy khuất: “ Em không hư, em ngoan mà.”

Khi đó Trần Dã xem rất nhiều phim hoạt hình chính nghĩa, ghét nhất là ỷ thế bắt nạt người khác.

Tính anh hùng nổi lên, cậu chạy vài bước tới, kéo lấy tay Ninh Chi: “ Đi! Mấy đứa đấy không chơi với em, anh mang em đi chơi!”

Đó là lần đầu tiên Trần Dã nắm tay một cô gái. Đôi tay nhỏ, vô cùng mềm mại, cảm giác như không có xương ấy.

Cậu không dám dùng sức, chỉ sợ không cẩn thận một chút là cậu siết hỏng tay cô bé mất.

Cả một buổi chiều, cậu mang theo Ninh Chi cùng bọn con trai chơi trốn tìm.

Cô gái nhỏ cũng đặc biệt ngoan ngoãn nghe lời, cậu trốn chỗ nào cô bé trốn theo chỗ đó. Cậu đưa tay suỵt một cái, cô bé liền lấy tay che miệng không phát ra tiếng động nào, chỉ dùng dôi mắt sáng lấp lánh mang theo ý cười nhìn cậu.

Chơi đến lúc trời tối, cậu dắt cô bé về nhà. Khi tạm biệt ở cửa, cậu nói: “ Anh tên là Trần Dã.”

Cô bé cong mắt cười, giọng nói mềm mại: “ Em tên là Ninh Chi, hoa sơn chi chi.”

Sợ anh trai nhỏ không biết, cô nắm lấy tay anh, ngón tay út của cô chạm vào lòng bàn tay anh, nghiêm túc viết tên của mình.

Sáng sớm hôm sau, ngay khi cửa mở ra, Trần Dã không ngờ lại nhìn thấy Ninh Chi đang ngồi xổm trên mặt đất.

Nhìn thấy anh trai nhỏ bước ra, cô bé lập tức đứng dậy, nở nụ cười rạng rỡ, để lộ một hàng răng trắng đều tăm tắp, giọng điệu lộ ra vẻ mong đợi: "Anh Trần Dã, hôm nay chúng ta chơi trò gì vậy?"

“….”

Một đám con trai nghịch ngợm, trèo cây, đá bóng, dẫn con gái theo rất bất tiện.

Đôi khi cậu còn bị mấy thằng con trai khác trêu chọc cười cợt, nói phía sau Trần Dã lúc nào cũng có một cái đuôi nhỏ.

Cậu mấy lần muốn mở miệng với cô bé, nói hôm nay chơi với cô thật không tiện.

Nhưng khi nhìn vào đôi mắt hạnh sáng lên của cô gái nhỏ, những lời đó lại không thể thốt được lên lời.

Cậu lúc nào cũng nhủ lần sau, lần sau lại nói, nhoáng cái cũng thật nhiều năm trôi qua, cuối cùng thì đến giờ cũng vẫn chưa thốt lên được.

Trong công xưởng nhà máy, mấy nữ công nhân lời nói khắc nghiệt, nhìn cô bé xinh đẹp khả ái hơn con cái nhà mình liền buông lời ghen tị chua ngoa.

Cái gì mà con gái mười tám thì thay đổi, khi còn hỏ xinh đẹp đáng yêu thì cũng vô dụng, chờ lớn lên kiểu gì cũng xấu.

Nhưng cô gái nhỏ từng ngày lớn lên, cái gương mặt nhỏ lại càng thêm tinh xảo đẹp đẽ.

Cô gái nhỏ bị anh dẫn đi chạy khắp nơi, sẽ ở lúc bố mẹ anh cãi nhau ồn ào, cố gắng kiễng chân, dùng đôi tay nhỏ nhắn che lỗ tai cậu lại.

Đêm càng khuya.

Trần Dã đứng trên ban công, mưa to đã ngừng, chỉ còn lại mấy hạt mưa phùn kéo dài. Gió thổi vào mặt, lạnh lẽo làm người thanh tỉnh.

Trong màn đêm vô hạn, nửa điếu thuốc đang cháy trên đầu ngón tay của anh, tỏa ra một vệt đỏ nhàn nhạt.

Trần Dã nhớ lại kì nghỉ hè hồi sơ tam, ông bố ngốc của anh đã chém ai đó và bị bắt. trong vòng nửa tháng thì mẹ anh cũng cuốn gói đồ đạc chạy theo người khác.

Anh bỗng chốc trở thành đứa trẻ bơ vơ không ai quan tâm.

Hàng xóm bàn tán toàn lời khoa nghe, nhưng cô gái nhỏ vẫn ôm chặt lấy anh hồi lâu không buông.

Mùa hè quần áo mỏng manh, nhiệt độ cơ thể ấm áp của cô truyền đến trên người anh, làm dòng máu lạnh trong người anh một lần nữa ấm lại.

Giọng cô nhẹ nhàng ôn nhu lại nghiêm túc, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ: "Anh Trần Dã, anh đừng buồn, em sẽ đi cùng anh. Mặc kệ người khác có nói gì, anh vẫn mãi là anh của em."

Trần Dã dập tàn thuốc, chút khói trắng còn sót lại bị gió thổi bay.

Anh đưa tay trái ra rũ mắt nhìn chằm chằm một lúc lâu. Cảm giác cái chạm của quá khứ mơ hồ vẫn còn sót lại, ngứa ngáy lại mềm mại.

Cô dùng ngón út viết tên mình vào lòng bàn tay anh, từng nét từng nét.

Nhẹ như vậy nhưng như tạc vào tận xương tủy.

*

Chiều chủ nhật, Ninh Chi cõng đàn Cello đến phòng nhạc. Lớp học bắt đầu lúc hai giờ và cô là người đến đầu tiên.

Phòng học trống trải, Ninh Chi mở hộp đàn, cẩn thận lấy ra cây đàn cello hơi cũ, và chơi một đoạn giai điệu mà cô đã học tuần trước.

Ninh Chi bắt đầu học đàn Cello từ năm bảy tuổi.

Khi đó, Ninh Dịch Thành và Trương Anh mới đưa cô từ cô nhi viện về không lâu.

Thành thật mà nói, trong thời gian đó, Trương Anh thực sự cảm thấy thương cô, nhìn những đứa trẻ khác học đàn Cello, thế là cũng báo danh đưa cô đi học, còn mua cho cô một cây đàn.

Chỉ đến khi Ninh Chi vào sơ trung, Trương Anh mang thai đứa con gái ruột thì trái tim mới bắt đầu hoàn toàn thiên vị.

Sau khi Ning Mạt được sinh ra, Trương Anh không có ý định cho cô tiền để tiếp tục việc học.

Tuy nhiên, Ninh Chi bẩm sinh đã có khiếu âm nhạc. Điều này cũng kiến cô giáo dạy đàn tiếc nuối, cô rất quý trọng tài năng của Ninh Chi, cô giáo là người yêu thích công việc giảng dạy từ nhỏ nên đã nghĩ cách miễn học phí cho Ninh Chi.

Mỗi tuần đi học thì cô sẽ tới sớm một chút, hỗ trợ giúp đỡ cho các bạn mới bắt đầu học chưa có cơ sở nền tảng vững chắc coi như là đóng học phí.

Hôm nay cả lớp học khúc《 thiên nga》. Cô giáo tự mình làm mẫu một lần, sau đó giải thích cho học sinh các thủ thuật để đàn tốt bài hát này.

“ Các em nhìn ngón tay cái bên trái của cô.” Cô giáo cầm cây đàn Cello, “ Khi xoa dây, không cần giữ đàn quá chặt.”

“ Ngoài ra, khúc dạo đầu của khúc này là thể hiện sự tĩnh lặng mang nặng ưu thương. Khi diễn tấu các em phải đặt hoàn toàn cảm xúc của mình vào. Chỉ có vậy thì các em mới có thể đưa khán giả chạm vào linh hồn của bài hát được.”

“ Được rồi, các em tự mình luyện một lúc, cô sang lớp bên cạnh xem họ kéo như thế nào rồi, lát nữa cô sẽ quay lại kiểm tra.”

Sau khi cô giáo rời đi, các bạn trong lớp bắt đầu luyện tập. Có những bạn chưa thành thục kĩ năng liền đến hỏi Ninh Chi, những lúc như vậy Ninh Chi đều kiên nhẫn chỉ dạy từng bạn một.

Luyện tập khoảng hơn hai mươi phút đa phần cổ và cánh tay của mọi người đều bị đau, một số liền đi uống nước nhỉ ngơi, một số bạn thì tranh thủ lấy điện thoại ra chơi trong chốc lát.

Khi Ninh Chi đang hướng dẫn cho một bạn nữ thì cô nghe thấy tiếng người bên cạnh thì thào cảm thán.

“ Anh chàng đứng ở cửa đẹp trai thật đấy, nãy giờ thấy anh ấy cứ nhìn về hướng bên này không biết là đang nhìn ai nữa.”

“ Nếu lúc mình tan học mà anh ấy vẫn đứng đó thì tớ sẽ đi tìm anh ấy xin số điện thoại. Bất quá nhìn anh ấy có vẻ hơi lạnh lùng, không biết có cho không.”

“ Cậu lớn lên xinh như vậy, anh ta chắc chắc sẽ cho nha.”

Ninh Chi vốn dĩ cũng chẳng để ý đâu, lơ đãng quay đầu, nhìn thoáng qua liền sửng sốt.

Lớp học đàn ở đối diện đường phố, một mặt tường là cửa sổ bằng kính trong, bên trong bên ngoài đều nhìn rõ ràng. Giờ đã là đầu thu, hàng cây bạch quả dọc trên phố bắt đầu rụng lá, ánh chiều tà chiếu vào rực rỡ, sáng ngời.

Dưới bóng cây nhỏ cạnh lớp học, dáng người thiếu niên cao lớn, hốc mắt sâu, làn môi mỏng mím lại, cặp mắt đen nhánh hẹp dài hơi nheo lại.

Anh đứng ở nơi đó, lặng lẽ, im lặng, kiên nhẫn.

Đã rất lâu rồi, anh vẫn mang bộ dáng đó, đứng bên ngoài, chờ cô.

-----------------

Editor: TiểuA Thảo

Chương này editor ngồi trong thư viện trường gõ trong sự buồn ngủ