Giống Như Nhớ Em

Chương 7. Anh trai

Chương 7. Anh trai

Sau khi sững sờ ngạc nhiên một lúc, trong lòng Ninh Chi đột nhiên vui vẻ. “A, Thật xin lỗi, tớ ra ngoài một chút, tớ sẽ quay lại ngay.” Ninh Chi nói với cô gái, rồi đặt đàn Cello xuống, nhanh chóng chạy ra ngoài.

Ánh trời chiều khẽ nghiêng rơi xuống qua kẽ hở trên lá cây bạch quả, tạo nên những vệt đốm sáng trên đường nhựa.

Trần Dã một tay đút túi, dáng người cao lớn, vai rộng eo hẹp, nhìn nổi bật hẳn so với người qua đường. Đôi môi mỏng mím lại, gương mặt vô cảm nhưng nếu nhìn sâu vào đôi mắt đen của anh ấy bạn sẽ bắt được một tia dịu dàng mềm mại sâu lắng. Đặc biệt, vào khoảnh khắc khi anh nhìn thấy cô gái nhỏ đang chạy về phía mình.

Ninh Chi chạy vội vàng hết cỡ, đứng trước mặt Trần Dã thở hồng hộc.

Trần Dã nhìn cô, khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn của cô gái ửng hồng, mái tóc dài được buộc lại, vài sợi tóc lòa xòa lướt qua má.

Thật giống như một kẻ điên cuồng nhỏ nhắn.

Trên gương mặt nụ cười của cô rạng rỡ, dường như việc cô nhìn thấy anh khiến cô rất vui vẻ, cao hứng.

“Anh đến tìm em hả?” Giọng cô gái mềm mại, ngọt ngào, âm cuối kéo dài như làm nũng.

Trần Dã tay rút ra khỏi túi quần, theo thói quen vén mấy lọn tóc lòa xòa ra sau tai Ninh Chi. Đầu ngón tay anh vô tình chạm vào dái tai mềm, mỏng của Ninh Chi. Ngón tay như bị bỏng, cứng đờ và nhanh chóng rụt lại.

Bàn tay anh buông xuống, mất tự nhiên nắm chặt xong lại buông lỏng ra.

Anh nói: “Ừ, tới tìm em.”

Ninh Chi cũng không phát hiện ra điều gì bất thường, nghe thấy lời anh nói, đôi mắt cô lập tức sáng lên.

Cô ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn anh chăm chú: “Anh tới đây khi nào thế?”

Trần Dã đã tới từ lâu rồi.

Cách một lớp cửa sổ kính sát đất, anh nhìn cô kéo đàn, trên người mặc một chiếc áo len dệt kim màu vàng cam, dôi lông mày trầm lặng, nghiêm túc.

Ánh sáng bao phủ xung quanh cô, nhìn cô như một nàng tiên nhỏ bước ra từ truyện cổ tích.

“Vừa tới, không lâu lắm.” Anh nói.

“Vậy anh chờ em một lát được không? Em sẽ tan sớm thôi. Em mới phát hiện ra quán bán gà rán phi lê ngon lắm, lát nữa em dẫn anh đi ăn nha.”

Trần Dã nhìn ánh mắt trông mong của cô, bật cười: “Được, anh sẽ chờ, em mau trở lại lớp học đi.”

“Vậy em đi trước đây.” Ninh Chi vui vẻ, đôi mắt cong lại.

“Chậy chậm thôi, cẩn thận bị ngã.” Trần Dã nhắc nhở.

“Vâng, vâng.” Cô xoay người chạy vào lớp học đàn.

Anh nhìn theo bóng lưng của cô. Lúc đến cửa, cô gái nhỏ đột ngột đứng lại. Ninh Chi quay mặt về phía anh, vẫy vẫy đôi tay nhỏ bé, hai má lúm đồng tiền thật ngọt ngào và dễ thương.

Trái tim Trần Dã trong thời khắc này trở nên thật mềm mại.

Ninh Chi quay trở lại phòng đàn, mấy nữ sinh liền chạy đến vây xung quanh cô.

Vừa rồi các cô đều thấy Ninh Chi chạy ra ngoài đến cạnh cửa sổ ngoài kia nói chuyện với anh chàng đẹp trai ban nãy.

“Chi Chi cậu và anh chàng kia có quan hệ gì thế?”

“Anh ấy là bạn trai cậu sao? Thế mà tớ còn định tan học chạy ra xin Wechat anh ấy đấy.”

Ninh Chi nhanh chóng xua tay và giải thích với họ: “Không, không, anh ấy không phải bạn trai của tớ.”

Cô gái vừa nói muốn xin Wechat tên là Lý Thiến Nặc, tính cách cô nàng hoạt bát, sôi nổi, lớn lên cũng rất xinh đẹp. Nghe vậy, Lý Thiến Nặc nhen nhóm hi vọng, hai mắt sáng lấp lánh hỏi: “Vậy các cậu là mối quan hệ như thế nào thế?” Anh ấy là anh trai cậu sao?”

“Nhà anh ấy trước kia ở đối diện nhà tớ.” Ninh Chi thành thật nói: “Xem như là anh trai nhà hàng xóm đi.”

Giây tiếp theo Lý Thiến Nặc lại hỏi: “Vậy anh ấy có bạn gái chưa?”

“Không có.” Ninh Chi trả lời.

Mắt Lý Thiến Nặc càng sáng lên, cô còn muốn hỏi vài câu hỏi nữa, tỷ như anh trai nhỏ ngày thường thích làm gì, thích chơi cái gì hay thích kiểu con gái như nào nữa.

Lúc này, cô giáo đẩy cửa đi vào.

Phòng học ồn ào lập tức yên lặng, tất cả mọi người đều giả bộ luyện tập chăm chỉ.

Bình thường lớp học đàn sẽ kết thúc lúc năm giờ, nhưng hôm nay dạy phần đầu của ca khúc mới nên cô giáo kéo dài giờ học tận mười lăm phút.

“Được rồi. hôm nay đến đây thôi, các em trở về luyện tập thêm ở nhà nhé.”

Khi Ninh Chi cõng hộp đàn trên lưng ra khỏi lớp, mặt trời đã lặn sâu về phía tây, bầu trời cũng trở nên tối hơn.

Trần Dã vẫn đứng ở chỗ đó, bóng anh trải dài theo hướng mặt trời lặn, nét mặt của anh vẫn như cũ, không lấy một tia sốt ruột nào.

Ninh Chi chạy tới, cảm thấy có chút áy náy: “Thực xin lỗi, em đã để anh đợi lâu như thế.”

“Không sao.” Trần Dã nhẹ giọng nói: “ Đi thôi, đi ăn cơm.”

Ninh Chi vui vẻ gật đầu. “Món gà phi lê đó thực sự rất ngon, em mời anh ăn nha.”

Nhác tới đồ ăn ngon, đôi mắt cô nàng bất giác nheo lại, cong cong và sáng như vầng trăng nhỏ.

Khóe miệng Trần Dã cũng cong lên thành một nụ cười: “Được rồi.”

Hai người đang chuẩn bị rời đi, phía sau truyền đến một giọng nói: “Ai, Chi Chi. Cậu chờ tớ với.”

Ninh Chi quay đầu lại, nhìn thấy Lý Thiến Nặc liền đoán được cô ấy muốn làm gì.

Lý Thiến Nặc mỉm cười với cô, ánh mắt lại nhìn Trần Dã, có chút ngượng ngùng nói: “Xin chào. Vừa nãy ở phòng học đàn em nhìn thấy anh, liền muốn làm quen với anh một chút.”

“Anh thường ngày hay chơi game gì, ăn gà hay vương giả thế? Cả hai trò em đều có thể chơi tốt, nếu không chúng ta thêm Wechat, có thời gian thì cùng nhau mở hack?”

Trần Dã cự tuyệt: “Không cần.”

Lý Thiến Nặc có chút bị đả kích. Một lúc sau, vẫn không từ bỏ ý định: “Ai nha, em chơi Lý Bạch và Tiểu Kiều thật sự rất lợi hại, sẽ không kéo chân anh đâu.”

Nói xong, cô ấy chớp chớp mắt chờ mong nhìn Trần Dã.

Chờ một lúc liền nghe thấy anh trai bình tĩnh, lãnh đạm trả lời: “Tôi không chơi ăn gà, cũng không chơi vương giả.”

Lý Thiến Nặc:?

Huh? Còn có người không chơi hai trò chơi đang nổi đình nổi đám bây giờ sao?

“Vậy thì thường ngày anh thường chơi trò chơi gì?” Cô tò mò hỏi.

Trần Dã mặt không biểu tình:

Lý Thiến Nặc:“…..”

Ninh Chi: “….”

Lý Thiến Nặc chán nanroiwf đi với trái tim tan nát.

Ô ô ô cô thật sự! Quá thảm! còn thảm hơn Lục Chấn Hoa đòi tiền Y Bình dưới trời mưa tầm tã.

Từ nay về sau cô sẽ không bao giờ chủ động trêu chọc anh trai nhỏ nữa, thật sự đau lòng. Thà đi tiêu tiền mua tạp chí ngắm trai còn hơn.

Trần Dã đã đi bộ đến bên cạnh chiếc xe máy, anh quay đầu, nâng cằm nhìn cô gái còn đang đứng ngẩn ngơ: “Không phải muốn đi ăn cơm sao, còn không chịu đi?”

Ninh Chi lấy lại tinh thần, bước vài bước đi qua.

Đây cũng không phải lần đầu tiên thấy có nữ sinh tìm Trần Dã để bày tỏ tình cảm hay muốn Wechat gì đó. Nhưng sâu trong ấn tượng, dường như anh thật sự chưa từng cho ai. Đeo hộp đàn phía sau lưng, Ninh Chi nhấc chân lên leo lên chiếc xe máy. Giống như rất nhiều lần trước đây, cô khéo léo vòng tay ôm lấy eo của chàng trai.

“Quán ấy cũng không xa lắm đâu.” Cô chỉ đường cho anh: “Chỉ cần rẽ trái ở ngã tư thứ hai phía trước, lại đi qua đường cái là đến.”

Thân thể Trần Dã cứng đờ. Các ngón tay mảnh khảnh nắm chặt tay lái của chiếc mô tô, bởi vì dùng sức mà trắng bệch.

Rốt cuộc, đã mấy tháng anh đã không bế cô. So với trước thì cô gái cao lên một chút, cơ thể cô gái rõ ràng phát triển hơn hẳn.

Khi cô choàng tay qua người anh, qua lớp áo len dệt kim mỏng, những đường cong mềm mại của cô đều bị anh cảm nhận rõ ràng.

Giọng nói bối rối của cô gái nhỏ vang lên bên tai anh: “Sao thế? Sao anh vẫn chưa đi?”

Trần Dã hít một hơi thật sâu, cúi đầu liếc nhìn đôi tay đang ôm lấy eo anh.

Đầu ngón tay cô trắng nõn, lộ ra màu hồng anh đào nhàn nhạt, bắt gặp một nếp gấp rất nhẹ trên áo phông của anh.

Trong lòng xao động càng sâu. Anh khàn giọng nói: “Xe hỏng rồi.”

Ninh Chi sửng sốt một chút, kinh ngạc “A” một tiếng. Xe đang tốt như thế nào đột nhiên hỏng rồi?

Nhưng cô vẫn buông lỏng tay ra, từ trên ghế sau nhảy xuống. “Thôi, chúng ta đi bộ qua đi, nó không quá xa đâu.”

Trần Dã duỗi đôi chân dài ra, bước xuống xe máy, cởi thùng đàn Cello khỏi vai cô rồi đeo lên lưng mình.

“Được rồi, đi thôi.”

Đã gần đến giờ ăn tối nên càng có nhiều người đến phố ẩm thực mới này.

“Cháu muốn một phần lớn gà phi lê chiên, thêm sốt cà chua và ớt bột, cảm ơn ông chủ.”

“Được!” Ông chủ vặn bếp gas, đổ một bát gà phi lê phủ bột mì vào chảo dầu. “Wechat và Alipay đều được, mã QR dán trên bàn đấy.”

Ninh Chi không có điện thoại di động, hai cách thanh toán kia đều không dùng được. khi cô đang định rút tiền từ trong túi quần ra thì Trần Dã đã dùng điện thoại di động quét mã QR thanh toán. Đinh một tiếng: “Alipay nhận được mười lăm nhân dân tệ.”

Ninh Chi kéo vạt áo anh, bĩu môi có chút không vui: “Đã đồng ý hôm nay em mời anh.”

Trần Dã chưa kịp nói gì thì ông chủ đã mở miệng trước, ông chú cười nói với Ninh Chi : “Cô gái nhỏ lần đầu yêu đương hả, không có kinh nghiệm gì. Đã đi chơi với bạn trai thì không có lí do gì để bạn gái trả tiền cả.”

“Ngay từ lần đầu tiên vợ chồng chú gặp nhau, người tiêu tiền là chú. Thỉnh thoảng đưa cô ấy đi ăn cơm, xem phim, cái bộ phim điện ảnh tàu Titanic ấy. Vợ của chú cảm động đến phát khóc luôn.”

Ninh Chi : “….”

Này đã là hôm nay lần thứ hai bị hiểu lầm. Chẳng lẽ bọn họ thoạt nhìn giống đôi tình nhân như vậy sao?

Ninh Chi vừa mở miệng muốn giải thích, nhưng Trần Dã đã nói trước cô một bước: “Em ấy không phải bạn gái cháu.” Anh nói rất nhanh, như thể đang muốn thanh minh, phủi sạch điều gì đó.

Ông chủ tự mình bổ não: “Ai u, ta hiểu ta hiểu, đây chẳng phải là chưa theo đuổi được sao. Bất quá tiểu tử nhà cậu đừng nản chí, cô nương nhà người ta xinh đẹp như vậy sao có thể dễ dàng theo đuổi tới tay như thế.”

Trần Dã: “….”

Ninh Chi: “….”

“Để chú nói cho cậu biết, lúc trước chú theo đuổi bà xã mất rất nhiều công sức đấy.” Ông chủ bị gợi lên hồi ức, hứng thú bừng bừng kể cho bọn họ nghe về chuyện cũ.

“Vợ chú rất xinh đẹp. Cô ấy là hoa khôi nổi tiếng trong nhà máy của chúng tôi. Chú muốn thành đôi với cô ấy thực sự cạnh tranh rất khốc liệt.”

“Cho nên cứ đến cuối tuần là chú lại chạy đi giúp mẹ vợ làm vệ sinh, còn giúp mẹ vợ dọn bình gas. Thứ đồ kia nặng lắm, vậy mà mình chú dọn bảy tầng lầu, mệt bở hơi.”

Khi miếng thịt gà rán phi lê được cho vào túi giấy, ông chủ đưa nó cho Ninh Chi, với vẻ mặt tiếc nuối. : “Ài, lần tới chờ các cháu quay lại, chú sẽ kể cho các cháu nghe tiếp những phần chưa kể.”

Ninh Chi rất hợp tác gật đầu: “Vâng ạ.”

Ông chủ vui mừng nắm chặt tay Trần Dã, ông chủ làm động tác cổ vũ: “Chúc cậu theo đuổi dược cô gái nhỏ càng sớm càng tốt.”

Trần Dã: “….”

Đi được một lúc, cuối cùng Ninh Chi cũng không kìm được nữa, phồng má cười phá lên.

“Em cười cái gì vậy?” Trần Dã hỏi.

“Chỉ là, thấy dáng vẻ ban nãy của anh thật buồn cười.” Ninh Chi cong mắt nói.

Nhớ tới vừa rồi, ông chủ lải nhải truyền thụ kinh nghiệm theo đuổi bà xã, Trần Dã đứng ở một bên, vài lần muốn nói chuyện lại không chen được lời, biểu tình có chút cam chịu.

Không nhịn được, cô lại khanh khách cười.

Trần Dã rũ mắt, liền thấy cô gái nhỏ mắt cong cong, không có nửa điểm không thoải mái. Anh nhíu nhíu mày, không khỏi nghi hoặc, bị hiểu lầm quan hệ với anh như vậy, cô không cảm thấy… chán ghét hay khó chịu sao?-----------

Editor: TiểuA Thảo