Sau khi Vu Tâm tỉnh lại, cô bị cảm giác tiếc nuối và đau khổ làm cho choáng ngợp, nhắm mắt lại nằm một lúc lâu sau, cô mới điều chỉnh được tâm trạng của mình.
Sau đó, đột nhiên Vu Tâm lại vui lên. Cô chắc chắn Cung Kim Qua chính là Cao Thừa, tuy không có cơ sở, nhưng trực giác mách bảo cô không sai.
Người đàn ông không nói dối, anh nói sẽ đến tìm cô thì thực sự đến tìm cô!
Trong lòng Vu Tâm thấy vừa vui mừng vừa ngọt ngào, cô tin ở thế giới tiếp theo nhất định anh cũng sẽ đến tìm mình.
Tuy trực giác này không có cơ sở, nhưng Vu Tâm vẫn tin vào nó.
Mở mắt ra, cô hận không thể bắt đầu nhiệm vụ tiếp theo ngay lập tức, nhưng thấy vẻ mặt lo lắng của Vương Di, cô đã kịp thời dừng suy nghĩ này lại.
Tương lai còn rất nhiều thời gian, thời gian của cô cũng còn dài, nên không cần vội.
Cô cười với Vương Di: “Tớ không sao, cậu đừng lo.”
“Vậy thì tốt, gọi mãi mà cậu không nghe, tớ còn tưởng xảy ra chuyện gì rồi đó.” Vương Di quan sát cô một chút, “Tớ thấy tâm trạng của cậu rất tốt, lúc làm nhiệm vụ gặp chuyện thú vị gì đúng không?”
“Ừ,” Vu Tâm bước ra khỏi buồng ngủ đông, trên môi vẫn còn cười, “Gặp được một người rất thú vị.”
“Đàn ông hả?” Vương Di hỏi.
Vu Tâm ậm ừ.
Vương Di cười nhạo: “Người thú vị cái gì, tớ đoán cậu lại yêu đương ở trong đó đúng không? Người cậu toàn mùi chua.”
Vu Tâm đưa tay lên ngửi theo bản năng, chỉ ngửi thấy toàn mùi dịch dinh dưỡng.
Vương Di bị hành động nghiêm túc của cô chọc cười: “Đừng ngửi nữa, ý tớ nói là mùi tình yêu chua ấy.”
Vu Tâm lấy quần áo vào phòng tắm tắm rửa, Vương Di đem vẻ mặt ‘bà tám’ đi theo đến cửa.
Sau khi Vu Tâm ra khỏi phòng tắm, một đồng nghiệp vào gọi cô, nói lão Chu tìm cô có việc.
Vu Tâm sấy khô tóc, tiện tay buộc sau đầu, nhẹ bước đến phòng của lão Chu.
Trong phòng chỉ có mình lão Chu, thấy Vu Tâm tới, anh ta đưa mắt liếc cô một cái, cũng không dám nhìn nhiều, vì Lục Nghiêu đang tàng hình bên cạnh.
“Ở thế giới trước, cô mắc phải một sai lầm nghiêm trọng nên không hoàn thành nhiệm vụ,” lão Chu nói, “Cô biết mình sai ở đâu chưa?”
Khi Vu Tâm mới vào làm, cô đã đọc những điều cần chú ý khi làm nhiệm vụ rất kỹ, cô cẩn thận nghĩ lại, nhất thời không biết mình đã sai ở đâu.
Lão Chu thấy thế cũng không làm khó cô nữa: “Cô không nên để lộ thân phận không phải là nguyên chủ thật.” Trước kia cũng có nhân viên khác cũng từng mắc phải lỗi này, hậu quả rất nghiêm trọng, cô ấy ở lại thế giới kia không tới ba ngày đã bị thiêu chết.”
Nhiệm vụ không hoàn thành sẽ không thu được nguyện lực, công ty phải bồi thường cho khách hàng một khoản tổn thất nhất định.
Vu Tâm sửng sốt, hầu hết những người cô tiếp xúc ở thế giới trước đều là người trong làng, nhưng người này hoàn toàn không biết gì về nguyên chủ cả, nên dù cô cư xử như thế nào trước mặt họ cũng sẽ không bị lộ thân phận thật.
Chẳng lẽ người đàn ông của cô phát hiện cô không phải nguyên chủ thật?
Vu Tâm nghĩ lại, mình bị lộ từ bao giờ vậy? Sau đó phát hiện, ngay từ đầu mình đã bị lộ rồi, từ lúc tay xách nách mang đi trốn đến lúc chán nản trở về, trong vòng chưa đến nửa ngày mà cô thay đổi như biến thành một người khác, đồng ý làm vợ của Cung Kim Qua, cô cũng không hề tỏ ra chán ghét anh chút nào.
Đây không phải những hành động mà nguyên chủ thật sẽ làm.
Vu Tâm chợt nghĩ đến người đàn ông đã đính ước chuyện của hai người vào ngày sinh nhật của mình. Rõ ràng bầu không khí đang rất nghiêm túc, cô lại không nhịn được cong môi dưới.
Nếu lão Chu không nói, cô cũng không biết hóa ra tâm tư người đàn ông lại tinh tế như vậy, vì biết cô không phải nguyên chủ, sinh nhật của nguyên chủ cũng không liên quan đến cô, nên người đàn ông đã thầm lấy cớ để cô nói ra ngày sinh nhật của mình, rồi tổ chức sinh nhật cho cô.
Người đang tàng hình với vẻ mặt ‘áp suất thấp’- Lục Nghiêu thấy ý cười trong mắt cô thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cười là được rồi.
Vu Tâm sắp xếp lại suy nghĩ của mình một chút, thái độ nghiêm túc nhận sai: “Tôi xin lỗi, tôi hứa lần sau sẽ không tái phạm nữa, xin anh cho tôi một cơ hội.”
“Từ lúc nhậm chức đến giờ, biểu hiện của cô vẫn luôn rất tốt, công ty chúng ta cũng không phải vô tình như thế,” Lão Chu nói, “Nể tình đây là lần đầu cô vi phạm, thẳng thắn nhận sai, tiền lương vẫn sẽ trả như thường, nhưng không nhiều lắm, chỉ 50000 thôi.”
“Cảm ơn các vị lãnh đạo đã ưu ái tôi, nhưng tôi không nhận lương đâu,” Vu Tâm nghiêm mặt nói: “Tôi nghĩ nếu đã làm sai thì nên chịu phạt, thì sau này mới cẩn thận hơn, cố gắng không mắc lỗi nữa.”
“Được rồi, cô có ý thức như vậy là rất tốt!” Lão Chu vui vẻ đứng lên, thật ra công ty rất thoáng trong việc quản lý nhân viên, nhưng nhân viên phạm lỗi thì sẽ không khoan nhượng.
Vì vậy nếu Vu Tâm lấy 50000 tệ, thì anh ta phải móc túi riêng của mình ra trả.
Về lý do tại sao lão Chu lại làm như vậy, vì anh ta sợ nếu không trả lương cho Vu Tâm thì Lục Nghiêu sẽ không vui.
Bây giờ Vu Tâm chủ động nói không cần, lão Chu cũng không ép. Tuy 50000 đối với anh ta không đáng là bao, nhưng nếu lần này anh ta cho Vu Tâm đi cửa sau, vậy những nhân viên khác biết được sẽ khó có thể đảm bảo bọn họ không có suy nghĩ gì khác.
Vu Tâm không biết lão Chu đối xử rất khác với mình, lý do cô không cần, như lời cô đã nói, chỉ khi bị phạt mới nhớ lâu.
Sau khi Vu Tâm ra ngoài, Lục Nghiêu mới hiện hình, anh nói với lão Chu: “Sau này cố gắng chọn cho chúng tôi mấy thế giới có nền y tế phát triển ấy.”
Anh nói ‘cố gắng’, không phải ‘bắt buộc’.
Nghe vậy, lão Chu hơi xúc động, trải qua hai thế giới nhiệm vụ, không chỉ Vu Tâm thay đổi mà Thần Quân cũng thay đổi rồi.
Nhưng sự thay đổi này tốt cho lão Chu, một quân chủ độc đoán chuyên quyền và một quân chủ nói đạo lý, tất nhiên anh ta sẽ nghiêng về người thứ hai rồi.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thế giới trước đã xảy ra chuyện gì để Thần Quân yêu cầu điều này vậy?
--
Khi đang về nhà, Vu Tâm tiện đường mua một ít đồ ăn, sau khi về đến nhà, việc đầu tiên cô làm làm đi hầm canh, sau đó bật TV lên, nhưng tâm trí lại không đặt trên TV.
Vu Tâm suy nghĩ về thân phận người đàn ông của mình, là người làm nhiệm vụ giống cô, hay là người trong thế giới nhiệm vụ đây?
Nhưng dù có thân phận gì thì chắc chắn địa vị của anh cũng rất cao, nếu không thì không thể có quyền tìm người trong thế giới nhiệm vụ được.
Tất cả những điều cô cần làm là ngoan ngoãn làm nhiệm vụ và đợi anh đến tìm mình.
Nấu canh xong, Vu Tâm lại làm thêm một đĩa salad nữa.
Ở bên cạnh, Lục Nghiêu đã ngửi được mùi canh hải sản, liền cầm túi hoa quả sang gõ cửa nhà Vu Tâm.
Vu Tâm mở cửa thì thấy gương mặt ngượng ngùng của Lục Nghiêu: “Tôi để quên chìa khóa bên nhà bạn mất rồi, hai tiếng nữa cậu ấy mới mang đến cho tôi được.”
Lục Nghiêu nhấc túi hoa quả trong tay lên: “Tôi định ra ngoài ăn cơm rồi chờ cậu ấy luôn, còn túi hoa quả này thì cho cô.”
Vu Tâm liếc túi đồ trong tay anh: “Sao nhiều vậy?”
“Thấy còn tươi nên mua.” Lục Nghiêu cười rồi đưa trái cây cho Vu Tâm. “Em đừng thấy ngại mà không lấy, tôi còn chưa cảm ơn em lần trước đã mời tôi ăn tối đâu.”
Vu Tâm nhận lấy, hỏi: “Tối nay anh có hẹn rồi à?”
“Không, tôi mới chuyển tới nên chưa có bạn ở đây.” Lục Nghiêu nói.
“Tối nay tôi nấu hơi nhiều, nếu anh không chê thì vào ăn với tôi, tiện thể đợi bạn anh mang chìa khóa tới.” Vu Tâm nói.
“Sao chê được, lần trước được ăn đồ ăn em nấu, tôi còn nhớ mãi đến giờ, còn nghĩ không biết sau này có cơ hội được ăn nữa không đó.” Lục Nghiêu cong mắt cười.
Vu Tâm nhịn không được liếc nhìn anh một cái, nếu người đàn ông này mà cười với một người đang lái xe, chắc sẽ xảy ra tai nạn mất thôi, quá đẹp trai, quá chói mắt.
Lục Nghiêu vào nhà, rồi tự giác mang trái cây vào rửa, Vu Tâm sợ không đủ đồ ăn nên nấu thêm một món nữa.
Đặt thức ăn lên bàn đã thấy một đĩa anh đào còn dính nước, một vỏ dưa rỗng đầy dưa lưới.
Vu Tâm ngạc nhiên nhìn quả dưa lưới, Lục Nghiêu đã khắc một con rồng sống động như thật lên vỏ dưa.
Cô nhìn Lục Nghiêu bằng ánh mắt phức tạp: “Anh khắc đẹp như vậy sao tôi nỡ ăn.”
“Đẹp đúng không?” Mắt Lục Nghiêu sáng lên: “Em thấy con rồng này có đẹp không?”
Vu Tâm khẳng định: “Rất đẹp.”
Lục Nghiêu rũ mắt, đỏ mặt: “Em phải ăn hết nó đấy nhé, đừng bỏ phí.”
Nhìn vẻ mặt ửng hồng khả nghi của anh, trong lòng Vu Tâm nói thầm, ăn thì ăn, sao anh lại đỏ mặt?
Bữa tối diễn ra trong bầu không khí kì lạ.
Lục Nghiêu đè xuống cảm giác kì lạ nghĩ Vu Tâm ăn con rồng là đang ăn mình, hỏi Vu Tâm: “Em vừa đi công tác về à?”
Vu Tâm ừ một tiếng.
Lục Nghiêu lại nói: “Chiều mai, Trương Kim Lợi có tổ chức một buổi hòa nhạc ở quảng trường Triều Hâm, tôi có hai vé, em đi xem với tôi nhé?”
Trương Kim Lợi là ca sĩ nam Vu Tâm thích, nghe vậy cô lại gắp thức ăn: “Anh cũng thích nghe anh ấy hát à?”
Không thích, Lục Nghiêu thầm nghĩ. Khi biết Vu Tâm là fan của Trương Kim Lợi,bình dấm trong lòng anh lại đổ ra, sao anh có thể thích tình địch của mình được chứ.
Thấy anh im lặng, Vu Tâm cũng không hỏi nữa mà ngược lại, cô nói: “Ngày mai tôi có nhiệm vụ, không có thời gian đi đâu.”
“Sớm thế, sao không nghỉ vài ngày nữa?” Anh còn nghĩ nhân cơ hội này bồi dưỡng tình cảm với A Tâm, khi cô thích anh rồi thì không cần phải vào thế giới nhiệm vụ, trải qua sinh ly tử biệt nữa.
Nhưng Vu Tâm không thấy sớm chút nào, cô chờ đến ngày mai là cực hạn rồi.
--
Hẹn cả nhà vào thứ 2 ngày 18/7 với FULL THẾ GIỚI 3 ~~