Vực Yêu

Quyển 2 - Chương 20. Kết thúc thế giới 2

Sau lần ân ái với Vu Tâm, Cung Kim Qua để ý cơ thể một chút, hắn cảm thấy cơ thể mình như bình thường, không có chỗ nào không khỏe.

Xem ra tiểu hồ ly tinh chỉ học được bản lĩnh mê hoặc con người của hồ ly tinh, nàng hoàn toàn không để tâm đến việc hút tinh khí của con người.

Cung Kim Qua cảm thấy như vậy không được. Sau đó hắn lôi Vu Tâm đọc thoại bản cùng nhau, khi thực hành, đọc đến hồ ly tinh hút tinh khí của con người ra sao thì hắn còn cố ý nhấn mạnh.

Đến buổi tối, hoa huyệt của Vu Tâm đã chứa đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ và dâʍ ŧᏂủy̠, không phản kháng nổi, đến khi mệt không muốn động đậy, Cung Kim Qua mới buông nàng ra.

Nhưng chuyện này đã trở thành chấp niệm của hắn, ban đêm trước khi đi ngủ hắn vẫn không buông xuống được.

Suy đi nghĩ lại, cuối cùng Cung Kim Qua thực sự tìm ra điểm mấu chốt.

Hắn dùng lòng bàn tay to sờ bụng của Vu Tâm đang ngủ say, ở đan điền của hồ ly tinh trong thoại bản có yêu đan, mỗi lần hút tinh khí đều sẽ được yêu đan hấp thu.

Tiểu nương tử không hấp thu được, chẳng lẽ bởi vì nàng không có yêu đan?

Càng nghĩ Cung Kim Qua càng cảm thấy có khả năng, dù sao thân thể này cũng không phải của nàng.

Cung Kim Qua đột nhiên cảm thấy như vậy cũng tốt, vốn dĩ hắn lo nàng đã nếm được vị ngọt thì sẽ không ngừng đòi hỏi hắn, sau khi hút hắn trống rỗng thì nàng sẽ không niệm tình cũ mà ôm ấp với người khác. Bây giờ thì hắn không cần phải lo lắng.

Trong lòng hắn đã thầm quyết định, sau này hắn sẽ đối xử với nàng như một người bình thường, cơ thể nàng yếu ớt thì hắn sẽ thương yêu nàng nhiều hơn, không đả động gì thêm về chuyện hồ ly tinh.

Xuân đi thu đến, lại tới đông, tuyết rơi nhiều như lông ngỗng phủ trắng cả thôn.

Cung Kim Qua dậy từ sáng sớm để nấu mì cho Vu Tâm, hắn cho hai quả trứng và thái thịt bò thành từng miếng để chiên, sau cùng rắc hành tây lên trên.

Cung Kim Qua nhìn bát mì, hài lòng gật đầu rồi bưng ra khỏi phòng bếp.

Sau khi Vu Tâm bị người đàn ông kéo từ trong chăn bông ra thì mí mắt không nhúc nhích chút nào, ôm cánh tay hắn ngủ tiếp, Cung Kim Qua tốn không ít công sức mới đánh thức được cô.

Vu Tâm nhìn trên mặt bàn, nghi hoặc hỏi: “Sinh thần của ta không phải ngày hôm nay mà.” Người đàn ông có nhớ nhầm không?

“Nàng còn nhớ thời điểm này năm ngoái không? Nàng rời đi rồi trở lại, sau đó ta liền có một nương tử.” Cung Kim Qua nhìn nàng nói: “Ta cảm thấy ngày đó rất đẹp, coi là sinh thần của nàng thì không thể tốt hơn. Tất nhiên nếu nàng không bằng lòng, đợi sinh thần của nàng..."

“Ta bằng lòng!” Hắn chưa kịp nói xong thì đã bị Vu Tâm cắt ngang, cô không phải nguyên chủ thực sự nên không quan tâm đến mấy chuyện sinh nhật này, nhưng người đàn ông ấy đã coi ngày hai người họ hẹn ước là sinh nhật của cô nên Vu Tâm cảm rất vui!

Cô ôm cổ Cung Kim Qua, hôn một cái lên má hắn, dùng giọng mềm mại dịu dàng nói chuyện với hắn, cuối cùng còn chia cho hắn ăn chung một tô mì.

Cung Kim Qua nhìn nàng, hắn cảm thấy mọi thứ mình làm đều đáng giá.

Khi Vu Tâm ba mươi bảy tuổi, cô bỗng đổ bệnh nặng, chưa đầy nửa tháng đã gầy đến nỗi da bọc xương.

Cung Kim Qua thuê một chiếc xe ngựa đưa nàng đến kinh thành, bởi vì ở đó có hy vọng duy nhất của hắn.

Khi hắn sắp bước chân vào kinh thành, một vài ký ức mà hắn đã cất vào nơi sâu thẳm nhất trong đầu lại hiện ra.

Thuở nhỏ hắn thích múa đao cầm thương, sau khi học thành tài thì hắn bèn lẻn đến tiền tuyến, từ một tiểu binh liều mạng chiến đấu, lập nhiều chiến công, cuối cùng lúc quay về kinh nhận phong thưởng thì thân phận của hắn mới bị bại lộ.

Cung Kim Qua, thất tử¹ của đương kim tháng thượng.

1. thất tử 七子 con trai thứ bảy

Sau khi được sắc phong, Cung Kim Qua không ở lại kinh thành bao lâu liền trở về tiền tuyến, đi một lần ở lại vài năm, đến khi tiên đế băng hà, tam hoàng tử đăng cơ.

Lãnh địa mà Cung Kim Qua thu phục được ngày càng mở rộng, tiếng nói trong quân ngày càng có trọng lượng, vị hoàng đế tâm tính hẹp hòi, trời sinh đa nghi rốt cuộc cũng không thể ngồi yên.

Ám sát, hạ độc nối tiếp nhau, Cung Kim Qua đã sớm đề phòng nên không trúng chiêu, cuối cùng hoàng đế nóng lòng, lấy tội danh phản quốc thông đồng với địch để muốn bắt hắn.

Lúc đó Cung Kim Qua cũng mệt mỏi, hắn không muốn sống những ngày như thế nữa, sau khi rửa sạch oan khuất của mình thì hắn giả chết rời khỏi kinh thành.

Hiện giờ lại đặt chân vào kinh thành, trong lòng Cung Kim Qua không mảy may dao động.

Sau khi an bài xong xuôi cho Vu Tâm, hắn cưỡi ngựa không dừng vó tới hoàng cung, cấm vệ quân gác cổng nhìn thấy hắn thì lộ ra vẻ mặt như nhìn thấy quỷ.

Dung mạo của Cung Kim Qua không thay đổi nhiều, nhưng khí chất của hắn đã có những thay đổi nghiêng trời lệch đất. Nam nhân từng được mệnh danh là Sát Thần với sát khí quanh thân dường như đã bị năm tháng phí hoài, mắt trũng sâu, môi khô khốc, mặt ủ rũ.

Rất nhanh đã có người bẩm báo với hoàng thượng rằng có một nam nhân nghi ngờ là tiền hộ quốc Đại tướng quân đang cầu kiến ở ngoài cổng cung.

Dù sao hiện giờ Cung Kim Qua cũng không còn là mối đe dọa với hoàng thượng, hắn đã rời khỏi đây hai mươi năm.

Hắn thành công diện kiến hoàng thượng, đồng thời cũng mượn được thái y có y thuật tài giỏi nhất của y viện.

Mười mấy thái y được vài chiếc xe ngựa chở đến một gian phòng của quán trọ bị bao thầu toàn bộ, nhưng không ở lại bao lâu thì họ đã rời đi.

Cung Kim Qua thẫn thờ nhìn nữ nhân nằm trên giường vốn đã gầy gò không ra hình dáng, trong lòng bi thương.

Trong lúc mơ mơ màng màng, Vu Tâm nghe thấy tiếng nghẹn ngào của người đàn ông, một tiếng rồi lại một tiếng làm tim cô thắt lại.

Cô biết mình không sống được bao lâu.

Nhưng trong lòng vẫn không thể buông tay, không thể buông bỏ người đàn ông này.

Cô còn trẻ, sao lại tự dưng ốm, sao lại là bệnh nan y?

Cô đi rồi, hắn sẽ ra sao?

Khát vọng sống của cô rất mạnh mẽ, nhưng hơi thở của cô càng ngày càng yếu, gần như hư không.

Cô liều mạng dùng hết sức lực toàn thân mới gắng gượng mở được mắt, lưu luyến nhìn người đàn ông.

Khoảng thời gian này, cô mê man nhiều, hiếm khi tỉnh táo, đã lâu không ngắm hắn một cách cẩn thận.

Hắn lại gầy đi, mắt đỏ ngầu sung huyết vì khóc lại không nghỉ ngơi tốt trong thời gian dài, nhưng bề ngoài của hắn rất sạch sẽ.

Kí ức quay ngược về thời điểm khi cô vừa ngã bệnh, lần đó cô tỉnh dậy thì nhìn thấy một khuôn mặt xồm xoàm chưa cạo râu, cũng chính là lần đó cô đã nói với hắn rằng cô thích nhìn dáng vẻ sạch sẽ, tinh thần phấn chấn, ăn no uống đủ của hắn.

Cô nghĩ, điều đầu tiên hắn đã làm được.

Nhưng hắn chắc chắn không làm được điều thứ hai và điều thứ ba.

Nàng cau mày, hắn biết nàng không vui, hắn khàn giọng nói với nàng ăn rằng mình có ăn cơm đầy đủ, cũng ngủ đủ giác, chỉ là thân thể về già đã vô dụng.

Đôi mắt cô hơi mở to, cô muốn nói, hắn vừa mới tới tuổi 50, sao lại coi là già, nhưng ý thức đã rời khỏi thân thể.

Nàng đi rồi, nhưng mắt nàng chưa nhắm lại.

Hắn biết nàng còn quá nhiều thứ không buông bỏ được, hắn cũng không buông bỏ được.

Hắn duỗi tay ra, bàn tay run rẩy kịch liệt hồi lâu mới phủ lên mắt nàng. "Nàng yên tâm... yên tâm đi thôi, kiếp sau ta nhất định sẽ tìm được nàng, nhất định..."