Làm Khóc Vai Ác Xinh Đẹp (NP)

Chương 43. Bị chơi ở trường học ma quái - 14

Chương 43. Chứa tϊиɧ ɖϊ©h͙ của người ngoài gặp mặt anh trai. Khúc nhạc dạo bị cầm tù.

Mộ Thanh Thu đứng tại chỗ, tư duy cậu như bị ấn nút tạm dừng không suy nghĩ nổi điều gì nữa.

Ánh mắt cậu mơ hồ, nhìn chằm chằm vào di động, cả người tản ra hơi thở mờ mịt.

Video được kết nối.

“Thanh…” Mộ Thời Yến vừa thấy cậu tựa hồ rất sửng sốt, nụ cười trên mặt anh ngưng lại.

Nhưng không trách anh được, bộ dáng Mộ Thanh Thu hiện giờ… phóng đãng quá mức.

Tóc đen tán loạn, Mộ Thời Yến còn nhìn thấy một chỗ bị vệt trắng làm cho dính lại.

Đuôi mắt Mộ Thanh Thu hồng hồng, trên cằm cùng má toàn dấu vết hồng nhạt của đàn ông xấu bên ngoài để lại. Đôi mắt đen nhánh của cậu ngập nước, mê mang nhìn anh, tựa hồ bị người ta chơi tới ngốc không nhận ra anh là ai.

Trong lúc nhìn Mộ Thời Yến, Mộ Thanh Thu thế mà còn phát ra tiếng rêи ɾỉ thật nhỏ gần như không thể nghe thấy, nhưng bản thân cậu lại không phát hiện ra, tựa hồ như đã trở thành phản xạ rồi.

Mộ Thời Yến kìm nén cảm xúc trong lòng, anh nhìn hoàn cảnh xung quanh cậu, giọng nói ôn hòa: “Thanh Thu ở đâu đây? Anh ngay lập tức…”

Lời anh còn chưa nói xong, video đã bị cắt đứt.

Giây cuối cùng, trên màn hình hiện lên đôi mắt lạnh lẽo của Mộ Thời Yến.

Mộ Thanh Thu choáng váng nửa ngày mới nhớ tới cậu có thể kết thúc cuộc gọi. Tuy rằng hơi muộn, nhưng nhỡ đâu Mộ Thời Yến bận làm việc cả ngày, đôi mắt cũng không tốt, không nhìn thật bộ dáng của cậu.

Xem ra cậu không thể quay về phòng ngủ, nhìn bối cảnh ban nãy, Mộ Thanh Thu biết dự đoán lúc trước của cậu thành sự thật, Mộ Thời Yến đang ở đó chờ cậu.

Di động lại vang lên, Mộ Thanh Thu cúi đầu nhìn.

Toàn bộ suy nghĩ ban nãy của cậu trở thành rác rưởi, Mộ Thời Yến không mù.

Cùng với tin nhắn của Mộ Thời Yến còn có tin quảng cáo của webside – quan tài tím đen từ gỗ sưa.

Hợp tình huống vô cùng khiến Mộ Thanh Thu không nhịn được muốn đặt một cái.

“Ở yên chờ anh.” Tin nhắn của Mộ Thời Yến lời ít ý nhiều.

Mộ Thanh Thu nghĩ thầm kẻ ngốc mới ở yên chờ, nhưng mà với khoảng cách này, Mộ Thời Yến chỉ cần ba, bốn phút là có thể chạy tới.

Nhưng cậu cũng không thể xin Thẩm Trần giúp đỡ. Mộ Thời Yến chắc chắn sẽ cướp phần diễn của cậu mà gϊếŧ chết Thẩm Trần trước, khi đó nhiệm vụ của cậu coi như toang luôn.

Mộ Thanh Thu tự hỏi một hồi, cuối cùng bất chấp tất cả để thuận theo tự nhiên, chờ Mộ Thời Yến tới thì cậu nghĩ cách tiếp.

Mộ Thời Yến mang gương mặt không chút cảm xúc, hoang mang đi trên đường, anh bắt buộc bản thân mình sắp xếp lại cảm xúc.

Hôm nay anh có hội nghị rất quan trọng, trước khi hội nghị bắt đầu anh phát hiện máy ghi âm trên người Mộ Thanh Thu mất đi hiệu lực, camera theo dõi trong trường cũng chỉ quay được cảnh cậu đi tới góc hẻo lạnh.

Mộ Thời Yến thầm nhủ, ngày mai sẽ lắp đầy camera trong trường mới được, tốt nhất là loại 360 độ không góc chết.

Mộ Thời Yến nhớ tới màn chia tay không vui của mình và em trai hôm qua, anh ép buộc bản thân chờ thêm hai mươi phút. Nhưng tiếp đó anh gọi mấy cuộc điện thoại Mộ Thanh Thu cũng không bắt máy khiến anh không chịu nổi dâng nên cảm xúc thô bạo.

Nếu ban nãy Mộ Thanh Thu còn không bắt máy nữa, anh sẽ lật tung trường học lên tìm người, rồi sẽ mang Mộ Thanh Thu về nhà dạy dỗ lại.

Tuy rằng bây giờ anh cũng muốn làm vậy, thậm chí còn có thêm một điều đánh gãy con gà dụ dỗ em trai của anh nữa.

Mộ Thời Yến cho rằng bản thân đã chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng ngay khi anh thấy Mộ Thanh Thu, lửa giận suýt chút nữa phá công.

Hiện thực đánh vào sâu hơn video rất nhiều.

Thiếu niên tóc đen ấm ức ngồi xổm tại chỗ, cậu nghe được tiếng bước chân hoảng loạn ngẩng đầu nhìn anh. Đuôi mắt ngấn lệ như vừa được vớt từ trong nước ra hiện lên màu đỏ ướŧ áŧ.

Ánh mắt cậu hoảng sợ, dường như chỉ cần nói nặng lời một chút sẽ khóc ngay.

Cho dù cả người bị làm cho nhếch nhác nhưng cố tình lại mang theo một luồng da^ʍ mĩ, nhìn qua lại thấy đáng thương hơn bất cứ ai.

“Anh à?” Thanh âm Mộ Thanh Thu rất nhỏ, như thú con mới sinh.

“Em có thể đứng lên được không?” Mộ Thanh Thu hỏi như rất lo lắng.

“Có phải anh tức giận không?” Mộ Thanh Thu không nắm lấy bàn tay Mộ Thời Yến đưa tới.

Cậu muốn khóc, ai ngờ lúc muốn khóc nước mắt lại không chảy ra. Cho nên, Mộ Thanh Thu chỉ có thể lấy tay che mắt, sấm chớp không mưa mà sụt sùi mấy tiếng.

Đây là biện pháp mà cậu và hệ thống thảo luận cho ra kết quả. Có lẽ cậu giả bộ đáng thương thì Mộ Thời Yến sẽ tha cho cậu, Mộ Thanh Thu lạc quan nghĩ.

Cậu cảm thấy có hệ thống vẫn rất tốt, tuy rằng nó thường xuyên nói cậu ngốc ngếch.

Còn lúc này hệ thống đang rơi vào trầm tư, vì sao nó cảm thấy ký chủ ngốc nhìn càng thêm thiếu làm nhỉ, hình như nó hố ký chủ của mình rồi.

Mộ Thời Yến thở dài bất đắc dĩ, cũng ngồi xuống theo: “Em còn nhỏ, ham chơi là bình thường.”

“Nhưng chơi tới như này thì quá mức rồi.” Anh lại duỗi tay tới trước mặt cậu: “Về nhà để anh kiểm tra đã.”

Vẻ mặt Mộ Thời Yến dịu dàng, tựa hồ giống như lời anh nói. Mộ Thanh Thu không nhịn được hoài nghi, người anh trai khiến cậu sợ hãi lúc trước có tồn tại không?

Cậu do dự nói: “Em muốn ở…” nhưng dưới ánh mắt của Mộ Thời Yến, Mộ Thanh Thu không thể nói ra lời cự tuyệt.

Cậu thức thời cầm lấy tay anh, định mượn lực đứng dậy, ai ngờ lại bị kéo vào cái ôm của anh.

Lực va chạm khiến cậu kêu thành tiếng, cơ thể run lên trong ngực Mộ Thời Yến. Qυầи ɭóŧ bên dưới bị trượt ra một chút, huyệt thịt co lại mang tới cảm giác cọ sát dữ dội, tϊиɧ ɖϊ©h͙ không bị ngăn cản, nhân cơ hội chảy ra đứt quãng xuống dưới đùi đùi.

“Ưm, anh…” Mộ Thanh Thu kinh hoảng thất thố nhìn Mộ Thời Yến, trong ánh mắt che kín sương mù.

“Không sao cả, về nhà với anh.” Mộ Thời Yến như đang mê hoặc động vật nhỏ đầy cảnh giác mà nói thật nhẹ, bàn tay anh để sau cổ Mộ Thanh Thu, như không cẩn thận mà nhéo một cái.

Trên gương mặt xinh đẹp của Mộ Thanh Thu lộ ra đau đớn, phần da trầy xước xanh tím sau cổ nổi lên cảm giác đau nóng cháy, cậu nhìn Mộ Thời Yến một cái, sợ hãi không dám mở miệng, lông mi dài bị nước mắt làm ướt nhẹp, chớp mắt một cái từng giọt trong suốt lăn xuống.

Nhìn cậu đáng thương như sắp vỡ vụn.

Mộ Thời Yến cảm thán, quả nhiên chỉ có lúc làm sai bị tóm lấy cậu mới có thể ngoan một chút. Mộ Thời Yến không hề nghi ngờ, chỉ cần anh mềm mỏng hơn một chút chắc chắn cậu sẽ tiến vào trạng thái phản nghịch.

Em trai anh không được thông minh lắm, cố tình lại rất am hiểu việc được một tấc lại muốn tiến một thước.

Tỷ như ngày hôm qua anh không nhịn được mà dỗ cậu một chút, ngày hôm nay cậu đã dám làʍ t̠ìиɦ với đàn ông lạ ở bên ngoài.

Đồ sói mắt trắng.

Anh ép xuống sự mềm lòng, yên lặng không lên tiếng mà bế cậu lên, vô tình bàn tay chạm vào thứ ướŧ áŧ trơn trượt.

Mộ Thời Yến cứng đờ vài giây.

*

“Hình như đây không phải đường về nhà." Mộ Thanh Thu nhỏ giọng nói.

Tầm mắt cậu xuyên qua cửa sổ nhìn khung cảnh bên ngoài. Con đường bọn bọ đi đang dần rời khỏi phố xá nhộn nhịp.

Cậu bắt đầu đứng ngồi không yên.

Không biết vì sao Mộ Thời Yến không cho cậu thời gian tắm rửa, cậu cũng xấu hổ mở miệng, cho nên đến tận bây giờ cậu vẫn còn đang chứa tϊиɧ ɖϊ©h͙ Thẩm Trần trong người.

Mộ Thời Yến: “Đúng vậy, tạm thời Thanh Thu phải ở cùng với anh.”

“Em không thích à?”

Anh cười rất nhạt, nhìn về phía Mộ Thanh Thu đang lo lắng sốt ruột.

“Không đâu.” Mộ Thanh Thu lắc dầu rũ mắt, chỉ sợ Mộ Thời Yến nhìn ra cậu không tình nguyện.

Cậu có thể làm gì bây giờ? Chỉ có thể chờ xem mấy ngày nữa Mộ Thời Yến có thể thả cậu về lại trường học không, nếu không được thì lúc đó đành dùng tới kỹ thuật chạy trốn lô hỏa thuần thanh của cậu.

Nhưng rất nhanh cậu phát hiện suy nghĩ chạy trốn của mình gần như không thể thực hiện. Xe cộ bên ngoài cửa sổ càng ngày càng ít, rồi dần biến mất không còn, thay thế bằng vách núi cây cối xanh tốt.

Xe tiến vào khu biệt thự, bốn phía được dây leo xanh tốt bao phủ, bóng cây lay động trên mặt đất, bể bơi rộng không thấy bờ bên kia.

Đây là biệt thự trong mộng của Mộ Thanh Thu.

“Anh cảm thấy em sẽ thích nơi này.” Có thể do ánh sáng khiến cho đôi mặt Mộ Thời Yến u ám làm người rét run.

Mộ Thanh Thu nghiêm túc “vâng” một tiếng, đôi mắt sáng lấp lánh tựa như phủ ánh mắt trời.

Đâu chỉ thích, hiện giờ cậu còn muốn đuổi Mộ Thời Yến đi, một mình độc chiếm nơi này.

“Em thích là được.” Mộ Thời Yến thân mật giúp cậu vén tóc mái, đầu ngón tay anh chạm vào da thịt nóng ấm của cậu, ý tứ không rõ nói ra: “Anh muốn làm như vậy từ lâu rồi.”

Đôi mắt đen nhánh của Mộ Thanh Thu hiện ra lo lắng, cậu rụt lùi lại một chút, để ngón tay chưa kịp thu lại của Mộ Thời Yến lơ lửng giữa không trung.

Cậu như một con mèo ngốc bị nuôi dưỡng cẩn thận, trông qua có vẻ cảnh giác nhưng chỉ cần một chút thức ăn là sẽ ngoan ngoãn đi vào l*иg sắt. Cho đến tận khi không có cơ hội chạy thoát mới biết được bản thân bị rơi vào bẫy.

“Xuống xe thôi.” Mộ Thời Yến cười, dịu dàng nhắc nhở.