Chương 39. Bị vai chính đóng giả làm người qua đường kiểm tra thân thể. Cấm bắn tinh, bị ép hỏi tên đàn ông kia là ai.
Mộ Thanh Thu đang nằm trên mặt bàn ngủ bù chợt cảnh giác ngẩng đầu, cậu nhìn quanh bốn phía, chắc chắn mọi thứ bình thường mới do dự mà nhắm mặt lại.
Cậu nghi ngờ có người nói xấu cậu, bằng không sao cơ thể cậu đột nhiên phát lạnh như thế.
Thời gian kế tiếp cứ bình tĩnh trôi qua, chờ tới khi Mộ Thanh Thu mơ hồ mở mắt, thì đã không thấy Thẩm Trần đâu, giống như hắn quên mất chuyện bắt cậu thực hiện lời hứa.
Mộ Thanh Thu thở nhẹ, nhưng thực mau cậu phát hiện bản thân yên tâm quá sớm, đàn em cậu chạy tới báo tin cho cậu.
Một đám nháo nhào, thanh âm căm phẫn sục sôi, đề tài toàn xoay quanh Thẩm Trần, đầu tiên là soi mói vẻ ngoài của hắn, tiếp tới là gia cảnh, nói hắn thành đồ vô dụng nhất thiên hạ, ngay cả con kiến ven đường cũng có ích hơn hắn.
Người này một câu, người kia một cậu, khiến đầu óc cậu cũng ù ù cạc cạc theo, não bộ không kịp vận chuyển, chỉ nghe được duy nhất cái tên Thẩm Trần.
Người đứng xung quanh cậu toàn cao trên 1m85, ai cũng có cơ bắp khiến cậu trông càng nhỏ bé hơn, như một bé mèo con bị con người có ý xấu vây quanh, ngay cả tiếng kêu cũng yếu ớt nhỏ bé.
Đám người kia không hẹn mà có cùng suy nghĩ: Thiếu gia nhỏ đáng yêu quá, chỉ muốn nói thêm với cậu vào câu, khiến cậu chú ý tới chính mình.
Vẻ mặt Mộ Thanh Thu chỉ có tuyệt vọng, cậu phảng phất như đang nghe cả ngàn con vịt quàng quạc hợp xướng. Đang lúc cậu rầu ruột thì thanh âm của hệ thống xuất hiện cứu vớt cậu.
[Lời nói của đàn em khiến cậu càng thêm tức giận với Thẩm Trần, cậu quyết tâm phải dạy dỗ hắn một trận, mời cậu đọc theo lời kịch bên dưới, hoàn thành nhiệm vụ.]
“Đủ rồi.” Mộ Thanh Thu dùng tay vỗ bàn một cái đánh “rầm”, tay cậu cũng đỏ cả lên.
… Đau quá!
[Sao cậu không dùng đồ vật khác đập bàn?] Hệ thống tỏ vẻ khó hiểu, rõ ràng đầy đồ có thể đập xếp la liệt trước mắt cậu, dơ tay là có thể với tới.
[Chúng ta còn đang chiến tranh lạnh, đừng nói chuyện với tôi.] Mộ Thanh Thu thẹn quá hóa giận.
[Không nói thì thôi.] Hệ thống không ngờ được ký chủ ngốc này còn ghét bỏ nó, nên lại ngậm miệng tiếp.
Mọi người nhìn thấy trong mắt thiếu gia nhỏ mờ mịt, thế mà cậu còn cố gắng giả bộ cool ngầu: “Tất nhiên tôi biết hắn vô dụng rồi, nhưng ngay cả đồ vô dụng như thế mấy người còn không đánh lại… đúng là vô dụng hơn cả đồ vô dụng.” Nhìn những học sinh nam trước mắt, ánh mắt cậu tỏ vẻ coi thường: “Thế này đi, tôi cho mấy người một cơ hội lập công chuộc tội, ngày mai trước khi vào lớp, mấy người nghĩ cách dạy dỗ hắn một trận, nhớ kỹ không được tìm anh trai tôi xin trợ giúp.”
“Không nghĩ ra được cách gì thì đừng đi theo tôi nữa, tôi sợ mất mặt.” Nói xong, Mộ Thanh Thu như là không chịu nổi đám đàn em vô dụng này nữa, đứng dậy rời khỏi phòng học.
Nếu không đi nữa cậu sẽ phát khóc mất.
Rời khỏi lớp Mộ Thanh Thu cũng không trở về kí túc mà đi tới rừng cây nhỏ của trường.
Thẩm Trần hẹn cậu tới đây thực hiện lời hứa.
Một mình cậu ngồi trên ghế đá dưới gốc cây đại thụ, từng tia sáng loang lổ xuyên qua tán cây rơi trên mặt cậu, môi hồng răng trắng, trông cậu như tinh linh lạc xuống trần gian.
Cậu chú ý quan sát đường nhỏ, nhưng mãi vẫn không thấy người, cho dù là Thẩm Trần hay là những người khác. Làm bạn với cậu chỉ có tiếng lá xào xạc phảng phất như trên thế giới này chỉ còn lại một mình cậu.
Loại tình cảnh này rất không bình thường, vốn nơi đây là thánh địa hẹn hò cho những đôi yêu nhau, sao có khả năng yên tĩnh thế này được.
Mộ Thanh Thu không nhận thấy có gì bất thường, nhưng cảm xúc cậu lại nôn nóng, ngay cả ánh mắt trời cùng làn gió mát cũng không thể làm cậu bình tĩnh lại.
Cậu lại đợi thêm một lúc, Thẩm Trần vẫn chưa có tới, cũng không trả lời tin nhắn của cậu. Trái tim cậu đập càng nhanh, cảm giác khủng hoảng không diễn tả nổi bao vây lấy cậu.
Cậu vẫn đang trong trường học, chắc hẳn sẽ không có chuyện đánh cướp chứ nhỉ?
Cậu vừa mới nghĩ tới đây thì hai mắt bỗng tối sầm, huyệt thái dương bị đè chặt lại.
Bàn tay ấm áp che kín mắt cậu.
Cậu không kịp phòng bị, phát ra một tiếng kêu ngắn ngủi.
Không phải chứ, vừa nghĩ cái gì thì cái đó tới.
“Không được kêu, nếu không lát nữa sẽ không còn sức.” Thanh âm đã được thay đổi vang lên bên tai Mộ Thanh Thu, nó rất ngả ngớn làm cậu phác họa ra bộ dáng một tên đàn ông phong lưu nhanh chóng.
Kể cả hắn không nói thì Mộ Thanh Thu cũng không kêu được, cùng lúc bị mất thị lực, cổ cậu cũng bị siết nhẹ lại, yết hầu bị bó chặt tới khó chịu khiến cậu chỉ có thể cứng đờ ngồi im tại chỗ, muốn kêu cứu cũng không được.
Có lẽ cậu nghĩ sai rồi, người phía sau không phải đánh cướp mà muốn gϊếŧ cậu.
Xem ra cả đời làm ác của cậu sẽ kết thúc tại đây.
“Anh thiếu tiền à? Anh có thể lấy hết đồ trên người tôi, tôi sẽ không nói cho ai đâu.” Mộ Thanh Thu nhỏ giọng cố gắng nói. Dù sao cậu cũng phải thử giãy giụa, vạn nhất có thể tự mình cứu mình thì sao?
Nhưng vì hầu kết vẫn bị bó chặt, nên vừa nói được mấy từ là cậu bắt đầu ho khan. Mộ Thanh Thu sợ chọc tức người phía sau, cố gắng nhịn xuống thanh âm ở trong cuống họng.
Thân thể cậu run rẩy trong ngực người kia, hắn có thể cảm nhận được da thịt phần cổ cậu vẫn run rẩy không ngừng, rất đáng thương.
Thảm thật đấy, chỉ sợ thiếu gia nhỏ chưa bao giờ thất thố như vậy, cái miệng mềm mềm hiện giờ chỉ có thể phát ra thanh âm thấu hiểu lòng người dễ nghe vô cùng, khác hoàn toàn với lúc trước chỉ cần bắt được cơ hội là sẽ nhục nhã, mỉa mai người khác.
Hắn muốn nhìn xem nếu mình càng quá đáng hơn thì cậu có thể lại lộ ra bộ dáng đáng thương hơn nữa được không, có thể ngoan ngoãn để mặc hắn muốn làm gì thì làm không, chỉ cần đổi được mạng sống?
Dù sao với thiếu gia nhỏ mà nói, việc rộng mở cơ thể đón nhận người khác cũng chẳng phải chuyện gì lạ lẫm.
Nghĩ tới đây, lực bóp trên tay hắn thả lỏng ra, cánh tay vòng qua cổ Mộ Thanh Thu mang tính uy hϊếp.
Mộ Thanh Thu cảm giác thái dương vẫn bị đè nặng, thanh âm tên kia bình thản nói: “Ngoan, tự mình nhắm mắt lại, nếu để tôi thấy cậu mở mắt thì tôi khoét nó ra đấy.”
Mộ Thanh Thu ngoan ngoãn gật đầu, lông mi bị nước mắt làm ướt bết lại thành từng cụm kết hợp với gương mặt hơi ửng hồng chỉ khiến người khác muốn cắn cậu một miếng xem thử có phải bên trong là bơ ngọt hay không.
Người kia theo suy nghĩ của bản thân mà bắt đầu hành động, vốn dĩ hắn chỉ định hôn một cái, nhưng mùi hương trên làn da cậu khiến hắn không nhịn được cắn cắn rồi mυ'ŧ, khiến hai mắt thiếu gia nhỏ dù nhắm chặt vẫn trào ra nước mắt.
Mộ Thanh Thu nghĩ bản thân gặp phải kẻ ăn thịt người rồi, toàn bộ đại não cậu chỉ còn suy nghĩ sẽ bị ăn sạch mất, ngay cả nước mắt cậu cũng quên lau.
“Đúng vậy, phải ngoan như thế.” Người kia cười khẽ, hắn lấy dải lụa mềm màu đỏ buộc quanh mắt thiếu gia nhỏ khiến cậu không nhìn nổi thứ gì, trong tầm mắt chỉ còn một màu đen sì.
“Anh bắt cóc tôi sao?” Mộ Thanh Thu sụt sịt một cái, cho ra một suy đoán đáng tin cậy.
Sau khi mất đi thị giác, cậu không thể khống chế bắt đầu trở nên thất thố mờ mịt, nhưng thân thể lại phá lệ mẫn cảm, không nhịn được mà muốn dựa vào người duy nhất có thể trao đổi ở nơi này.
“Không, tôi muốn đùa nghịch cậu.” Thanh âm mang theo chút trêu đùa, hắn dùng ngón cái vuốt ve môi cậu dùng giọng điệu tán thưởng nói: “Cậu rất xinh đẹp, xinh hơn tất cả đàn ông mà tôi từng chơi qua, cho nên vừa thấy cậu tôi đã muốn đút nó vào trong cơ thể cậu.” Phần hông của hắn cố ý cọ qua tay Mộ Thanh Thu, ý định nhục nhã rõ ràng vô cùng.
Mộ Thanh Thu không biết nên nói gì cả, tay cậu chùi vào quần áo cố ý làm giảm cảm giác ghê tởm này.
“Bé ngoan, mau mở miệng.”
Ngón cái hắn cắm vào khoang miệng hơi hé ra của cậu, vừa mới tiến vào đã bị cậu cắn.
“Cậu muốn tôi bẻ gãy răng cậu, bán cậu vào nơi mà cậu không thích sao?” Hắn uy hϊếp nói cũng kéo quần Mộ Thanh Thu xuống tận đùi.
Mộ Thanh Thu im lặng, đầu hàng mà mở miệng ra chịu đựng cho ngón cái tiến vào.
Cảm giác bị vật lạ đâm vào khiến Mộ Thanh Thu không thoải mái, đầu lưỡi mềm dẻo của cậu không tự chủ được vờn quanh đầu ngón tay lưu lại vệt nước ướŧ áŧ bên trên.
Nhìn phản ứng thuần thục của cậu, hắn nhanh chóng chắc chắn nơi này cũng đã được người dạy dỗ qua.
“Đáng tiếc thật, thứ đâm vào miệng cậu không phải dươиɠ ѵậŧ của tôi.” Giọng nói hắn tràn đầy ác ý, ngón tay không ngừng cắm rút: “Nào mở rộng thêm chút, tôi biết cậu làm được.”
Hắn dùng sức duỗi vào, ngón cái chạm tận cuống họng ướŧ áŧ. Loại cảm giác bị xâm lấn lấp đầy này khiến Mộ Thanh Thu nôn khan, thịt mềm trong khoang miệng mấp máy không ngừng. Chỉ cần vừa tưởng tượng hắn đã biết nếu cắm dươиɠ ѵậŧ vào đây thì sẽ có cảm giác gì rồi.
Chờ tới khi ngón tay hắn rút ra, nước miếng dư thừa từ khóe môi cậu nhỏ xuống khiến thiếu gia nhỏ trông có vẻ yếu đuối lếch thếch nhưng cũng da^ʍ mĩ vô cùng.
“Vì sao đối xử với tôi như vậy? Anh muốn thế nào thì mới có thể buông tha tôi.” Mộ Thanh Thu nhỏ giọng nghẹn ngào nói.
Tấm lụa phủ ngoài đôi mắt trở lên đậm màu ướt sũng, đối lập hoàn toàn với làn da trắng tuyết của cậu càng thêm nổi bật.
Nhìn qua cậu giống như sắp hỏng mất giống hệt suy nghĩ của người kia, chỉ cần hắn tiếp tục ác ý nhục nhã thì có thể phá vỡ cậu rồi đắp nặn lại khiến cậu có bộ dáng giống với mong muốn của hắn.
Thanh âm hắn tùy ý: “Bởi vì tôi không có đạo đức, tôi là người xấu, cho tôi làm một trận tôi sẽ để cậu đi.”
Bởi vì tôi ghen, ghen tới phát điên, do cậu mà ra cả, cho nên dùng thân thể của cậu tới cứu vớt tôi đi, thiếu gia của tôi.
Mộ Thanh Thu cảm giác được ngón tay của người kia đã rút ra nhưng bởi vì ban nãy hắn đâm quá sâu cho nên cảm giác quái dị trong miệng vẫn còn phảng phất như nó vẫn đang đâm chọc cậu.
Hắn đẩy cậu lên thân cây, vỏ cây thô ráp ma sát với lưng cậu, ngoài hơi đau còn mang theo kɧoáı ©ảʍ.
“Để tôi kiểm tra thân thể của cậu một chút.” Hắn nói.
Hắn dùng ngón tay từ cổ bắt đầu, nghiêm túc cẩn thận kiểm tra không để sót một tấc da thịt nào.
Mộ Thanh Thu cắn môi nhẫn nhịn, tiếp xúc của hắn lên cơ thể mang tới cho cậu từng đợt kɧoáı ©ảʍ rất nhỏ, tuy rằng rất ít nhưng theo thời gian tích lũy cũng dần tăng vọt.
Thân thể cậu run rẩy, mỗi khi sờ tời dấu răng, hắn ta sẽ ấn mạnh xuống khiến nơi đó trở nên đau đớn ngứa ngáy vô cùng. L*иg ngực Mộ Thanh Thu phập phồng theo biên độ rất lớn.
Chờ hắn kiểm tra xong, Mộ Thanh Thu cảm thấy thân thể nóng bừng, đặc biệt là nơi có dấu răng mang theo cảm giác khô nóng khó chịu.
Thanh âm hắn nghe không rõ buồn vui: “Cậu bị chơi quen rồi, xem ra chỉ cần bôi trơn qua là được.”
Hắn lại càng khắc sâu thêm hiểu biết về bản tính của cậu, sao cậu có thể dâʍ đãиɠ như thế, trên người chẳng còn mấy chỗ là nguyên vẹn cả.
Cũng không biết cậu chọn bạn giường kiểu gì, nếu là hắn…
Chắc chắn càng quá đáng hơn.
Mộ Thanh Thu không biết người trước mặt muốn làm gì, cậu chỉ có thể dựa vào thân cây có nén cảm giác khô nóng trong người, thấp thỏm bất an chờ đợi.
Dây thần kinh cậu bị kéo căng chỉ cần gió thổi nhẹ qua gia thịt cũng kí©ɧ ŧɧí©ɧ nổi lên kɧoáı ©ảʍ khiến cậu cảm giác như người kia chạm vào cậu, thân thể càng thêm khô nóng.
Cũng bởi vì thế, khi người kia chạm vào cậu thật, da thịt mẫn cảm bị phóng đại cảm giác lên vài lần. Đừng nói tới việc người kia chạm vào dươиɠ ѵậŧ cậu, thân thể cậu không khống chế nổi tự động run rẩy, cảm nhận được bàn tay thô ráp măng theo nhiệt độ thân thể của người kia.
“Cậu bị chơi tới mức chỉ cần sờ vào là bắn được rồi hả?” Hắn châm chọc nói, đôi tay linh hoạt chơi đùa dươиɠ ѵậŧ trong lòng bàn tay từ gốc tới tận ngọn, dươиɠ ѵậŧ cậu rỉ là dịch lỏng trong suốt, hắn miết qua mã mắt, kɧoáı ©ảʍ ngọt lành từ nơi đó lan rộng khắp cơ thể cậu
Mộ Thanh Thu ngửa đầu thở dốc, mồ hôi chảy xuống từ cần cổ trắng nõn của cậu, khiến làn da sáng lấp lánh.
Người kia chỉ dùng tay đã khiến cậu thoải mái ngoài dự đoán.
Dưới sự hầu hạ có kỹ xảo của hắn, cậu càng run mạnh hơn, nhưng ngay lúc đạt tới đỉnh kɧoáı ©ảʍ thì bị hắn cắt đứt.
Không chỉ có thể, người kia còn dùng đầu gối tách hai chân cậu ra phòng ngừa cậu kẹp chân tự thủ da^ʍ. Hắn kề sát vào tai cậu hỏi:
“Ngày hôm qua ai làm cậu thế?”