Chương 38. Hàng ngày bắt nạt vai chính. Dấu hôn xanh tím do anh trai để lại bị phát hiện. Vai chính hắc hóa ngay tại hiện trường.
Mộ Thanh Thu thấy gương mặt lạnh đạm của Thẩm Trần từ từ hồng lên, vô cùng săn sóc mà lùi lại một chút.
Xem ra vai chính không thích tiếp xúc với người khác. Cậu nên… không đúng, cậu là vai ác, cho nên cậu phải nắm chặt cơ hội này khiến vai chính càng không thoải mái.
Nhưng hiển nhiên, vai chính đã lấy lại tinh thần, nếu cậu gần thêm chút nữa, nhỡ hắn phản kháng thì sao, cậu mất mặt là cái chắc.
Mộ Thanh Thu nghĩ nghĩ, ánh mắt dừng trên mặt bàn, bên đó đặt đầy đồ ăn mặt mà đàn em cống nạp cho cậu. Cậu chọn bừa một quả quýt đặt ở trước mặt Thẩm Trần, kiêu ngạo nói: “Tôi muốn ăn quýt, cậu bóc cho tôi.”
Thẩm Trần có thể cảm giác được ánh mắt học sinh trong phòng học đổ dồn về đây. Thái độ xem kịch vui của họ chuyển dần thành kinh ngạc, thẳng đến lúc thiếu gia nhỏ ném quả quýt cho hắn, ánh mắt đám người kia vừa hung ác vừa ghen ghét như lũ cún đáng thương không chiếm được tình cảm của chủ nhân.
Rất đáng thương nha, bây giờ bọn họ đã như vậy, nếu bọn họ biết từ nay về sau hắn sẽ ở cùng một chỗ với thiếu gia nhỏ có phải sẽ tức chết hay không?
Mộ Thanh Thu nhìn thấy Thẩm Trần không có hành động, trên mặt hắn vẫn không cảm xúc như cũ, cậu do dự vươn tay: “Thôi, tôi tự bóc.”
Bộ dáng cậu ấm ức vô cùng, so với dáng vẻ hùng hổ năm giây trước như hai người khác biệt.
“Không cần.” Thẩm Trần cười với cậu: “Có thể giúp thiếu gia là vinh hạnh của tôi.” Hắn nói xong thì ngoan ngoãn mà bóc vỏ, ngay cả xơ trắng bên trên cũng cẩn thận tách hết.
Hở? Mộ Thanh Thu khó hiểu nhìn Thẩm Trần, cậu cảm thấy vai chính thay đổi nhanh quá, khiến cậu không hiểu nổi.
Thiếu gia nhỏ buồn bực, không tự giác dùng răng cọ sát vành môi, bày ra bộ dáng mềm mại dễ dàng bắt nạt.
Thói quen hư hỏng rất nhiều, động tác Mộ Thanh Thu bị Thẩm Trần thu vào đáy mắt, hắn tách một miếng quýt đút vào miệng thiếu gia.
Không khí trong phòng học ngầm lưu động mãnh liệt, ánh mắt ghen ghét phảng phất có thể đâm xuyên bàn tay Thẩm Trần nhưng rồi lại lo lắng cho thiếu niên bên cạnh hắn mà dừng lại.
Đáng tiếc, thiếu niên bị họ nhìn chăm chú không hề để tâm. Mộ Thanh Thu không từ chối Thẩm Trần. đầu lưỡi tươi sáng cuốn qua giữa hai ngón tay Thẩm Trần kéo miếng quýt vào trong miệng.
Bộ dáng khi ăn của Mộ Thanh Thu khiến Thẩm Trần cảm giác hắn đang hầu hạ một bé hamster ngoan ngoãn, nhịn không được tách tiếp một múi nữa bón cho cậu.
Trong lúc ăn, cánh môi của thiếu gia nhỏ bị nhiễm nước trái cây, biến thành màu đỏ như trái dâu tây. Đôi mắt cậu thỏa mãn mà cong lên, tựa hồ câu rất thích ăn ngọt.
Hắn nhìn đến đồ ăn vặt trên bàn, có thể khẳng định điều này. Nhưng đột nhiên hắn nghĩ tới quả quýt này là người khác cho thiếu gia nhỏ, du͙© vọиɠ độc chiếm của Thẩm Trần lại phát tác.
Mộ Thanh Thu đang vui sướиɠ mà ăn quýt đột nhiên nghe được thanh âm không nhanh không chậm của Thẩm Trần.
“Tôi có một yêu cầu.”
“Yêu cầu gì?” Mộ Thanh Thu ngây ra.
Rất giống một con thỏ ngốc, sắp bị người bắt được vẫn còn ngồi ăn cỏ, không nhận ra tín hiệu nguy hiểm, kết quả cuối cùng bị người bắt lấy lỗ tay mềm mịn thon dài xách về nhà.
Gương mặt anh tuấn của Thẩm Trần hướng tới Mộ Thanh Thu lộ ra ý cười nhạt nhẽo: “Thiếu gia nhỏ quên mất giao kèo của chúng ta sao?”
Khi nói đến hai chữ “giao kèo” thanh âm của hắn khắc hẳn bình thường, mềm nhẹ lại ái muội chọc người suy nghĩ miên man, nhưng hắn còn hồi hộp hơn cậu mà chờ đợi đáp án của thiếu niên.
Thẩm Trần cười đáng sợ quá, đại não Mộ Thanh Thu nhanh chóng vận chuyển, rốt cuộc nhớ ra giao kèo của bọn họ.
Cậu đưa ra một yêu cầu vậy thì phải hôn một lần, cuối ngày thanh toán. Thẩm Trần nói vậy.
Nhưng ngày hôm qua Thẩm Trần hôn thật mạnh, môi cậu cũng bị làm hỏng rồi. Cậu chỉ muốn hắn bóc vỏ quả quýt thôi, liệu có thể… quỵt nợ không?
Mộ Thanh Thu cẩn thận mà quan sát vẻ mặt Thẩm Trần, ánh mắt như bị điện giật mà thu hồi lại.
Có thể mãi vẫn chưa thấy câu trả lời, Thẩm Trần lại hỏi: “Thiếu gia quên thật rồi sao? Tôi sẽ đau lòng lắm.”
Hắn vẫn cười, đôi mắt lại lạnh đi.
“Tôi sẽ tuân thủ giao kèo.” Mộ Thanh Thu không tình nguyện đáp lại, quyết định tiếp theo sẽ dừng tay, dù sao sự việc hôm nay bốn bỏ làm năm lên cũng tính đã bắt nạt vai chính, chuyện ngày mai tính sau.
Thẩm Trần như nhìn thấy tâm tư của cậu, di động đưa qua một vòng trước mắt cậu, cho dù màn hình có nứt vỡ thì Mộ Thanh Thu cũng có thể nhìn ra người trong video là ai.
“Cất đi, mau cất đi, tôi sẽ không đổi ý.” Đôi mắt thiếu gia nhỏ trợn tròn, cậu viết hết tâm sự lên mặt, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu.
“Thiếu gia nhỏ phải ngoan vào.” Thẩm Trần cười một cái.
Tốt nhất đừng để cho tôi có cơ hội bắt nạt cậu.
“Cậu phiền thật đấy, đúng là đồ khố rách áo ôm.”
Thiếu gia nhỏ ỉu xìu, nhưng cái miệng cũng không chịu thua. Thẩm Trần tỏ vẻ chẳng sao cả, chờ chút nữa hắn sẽ làm cho thiếu gia trở lên mềm mại, phát ra thanh âm nức nở dễ nghe.
Mộ Thanh Thu nằm bò trên bàn, nghiêng đầu không để ý tới Thẩm Trần. Dấu răng xanh tím trên cổ cậu theo động tác mà lộ ra.
Đồng tử Thẩm Trần co rút lại.
Cảm xúc đen tối lạnh băng bên trong dần tràn lan.
Dấu cắn sau cổ cậu nhìn qua rất mới. Ít nhất theo hắn nhớ hôm qua nơi đó vẫn trắng nõn nguyên vẹn, khi hắn vươn tay chạm vào, làn da tinh tế còn hơn run lên dưới lòng bàn tay.
Là ai chứ?
Là tên học sinh lớp thể dục giống như con sâu bám đuôi thiếu gia? Là tên lớp trưởng luôn trộm nhìn lén hay là lũ đàn em của thiếu gia nhỏ…
Hắn không thể đếm hết được, nhưng hắn biết chỉ cần thiếu gia nhỏ cho phép, cả bầy ngỗng đực này không một ai có thể từ chối cậu. Cho dù bắt đầu chúng chỉ có thể kìm nén bản thân, nhịn xuống ham muốn làm thiếu gia nhỏ trở thành túi đựng dươиɠ ѵậŧ, mà cố gắng hầu hạ cậu, khiến cậu phát ra tiếng rêи ɾỉ ngọt lịm.
Quả nhiên, vẫn do thiếu gia nhỏ sai, sao cậu có thể sử dụng một khuôn mặt vô tội làm ra những hành vi phóng đãng đó, rất quá đáng.
Hắn muốn lột quần áo cậu ra, kiểm tra cẩn thận cơ thể bên trong xem còn nơi nào có những dấu vết dơ bẩn này nữa không.
Không sai, hắn phải kiểm tra thật kĩ, giúp thiếu gia nhỏ kiểm tra toàn bộ cơ thể.