Làm Khóc Vai Ác Xinh Đẹp (NP)

Chương 36. Bị chơi ở trường học ma quái - 7

(P/s: cái truyện ngắn ở chương trước nó không liên quan tới cốt truyện mọi người nhé. Kiểu như một hướng phát triển khác ở thế giới song song nào đó =)))

Chương 36. Bị quỷ hồn dùng lời nói nhục nhã trong khi trả lời anh trai. Trước mặt anh trai bị chơi tới cao trào.

Trên mặt Mộ Thanh Thu hiện ra chút thất thố, dưới hơi nước, gương mặt cậu có cảm giác yếu ớt trong suốt, giống như noãn ngọc trắng tinh trong suốt, lại tựa như trái đào chín mọng chạm nhẹ sẽ chảy nước.

Tướng mạo không có tính công kích của cậu khiến người đứng xem không cầm lòng nổi thức tỉnh bản tính cướp đoạt từ trong xương cốt, khát vọng bản thân tới bóc trần từng lớp vỏ trên cơ thể cậu.

“Phản ứng em thật lớn, thích tôi đối xử với em như vậy sao? Ngay trước mặt người khác, đặc biệt trước mặt anh trai…” Thanh âm cười cười: “Cảm giác cấm kỵ này sẽ làm em vui sướиɠ tới điên mất phải không Thanh Thu?” Quỷ hồn học theo giọng điệu của Mộ Thời Yến mà gọi cậu.

“Không đâu, em thoải mái mà.” Mộ Thanh Thu bắt ép bản thân bỏ qua thanh âm kia nhưng vẫn không tránh khỏi ảnh hưởng. Nơi tiếp xúc với anh trai tựa hồ sinh ra dòng điện kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh cùng cảm quan.

Cậu chậm rãi buông tay Mộ Thời Yến ra, đột nhiên cậu thật lạnh, lãnh giống như đặt mình vào trong sương mù buổi sớm, cơ thể cậu rơi vào bẫy rập của quỷ hồn kia.

Thân thể vừa trải qua tác dụng của thuốc trở lên mẫn cảm với mọi thứ, dòng nước như biến thành một loại dụng cụ đặc thù ác liệt ra vào luân phiên, huyệt thịt hơi lạnh bị dòng nước ấm áp sưởi ấm, lý trí và cảm giác hư không khó kìm nén đấu tranh giữ dội.

Sau khi cậu buông Mộ Thời Yến ra, dòng nước tụ lại thành cột, như khen thưởng mà đâm mạnh vào. Lực đâm và kɧoáı ©ảʍ khuyến cậu suýt rêи ɾỉ thành tiếng. Cậu muốn kẹp chặt huyệt nhỏ cắt đứt dòng nước, nhưng chẳng có tác dụng gì, dòng nước vẫn có thể từ the hở mà len lỏi tiến vào. Tê ngứa tràn lên trong huyệt thịt khiến trong mắt cậu phủ lên màn nước trong suốt.

Thiếu gia nhỏ bị bắt nạt sắp khóc nghĩ, ngày mai cậu sẽ đi chùa, nhà thờ, đạo quán, tìm người đuổi quỷ, cậu muốn…

Cậu cúi đầu xuống, mái tóc ướt dầm dề dán trên da thịt, cần cổ trắng tuyết lộ ra độ cong, liều mạng kìm nén thân thể sắp mất không chế của mình.

Mà biểu hiện như vậy, trong mắt Mộ Thời Yến lại được hiểu thành, Mộ Thanh Thu không muốn nói chuyện nữa.

Trong đôi mắt Mộ Thời Yến, âm lãnh bắt đầu tràn lan. Hiện giờ anh có chút không nắm rõ em trai, thái độ em ấy thay đổi thấy thường, vài phút trước còn có thể đáng thương khẩn cầu anh đừng đi, hiện tại lại xem anh như rác rưởi, nhìn một cái cũng ngại bẩn.

Còn anh… giống như chú chó, thay đổi tâm tình dựa theo thái độ của chủ nhân.

Nhưng mà khác với chó, anh không cần chủ nhân rủ lòng thương, mà lúc nào anh cũng có thể lưu lại bắt ép chủ nhân.

“Em lại nói dối anh.”

“Vì sao phải nói dối? Nào, nói hắn biết nguyên nhân em không thoải mái đi. Em nói mau lên, em kinh nghiệm đầy mình như thể chẳng nhẽ bị dòng nước nhỏ không đáng nhắc tới chơi tới mức không dám mở miệng sao?”

Hai thanh âm vang lên một trước một sau, âm sắc khác biệt lại quỷ dị chồng khớp lên khiến Mộ Thanh Thu không phân biệt nổi đâu là của anh trai đâu là của quỷ hồn.

Giống như cậu đã phân không rõ nổi cơ thể mình run rẩy vì thẹn thùng hay là vì kɧoáı ©ảʍ. Chỉ cần ánh mắt Mộ Thời Yến dừng trên người cậu, cậu cũng đã mẫn cảm phát run.

“Anh ra ngoài lấy thuốc cho em đi anh.” Mộ Thanh Thu tránh né đề tài, cậu gằn từng chữ nói ra, thanh âm rất nhẹ mang theo độ rung.

Nếu Mộ Thời Yến còn chưa đi nữa, cậu sẽ không nhịn được mất. Nếu bị anh phát hiện chắc chắn cậu sẽ bị hiểu lầm thành người kì quái, giống như lời nó nói.

Thiếu gia nhỏ có gương mặt đẹp yếu ớt càng nghĩ càng sợ. Hơi nước trong mắt như sương mù tràn lan tựa hồ giây tiếp theo có thể đổ mưa xuống.

Nếu không phải thiết lập nhân vật của cậu có một gạch đầu dòng đầu tiên là “sợ anh trai” thì cậu đã đấm ngất Mộ Thời Yến rồi trói lại, cũng đánh rồi trói cái quỷ hồn kia lại, bắt nó về viện nghiên cứu.

Bé ngốc nghếch tàn nhẫn độc ác không nể tình cảm anh em. Nhưng sự chênh lệch về vũ lực khiến cậu chỉ có thể ấm ức bỏ đi suy nghĩ đánh người này.

Cậu không sao hiểu được, du͙© vọиɠ khống chế của đàn ông làm Mộ Thời Yến không cho phép cậu đối xử như vậy với anh. Mộ Thời Yến hy vọng có thể bẻ cậu ra giống như tách vỏ trai để lộ cơ thể non mềm bên trong không chỗ giấu diếm.

Cằm cậu bị anh nắm lấy, cậu thấy được một đôi mắt đen nhánh, bên trong là tình cảm tới bệnh trạng do tình yêu cực đoan lên men mà thành.

Tình cảm quá mức nồng nàn như muốn đốt cháy cả người cậu.

“Hắn tức giận rồi, em phải là sao đây bé đáng thương? Quỷ hồn kia còn đang châm ngòi quạt gió: “A, vẻ mặt hắn… như muốn chơi hỏng em luôn.”

Quỷ hồn chọc người ghét cố ý kéo dài từng chữ.

Trên mặt bé ngốc nghếch xinh đẹp tràn ra màu hồng, cậu mê mang mà nhìn Mộ Thời Yến, anh tức giận sao? Cậu không nhìn ra, chỉ thấy mặt anh đen hơn vừa rồi một chút, khóe miệng cũng không cười, hai mắt mất đi ánh sáng rực rỡ thôi mà.

Không hề có một chút bộ dáng tức giận, cậu vừa nhìn là biết quỷ hồn kia chỉ đang châm ngòi ly gián giữa cậu và Mộ Thời Yến thôi.

Chẳng qua là, anh có tức giận cũng không sao, anh giống như đứa trẻ vậy, nếu không tức giận thì cũng trong trạng thái chuẩn bị tức giận, cậu sớm quen rồi.

Cậu lén lút để thân thể mình kề sát vào thành bồn tắm, hy vọng mượn nó che đi phong cảnh kiều diễm bên dưới thân thể.

“Em không bao giờ để anh ở trong lòng.” Ngón tay Mộ Thời Yến xẹt qua da thịt Mộ Thanh Thu.

Đời này số lần Mộ Thời Yến mất khống chế không nhiều lắm, tất cả đều do em trai mang tới cho anh. Mộ Thời Yến hiểu rõ, còn tiếp tục như vậy, bọn họ chỉ có đi tới hủy diệt, nhưng anh không khống chế được.

Anh từng nếm thử chống lại du͙© vọиɠ độc chiếm này, nhưng quá trình giống như kéo giãn sợi dây chun, càng khắc chế, thì tới lúc lực đàn hồi lại càng lớn.

Lúc Mộ Thanh Thu nhìn ra bên ngoài, anh sẽ ghen ghét hoa cỏ không có sinh mệnh, mỗi khi Mộ Thanh Thu nói chuyện, anh sẽ lén lút cử người tới nghe trộm, khi biết Mộ Thanh Thu hôn môi với Thẩm Trần, anh tức giận suýt phát điên, trong nháy mắt kia, anh tưởng như không màng tất cả mà đánh gãy tay chân cậu, bế về nhà.

Chẳng sợ Mộ Thanh Thu nhìn anh tới xuất thần, anh cũng biết Mộ Thanh Thu đang nghĩ gì.

Thanh Thu của anh, em trai của anh, vì sao không thể lúc nào cũng ở bên cạnh anh, lúc nào cũng chỉ nhìn vào anh.

Mỗi một phút, một giây, du͙© vọиɠ độc chiếm sẽ càng bàn trường, từ ban đầu chỉ sai người bảo vệ tới dần định vị, ghi âm rồi theo dõi, vậy kế tiếp thì sao?

Mộ Thanh Thu nhìn thanh niên rơi vào trầm tư trước mắt, cậu dán mặt vào lòng bàn tay Mộ Thời Yến, cậu biết cơ thể mình tới cực hạn, cho dù chạm nhẹ vào da thịt người khác cũng mang tới khoái ý rậm rạp trong cơ thể.

“Tôi biết mà, em là loại người này, mới nãy em chỉ lạt mềm buộc chặt đúng không. Tôi nói đâu có sai, em chẳng hề thấy thẹn, em còn làʍ t̠ìиɦ với hắn ở bên ngoài được mà?” Thanh âm của thứ kia tự nhiên nhỏ xuống, tựa hồ mang theo chút ấm ức cùng tức giận.

Mộ Thanh Thu sao có thể chấp nhận bản thân mình bị nói như vậy. Vốn nó làm chuyện xấu còn muốn đổ hết trách nhiệm lên người cậu, cậu vốn dĩ chỉ tưởng chạm vào lòng bàn tay Mộ Thời Yến rồi rời đi. Nhưng hiện giờ câu giận rồi, cậu hôn lên lòng bàn tay một cái, cánh môi ướŧ áŧ lướt trên da thịt.

Ánh mắt thanh niên trẻ tuổi hơi tối lại, thiếu niên kề vào tay anh không biết có phải ngâm trong nước không mà trở lên trắng bệch yếu ớt, tựa như mỹ ngọc trong suốt. Ngón tay Mộ Thời Yến tựa hồ có thể xuyên qua da thịt, cảm thụ dòng máu đang chảy bên dưới.

Lại tới nữa rồi, cậu luôn cho táo ngọt và đòn roi đúng chỗ, tựa như kỳ thật từ đầu cậu hiểu rõ hết, chỉ là muốn đùa bỡn với anh.

Mộ Thời Yến khống chế không được mà đâm ngón tay vào trong miệng Mộ Thanh Thu, khoang miệng đỏ bừng bị đâm chọc, nước miếng trong suốt tràn ra bên môi, loại cảm giác bị xâm lược tới cùng cực này khiến Mộ Thanh Thu buồn nôn, gương mặt xinh đẹp phủ lên một tầng hồng nhạt.

Với thân thể đang chìm đắm trong khát vọng, chỉ một chút không thoải mái cũng sẽ biến thành kɧoáı ©ảʍ. Nước mắt đọng thật lâu trên mặt cậu cuối cùng rơi xuống.

Không chỉ bởi Mộ Thời Yến, mà còn bởi thứ đồ đáng giận kia. Nó vừa nhảm nhảm hùng hùng hổ hổ bên tai cậu, vừa dùng dòng nước tiến sâu vào bên trong.

Dòng nước va chạm với huyệt nhỏ tạo thành kɧoáı ©ảʍ chồng chất, nước ấm kí©ɧ ŧɧí©ɧ mang lại cảm giác đau sót khiến thiếu niên hoảng hốt một trận. Trong miệng cậu phát ra tiếng nức nở lại bị ngón tay của thanh niên khuấy vỡ chỉ có thể biến thành nước miếng chảy ra không ngừng. Chờ tới khi dòng nước lại va chạm với khối thịt mềm mẫn cảm kia, tê dại nhanh chóng tràn lan, cậu rơi vào thất thần ngắn ngủi, chờ cậu tỉnh lại lần nữa thì mặt nước trong veo trước mặt xuất hiện dịch trắng đang từ từ tràn lan.