Làm Khóc Vai Ác Xinh Đẹp (NP)

Chương 33. Bị chơi ở trường học ma quái - 4

Chương 33. Bị anh trai mượn cớ dạy bảo ép hôn môi. Nói kỹ thuật hôn của vai chính tốt hơn anh trai.

“Anh, anh nói gì vậy?” Mộ Thanh Thu cuống quýt nhìn Mộ Thời Yến, nhưng cố tình vẻ mặt của anh lúc nói lời này lại vô cùng nghiêm túc, không nhìn ra một chút đùa cợt nào.

Mộ Thanh Thu không dám nhìn Mộ Thời Yến, lòng bàn tay khô ráo của anh cầm lấy ngón tay cậu, cậu thử rút ra vài lần nhưng không được.

Mộ Thanh Thu quay đầu đi, lông mi cong vυ't rung động không ngừng, là dấu hiệu của sự trốn tránh.

“Anh nói, Thanh Thu có thể coi anh thành món đồ chơi, cụ thể hơn là coi như anh là sεメ toy.” Một tay Mộ Thời Yến giữ chặt cằm cậu.

Anh không cho phép cậu trốn tránh, không cho phép cậu có suy nghĩ giấu giếm anh.

“Anh điên rồi, em không cần.” Mộ Thanh Thu cảm nhận được bàn tay Mộ Thời Yến như đang thưởng thức bảo vật mà miết qua da thịt cậu.

Loại hành động đầy tính ám chỉ này khiến cậu nhớ tới chuyện ở thế giới trước, những người đàn ông điên cuồng, cốt truyện bị lệch đi, nóng bỏng lại ghê tởm…

Đột nhiên sắc mặt Mộ Thanh Thu trắng bệch, đầu đau như búa bổ xen lẫn cảm giác buồn nôn. Cậu đẩy anh ra, quay người nôn khan hai tiếng.

Mộ Thời Yến lui về sau hai bước, ý cười từ từ biến mất ở đuôi lông mày, bờ môi mím thành đường thẳng, cuối cùng chỉ còn vẻ bình tĩnh lạnh lẽo giống như mặt biển trước khi bão giông ập tới.

Em trai anh, ghê tởm anh sao?

Lửa ngầm vẫn luôn bị kìm nén không bùng cháy trong ngực thiêu đốt đột nhiên phát ra tiếng nổ mạnh, trái tim giống như tạm dừng hoạt động, khiến Mộ Thời Yến có loại cảm giác ngột ngạt không hít thở nổi.

Cho đến tận khi anh nếm được mùi máu tươi trong miệng, mới ý thức được trong vô thức bản thân đã cắn rách môi.

Không sao, đây chỉ là một sai lầm nhỏ, em trai bị những cám dỗ bên ngoài làm cho quên mất tầm quan trọng của người nhà.

Việc của anh là phải giúp cậu sửa lại sai lầm này.

Sau một hồi, Mộ Thanh Thu cũng hòa hoãn lại, lông mi cậu cũng bởi động tác ho khan lúc nãy trở lên ướt nhẹp, từng sợi dính lại cùng nhau hơi hơi rung động.

Cậu nhẹ giọng cảm thán một tiếng, vừa nãy bản thân mình bị sao vậy? Bị dọa tới khóc à, mất hết mặt mũi của vai ác rồi.

Quá… quá mất mặt luôn.

Mộ Thanh Thu đang nghĩ ngợi, một bàn tay liền đặt lên bả vai cậu, cậu bị ôm vào một lông ngực ấm áp.

Hơi thở sạch sẽ bao vây lấy Mộ Thanh Thu, dính chặt lên người cậu.

Xuất phát từ trực giác, Mộ Thanh Thu ngoan ngoãn không tránh né nữa.

“Thanh Thu, em ổn hơn chưa? Anh xin lỗi.” Cậu nghe được thanh âm dịu dàng dò hỏi của anh trai, hơi thở cọ qua vành tai cậu, ấm nóng ngứa ngứa.

Anh trai đang xin lỗi rồi. Mộ Thanh Thu nhẹ nhàng thở phảo, xem ra Mộ Thời Yến đã từ bỏ ý tưởng không thực tế kia, khôi phục trở về anh trai ấm áp ngày thường.

“Em không sao, anh buông em ra trước đã, em sắp không hít thở nổi rồi.” Cậu kéo tay Mộ Thời Yến, cánh tay này ôm cậu rất chặt, phảng phất muốn để người cậu dính sát với cơ thể anh.

“Vậy thì anh yên tâm rồi.” Thanh âm Mộ Thời Yến đột nhiên trở lên quỷ quyệt hơn.

Mộ Thanh Thu không hiểu sao sinh ra cảm giác muốn mau chóng rời khỏi nơi này, lòng bàn tay câu thấm ra mồ hôi lạnh.

Nhưng dự cảm tới quá trễ, giây tiếp theo cậu bị Mộ Thời Yến bế lên, đặt lên trên sô pha mềm mại to ngang chiếc giường đơn.

Cậu bị bắt nằm xuống, Mộ Thanh Thu nhìn Mộ Thời Yến phía trên, bình tĩnh chớp mắt, gương mặt vô tội đáng thương.

Mộ Thanh Thu như một bé hamster khi đối diện với con người chỉ biết để lộ ra cái bụng mềm mại, cầu xin người khác đừng thương tổn cậu.

Tuy cậu không biết Mộ Thời Yến muốn làm gì, nhưng Mộ Thanh Thu biết chắc chắn bản thân sẽ xui xẻo.

“Thanh Thu không muốn anh làm món đồ chơi sao?” Thanh niên trẻ tuổi nhíu mày, dáng vẻ buồn rầu: “Nhưng như vậy không được, những kiến thức này anh phải dạy cho Thanh Thu, nếu không em sẽ bị đàn ông hư lừa mất.”

“Nhưng nếu em không muốn, vậy anh cũng không ép buộc.” Thanh niên trẻ tuổi nhìn em trai mình lộ ra một nụ cười tươi rói, khóe môi cong thành hình trăng non nhưng mắt vẫn lạnh băng như cũ:

“Vậy thì đổi ngược lại đi, Thanh Thu làm món đồ chơi của anh đi, anh sẽ cẩn thận dạy bảo em.”

Này hai việc này có khác nhau sao? Cậu không muốn chọn cái nào cả.

Trái tim Mộ Thanh Thu trầm xuống, tầm mắt cậu nhìn loạn khắp nơi, muốn tìm ra vật gì có thể giúp mình thoát khỏi tình cảnh này, nhưng chỉ tốn công vô ích.

“Anh là anh trai của em.” Cậu vội vàng nói, ý đồ đánh thức lương tâm người trước mặt.

Nhìn cậu như sắp khóc, trên gương mặt trắng tuyết mềm mịn hiện ra màu đỏ nhợt nhạt, rất đáng thương, cũng khiến người có cảm giác muốn giữ chặt cậu trong tay.

Mộ Thời Yến khó có thể kìm nén ý tướng chiếm hữu sinh ra, huống hồ anh cũng không định kìm nén.

“Đúng vậy, anh là anh trai của Thanh Thu, chúng ta vốn nên là người thân mật nhất.”

Em vốn là của anh, từ đầu cho tới chân.

Anh bắt lấy tay Mộ Thanh Thu, tiếp xúc với làn da trắng nõn đã đổ mồ hôi, giữ chặt em trai không nghe lời.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Anh thấy được sợ hãi trong mắt Mộ Thanh Thu.

Mộ Thanh Thu cũng nhìn được si mê cùng ái dục dày nặng trong mắt Mộ Thời Yến.

Không sai, là ái dục, anh trai ruột của cậu có tình cảm vượt qua luân thường với cậu, sinh ra du͙© vọиɠ dơ bẩn cấm kị với chính em trai mình.

“Anh không thể làm vậy, em sẽ hận anh, sẽ báo công an bắt anh.” Thanh âm Mộ Thanh Thu không hề có lực uy hϊếp, càng miễn bàn tới nước mắt không nhịn được đã chảy ra.

Sao cậu lại xui xẻo như thế, luôn gặp phải những chuyện thế này, chẳng nhẽ người thông minh sẽ bị trời cao ghen ghét sao?

Mộ Thời Yến gần như bị sự ngây thơ của câu chọc cười, nhưng nhìn thấy thiếu niên tóc đen cắn môi yên lặng rơi lệ, anh lại khó tránh khỏi sinh ra yêu thương.

"Hận anh cũng được, chỉ cần anh thích Thanh Thu là đủ rồi.” Anh nhẹ nhàng bâng quơ nói.

Hận hay thích giờ cũng không còn ý nghĩa, cái anh cần chỉ là sự chú ý của em, ánh mắt luôn nhìn anh, cơ thể không rời khỏi anh.

“Anh không được thích em, thả em ra.”

Mộ Thanh Thu chưa từ bỏ ý định, cậu dùng chân đá Mộ Thời Yến, ảo tưởng một chân đá ngã anh sau đó xoay người chiếm quyền chủ động.

Tất nhiên, cậu không thành công, nhưng Mộ Thanh Thu không để ý. Hôm nay trừ phi Mộ Thời Yến đánh gãy chân cậu nếu không cậu sẽ vẫn chống đối tiếp.

“Anh chỉ hôn Thanh Thu một cái thôi, không làm chuyện khác.” Thanh niên anh tuấn thở dài, anh cũng bất đắc dĩ với em trai mình, chủ yếu anh không thể dùng biện pháp đối phó với người ngoài lên cậu được.

Em trai là người thân, là người quan trọng, cần phải được bảo vệ, tấn công dần dần, nếu không cậu sẽ giống như pha lê rơi vỡ tan tành. Đột nhiên anh lại có suy nghĩ muốn nhìn bộ dáng rách nát của cậu ra sao, chắc hẳn sẽ rất đáng yêu.

Mộ Thanh Thu vẫn duy trì trạng thái tai không nghe, mắt không thấy.

Mộ Thời Yến không còn cách nào khác đành phải nhẹ giọng uy hϊếp: “Nếu em còn đạp một lần nữa, vậy anh sẽ nhốt Thanh Thu lại, để từ nay về sau Thanh Thu chỉ có thể ở trong nhà.”

“Thanh Thu thích dây xích như thế nào, có muốn độ dài tới được phòng khách không?”

“Không thích dây xích, cũng không thích anh."

Mộ Thanh Thu không hề lễ phép nói, nhưng cơ thể lại ngoan ngoãn nằm im. Cậu nguyện ý vì tiền tài, à không vì nhiệm vụ mà nhịn xuống.

Chỉ hôn một cái thôi mà, dù sao cũng bị vai chính hôn rồi.

“Đáng tiếc thật, Thanh Thu không có quyền lựa chọn.”

Mộ Thời Yến cúi đầu.

Môi anh chạm vào da thịt nóng bỏng của Mộ Thanh Thu. Da thịt trơn mềm co dãn tản ra hương thơm ngọt mát, mê hoặc anh càng tiến sâu hơn.

Anh dùng giọng điệu dạy dỗ học sinh nói: “Đây mới là hôn môi, hôm nay Thanh Thu và bạn học Thẩm Trần chỉ gọi là gặm cắn lẫn nhau mà thôi.”

Mộ Thanh Thu lười để ý đến anh trai biếи ŧɦái của mình, cố gắng bình ổn nhiệt đồ tăng cao trong người.

Mỗi lần Mộ Thời Yến hôn lên đều dịu dàng vô cùng, khiến cậu thấy tê tê ngứa ngứa, cho dù anh đã rời đi, cảm giác ngứa ngáy vẫn dừng lại trên da thịt. Ngứa ngáy sinh ra vệt đỏ nhanh chóng che lại những dấu vết Thẩm Trần lưu lại lúc trước.

Mộ Thời Yến dùng đầu lưỡi ướt đẫm liếʍ môi cậu, khiến bên trên như phủ lên một lớp mật ngọt, màu sắc mê người.

Chỉ cần nhìn là muốn nếm thử xem có ngọt giống trong tưởng tượng không.

Dưới uy hϊếp của Mộ Thời Yến, Mộ Thành Thu bất đắc dĩ hé ra đôi môi hồng thuận. Không khí trong miệng cậu bị anh ngang ngược đoạt lấy, tốc độ ngực lên xuống cũng biến nhanh hơn. Đầu lưỡi anh rất có kỹ xảo lướt qua cuống họng, tuy hơi khó chịu nhưng cũng gợi lên khoái trong người cậu.

Từ lúc bắt đầu Cố Thời Yến dịu dàng tới quá mức, giống như người lữ hành khát khô chỉ dựa vào miệng cậu để hít thở. Mộ Thành Thu bị hôn tới sắp thiếu oxy, màu sắc đỏ thắm thuộc về hoa hồng từ từ lan ra trên mặt cậu, da thịt như được tưới thêm siro dâu tây ngon mắt.

Đầu ngón tay Mộ Thành Thu cào lên mu bàn tay Mộ Thời Yến, không phải kiểu cào tán tỉnh mà cậu muốn cho anh ăn đau. Mộ Thời Yến lại chẳng hề quản mu bàn tay đã trầy da, tiếp tục cuốn lấy đầu lưỡi mềm mại.

Vốn dĩ đầu lưỡi cậu đã bị Thẩm Trần cắn rách, hiện giờ lại càng bị thương nặng hơn. Đau đớn, ngứa ngáy khiến hai mắt tròn xoe như nai con của Mộ Thành Thu ầng ậng nước, ngón tay cậu cào sâu hơn, từng giọt máu thấm ra từ vết cào.

Lúc này Mộ Thời Yến mới phát hiện tựa hồ anh bắt nạt cậu hơi quá, hôn cậu tới phát khóc. Nhưng mà ai bảo anh không có cách nào, em trai quá ngon miệng, hơn nữa kɧoáı ©ảʍ cấm kỵ khiến anh có thể dừng lại đã là rất tốt.

Mộ Thành Thu lau miệng, trên môi nhỏ sưng đỏ truyền tới cảm giác đau đớn khiến cho gương mặt cậu càng thêm không vui.

“Thẩm Trần hôn giỏi hơn anh nhiều.” cậu nhìn Mộ Thời Yến Trách cứ.

P/s: Sorry đã để mọi người đợi :(( nhưng mà do dạo này mình hơi bận, cộng thêm tự nhiên bị mất cảm hứng với truyện nên edit mới lâu như vậy, huhu.