Kéo quần mình xuống, cầm chiếc qυầи ɭóŧ của em gái lên xuống dươиɠ ѵậŧ lớn tưởng tượng đang thao Chu Khả. Đường Hạc Hiên cố gắng không tạo ra tiếng động bởi sợ Chu Khả trong phòng tắm nghe thấy, tiếng thở dốc nặng nề rất may đã được tiếng nước chèn lên.
Khoảng 15 phút sau, cuối cùng anh cũng bắn. Tϊиɧ ɖϊ©h͙ lần này bắn còn nhiều hơn những lần trước, có lẽ là vì thủ da^ʍ bằng qυầи ɭóŧ của Chu Khả chăng?
Chiếc qυầи ɭóŧ đẫm tϊиɧ ɖϊ©h͙ nhưng vẫn bị rớt một ít xuống sàn. Căn phòng lúc này đã nồng nặc mùi tinh.
Vật nam tính cũng đã mềm xuống. Bình tĩnh lại, Đường Hạc Hiên liền sợ hãi lấy khăn giấy lau sàn rồi còn cẩn thận lấy mấy chai nước hoa của em gái xịt để áp mùi.
Chiếc qυầи ɭóŧ đẫm tinh thì cột bịch đen ném tạm vào thùng rác ở ban công. Vừa ném xong thì tiếng nước trong nhà tắm cũng tắt, giọng của Chu Khả vang lên:
"Ngại quá... anh.. anh còn ở đó không?"
Đường Hạc Hiên giật mình giọng khàn đặc trả lời:
"Ừm... anh đây."
"Em... em quên lấy đồ mất rồi, anh mở tủ ngăn thứ 2 lấy giùm em bộ đầm ngủ màu trắng với..."
"Được"
Đường Hạc Hiên không suy nghĩ nhiều mà mở tủ. Bên trong là những bộ đồ ngủ khác nhau của Chu Khả. Ngọt ngào có, dễ thương có, kín đáo có, sεメy có và cả... gợϊ ȶìиᏂ nữa.
Nhớ kĩ lời em gái là bộ đầm ngủ màu trắng. Đường Hạc Hiên không biết lấy cái nào mới phải liền lụm đại một cái rồi đứng trước cửa phòng tắm gọi:
"Anh lấy cho em rồi đây. Anh để ở ngoài cho em nhé."
"Anh mở cửa ra đặt lên bồn rửa mặt giúp em được chứ. Em đang bận tay một chút."
Nghĩ đến cảnh bước vào phòng tắm của em gái rồi nhìn thấy em ấy khỏa thân làm cho thứ to lớn kia vừa mềm lại cương lên.
Chết tiệt. Anh phải làm sao với em đây?
"Anh? Anh còn ở đó không? Đừng ngại, chúng ta là anh em mà. Anh... anh nhắm mắt là được."
"Được. Anh mang vào cho em."
Nói rồi Đường Hạc Hiên hít một hơi sâu rồi mở cửa bước vào.
Không khí bên trong phòng tắm nóng hơn bên ngoài cùng mùi hương sữa tắm ngọt ngào, dễ chịu.
Anh đã thề với trời là sẽ không nhìn lung tung nhưng khi vào mắt vẫn không nhịn được mà liếc sang, muốn nhìn cảnh xuân tuyệt đẹp ấy.
Chu Khả đang đứng quay lưng lau người và lau tóc nên không để ý Đường Hạc Hiên đã vào từ bao giờ. Chỉ nhìn đằng sau nhưng đại dươиɠ ѵậŧ đã không nhịn được mà kêu gào.
Thân hình thiếu nữ mới lớn trắng nõn nà, có thịt chỗ cần và thiếu chỗ không cần. Vòng eo thon nhỏ chắc chỉ vừa một vòng tay, bên dưới là hai quả đào căng tròn, láng mịn chỉ muốn hung hăng mà xoa nắn.
Chu Khả lau khô xoay người lại thì đã giật mình thấy ánh mắt nóng bỏng của anh trai như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Chu Khả vội lấy tay che hai quả đồi cao kiều, nhỏ tiếng:
"Anh... anh đi ra ngoài đi... sao còn ở đây làm gì?"
Nhìn cô gái nhỏ mặt xấu hổ đỏ bừng đang lấy tay che chắn bầu ngực to bự, bên dưới hình tam giác lại không có một cọng lông mao.
Đường Hạc Hiên nhìn cơ thể trần trụi của Chu Khả từ sau đến trước mà không thể nhịn thêm được nữa mà bước tới gần...
"Chậc, chết tiệt. Em đúng là tiểu hồ ly được phái xuống câu dẫn anh đây mà."
"Anh... anh đừng tới gần..."
"Muộn rồi, giờ có hối hận thì cũng không kịp đâu, Khả Khả."
"Ưʍ... ư... ưm"
Đường Hạc Hiên nhanh chóng ôm gọn cơ thể Chu Khả rồi cúi đầu xuống hôn ngấu nghiến.
Chu Khả lúc đầu có làm vẻ phản kháng nhưng rồi cũng bị nụ hôn đó làm cho điên cuồng, mê mị.
Vốn cô không nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra nhanh như vậy. Nhưng giờ cô cũng không quan tâm nữa, cô chỉ muốn Đường Hạc Hiên...
Hôn đến khi cả hai đều hết dưỡng khí. Đường Hạc Hiên mới tạm tha cho đôi môi của Chu Khả mà cúi xuống ngậm lấy một bên đồi, bên còn lại không ngừng xoa nắn thành mọi hình dạng.
"Ahhh... ahh nhẹ... nhẹ thôi anh... hộc"
Chu Khả không ngừng rêи ɾỉ nhìn vào cơ thể đang chỗ trắng chỗ đỏ bởi vết hôn. Hai bầu ngực cũng bị anh liếʍ mυ'ŧ mãnh liệt trở nên biến dạng.
"Ahh.. ưʍ... dừng lại... anh cắn hỏng ngực em mất..."
"So với lời nói thì thân thể em thành thật hơn nhiều. Nhìn kìa, bên dưới đã ướt nhẹm thế này. Có phải em thiếu thao phải không?"
Chơi đùa xong với bộ ngực, Đường Hạc Hiên liền bế Chu Khả ngồi bên bồn rửa mặt, vạch chân ra xem tiểu huyệt của cô.
Tiểu huyệt có màu đỏ hồng rất đẹp, bên trong đã rất ướt, đầy da^ʍ thuỷ. Đặc biệt là xung quanh còn không có lông mao cực kì sạch sẽ.
"Đừng... đừng nhìn nó như thế.. ahhh... ưʍ... đừng liếʍ..."
Chưa nói hết câu liền bị Đường Hạc Hiền cắm mặt vào liếʍ mυ'ŧ tiểu huyệt.
Trước giờ, anh cũng chỉ thấy trên phim chứ cũng chưa có cơ hội thực hành bao giờ, Đường Hạc Hiên không ngờ nó lại ngon ngọt như vậy. Một mùi vị rất lạ nhưng lại nghiện không thể dứt ra được.
Chu Khả lúc này cả người run run cố gắng không rên quá lớn nhưng thật sự cô đang cảm thấy rất sướиɠ... chiếc lưỡi của Đường Hạc Hiên thật sự là quá chuyên nghiệp, liếʍ rất đúng vào chỗ nhạy cảm nhất của cô.
Chẳng mấy chốc Chu Khả đã ra một lượng lớn da^ʍ thuỷ bắn đầy vào mặt Đường Hạc Hiên. Làm cho Đường Hạc Hiên cũng khá giật mình. Chỉ mới một chút như vậy cũng đã khiến cô gái nhỏ lêи đỉиɦ.
Chu Khả cũng không ngờ được dùng lưỡi liếʍ lại sướиɠ như vậy, sướиɠ gấp trăm lần dùng tay thủ da^ʍ.
"Chỉ mới dùng lưỡi, em đã không chịu được thì lát đại dươиɠ ѵậŧ thao thì phải làm sao đây?"