Câu Dẫn Anh Trai Cao Lãnh Cấm Dục

Chương 7: Lần Đầu Ngậm Đại Ꮯôn Ŧhịt, Nuốt Tinh (H+)

"Anh... anh đừng có nói mấy lời như vậy nữa.."

"Hửm em không thích sao?" Đường Hạc Hiên vừa nói vừa đột ngột mà đút hai ngón tay vào lỗ nhỏ.

"Áhhh..."

"Anh thấy lỗ nhỏ của em thì thích lắm đó. Nhìn này, nó đang hút chặt ngón tay của anh."

"Ahhh... nhẹ... chậm.. chậm một chút..."

Hai ngón tay của Đường Hạc Hiên không ngừng ra vào tiểu huyệt. Cảm giác không hiểu sao lại rất khác so với khi Chu Khả sử dụng ngón tay của mình.

"Chậc. Chặt như vậy thì sao có thể đâm vào đây.."

Vừa ra vào tao bức, Đường Hạc Hiên cũng nắm bắt thời cơ mà chăm sóc tiếp cho bầu ngực của Chu Khả. Rồi lại hôn lên đôi môi nhỏ đang rêи ɾỉ. Đây đúng là tiểu yêu tinh câu người, Đường Hạc Hiên bây giờ đã không thể dừng lại được nữa.

Gậy thịt đã cương nãy giờ đến phát đau. Không thể chịu đựng được nữa, Đường Hạc Hiên liền đút vào. Nhưng chỉ mới đút được một chút phần đầu thì Chu Khả lại la khóc toáng lên.

"Áhhhhh..... hic... hic... đau... đau quá... Mau rút nó ra..."

Đường Hạc Hiên chỉ đành tạm dừng lại rồi hôn lên môi cô gái nhỏ dỗ dành:

"Ngoan, không đau. Lát em sẽ thấy thoải mái, tin anh."

"Hic... không... Em không tin đâu... đau... đau quá. Mau rút nó ra.."

Chu Khả không nghĩ côn ŧᏂịŧ của Đường Hạc Hiên khi cương cứng hết cỡ lại có thể to như vậy. Càng không nghĩ lần đầu lại đau như thế. Cô thiệt sự là chịu không nổi.

Đường Hạc Hiên thấy Chu Khả khóc liền đau lòng mà rút ra. Anh không muốn vì để thỏa mãn bản thân mà lại ép buộc và tổn thương cô. Anh liền Chu Khả lên ép vào góc tường dịu dàng bảo:

"Ngoan, không đút vào nữa. Anh chỉ cọ cọ bên ngoài cửa huyệt thôi."

"Hức... hức...Vâng..."

Lời nói của Đường Hạc Hiên như chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến Chu Khả cảm thấy ấm áp lạ thường, tuân theo vô điều kiện.

Chu Khả hai tay ôm cổ, cả người ép sát, bám dính lên người Đường Hạc Hiên. Bên dưới là dươиɠ ѵậŧ cọ lên xuống bên ngoài tiểu huyệt cũng rất sướиɠ, cảm giác rất khác lạ và ấm áp.

Đường Hạc Hiên cũng là trai tân chưa có kinh nghiệm bao giờ nên dù chỉ con bên ngoài cũng đã rất thỏa mãn và tốt hơn thủ da^ʍ rất nhiều lần. Đặc biệt là còn được ôm thân thể nhỏ nhắn của em gái mà anh hằng mong ước. Cảm giác rất tuyệt.

...

"Ahhh... anh... anh ra..."

Khoảng một lúc lâu sau thì Đường Hạc Hiên cũng bắn rất nhiều lên sàn nhà. Bên ngoài tao huyệt cũng bị dính một ít nhưng không đáng kể.

Cả hai mệt mỏi, ôm nhau mà thở hổn hển. Đường Hạc Hiên cũng thả Chu Khả xuống. Lúc này cô đã không còn sức đứng vững, lập tức ngồi bẹp xuống sàn nhà.

Nhìn đại dươиɠ ѵậŧ của anh trai dính đầy da^ʍ thuỷ và một chút tϊиɧ ɖϊ©h͙ ở ngay đầu khiến cô rất xấu hổ. Đường Hạc Hiên thấy cô đang xấu hổ nhìn côn ŧᏂịŧ của mình liền muốn trêu cô một chút.

"Em nên làm sạch cậu nhỏ của anh đi chứ hả?"

"Làm...làm sạch..?"

"Ừm... dùng miệng của em làm sạch nó đi.."

"...được.."

Câu trả lời bất ngờ được thốt ra trong sự ngỡ ngàng của Đường Hạc Hiên. Vốn là muốn trêu cô gái nhỏ một chút không ngờ Chu Khả lại không ngần ngại mà đồng ý ngay lập tức.

Cô tiến lại gần đại dươиɠ ѵậŧ đã mềm kia, cầm nó lên rồi nhẹ nhàng liếʍ mυ'ŧ. Tuy nó không còn to lớn và đáng sợ như ban nãy nhưng vốn cũng đã rất to và dài nên Chu Khả chỉ ngậm được 1/3 của nó.

Trong sự ngỡ ngàng của Đường Hạc Hiên, Chu Khả vậy mà đang quỳ dưới chân anh ngậm đại dươиɠ ѵậŧ. Cảm giác sướиɠ không thể tả nổi dù Chu Khả chỉ ngậm được 1/3 và còn rất vụng về. Nhưng Đường Hạc Hiên lại thấy cô rất đáng yêu.

Chậc, chết tiệt. Đại dươиɠ ѵậŧ vì cái miệng nhỏ của Chu Khả mà lại đang bắt đầu cương lên.

"Ưʍ... ưm sao nó lại cương lên nữa rồi..?"

"Còn không phải tại tiểu yêu tinh là em sao?"

"Sao... sao lại là em chứ..."

Nhìn cô gái nhỏ vẻ mặt ngây thơ vô cùng dễ thương làm Đường Hạc Hiên lại không thể nhịn được mà trêu ghẹo:

"Anh không biết đâu. Nó cứng lên là vì em đấy, em làm sao cho nó mềm lại đi."

"Vậy... vậy anh muốn em làm sao.." Chu Khả ngước lên nhìn Đường Hạc Hiên với khuôn mặt ửng hồng có lỗi.

"Em ngậm nó như hồi nãy đến khi nó mềm lại là được."

"Ừm.. được. Em biết rồi."

Chu Khả nhìn đại dươиɠ ѵậŧ lúc này đã cương cứng của anh trai mà có chút sợ hãi. Nhưng cũng nhắm mắt mở miệng mυ'ŧ nhẹ nhàng, liếʍ như đang ăn cây kem lớn.

Tất nhiên vẫn không thể đút sau hơn vào được nhưng cũng đã làm cho Đường Hạc Hiên thấy rất thỏa mãn rồi.

Khoảng một lúc sau, miệng của Chu Khả đã rất mỏi nhưng gậy thịt vẫn chưa có dấu hiện mềm lại làm cô rất mệt mỏi.

Đường Hạc Hiên cũng thấy vậy nên muốn đẩy nhanh tiến độ một chút, nhẹ nhàng di chuyển lên xuống thân dưới vào miệng Chu Khả làm cô khá giật mình mà mém thì sặc.

Nhưng vì Đường Hạc Hiên di chuyển tốc độ cũng rất nhẹ nhàng thêm vào đó cô nàng cũng đã dần quen với kích thước dươиɠ ѵậŧ nên không còn mắc ói nữa. Lúc này dươиɠ ѵậŧ cũng đã vào trong miệng Chu Khả được một nửa.

Đường Hạc Hiên rêи ɾỉ thở dốc ra vào mạnh hơn. Chu Khả cũng càng mυ'ŧ chặt, dùng lưỡi kiếm quanh đại dươиɠ ѵậŧ rồi nhả ra ngậm tới hai viên bi của Đường Hạc Hiên khiến anh bất ngờ kêu lên vì sướиɠ.

Chu Khả lại tiếp tục ngậm đại dươиɠ ѵậŧ kiếm mυ'ŧ mãnh liệt. Một lúc sau, cuối cùng Đường Hạc Hiên cũng không nhịn được mà xuất tinh thẳng vào trong miệng của Chu Khả.

Cô nàng cũng không ngần ngại mà nuốt tϊиɧ ɖϊ©h͙ dậm đặc vào bụng của mình trong sự bàng hoàng của Đường Hạc Hiên.

"Khụ...khụ..." Tiếng ho vì sặc của Chu Khả sau khi nuốt tϊиɧ ŧяùиɠ của anh trai.

Đường Hạc Hiên lo lắng ngồi xuống xem cô gái nhỏ của mình có bị sao không. Đồng thời cũng bỗng có cảm giác vô cùng hạnh phúc khi Chu Khả nuốt tinh của mình.

"Em không sao chứ? Có phải khó nuốt lắm không? Anh xin lỗi... sướиɠ quá nên anh không nhịn được mà xuất thẳng vào trong miệng em."

Chu Khả nhìn Đường Hạc Hiên khuôn mặt lo lắng và cảm thấy có lỗi với mình lại vô cùng vui vẻ. Cảm giác được anh trai cũng có tình cảm với mình.

"Em không sao. Tinh của anh không hề khó nuốt. Anh đừng lo cho em." Chu Khả vừa cười vừa an ủi Đường Hạc Hiên.

Nghe câu nói cùng nụ cười như thiên sứ của Chu Khả không hiểu sao lại khiến Đường Hạc Hiên có cảm giác vô cùng lạ. Anh không suy nghĩ nhiều liền kéo cổ Chu Khả lại gần, hôn lên đôi môi nhỏ ấy.

Nụ hôn có chút vị tanh nhẹ của tϊиɧ ɖϊ©h͙ nhưng lại vô cùng ngọt ngào và nhẹ nhàng. Cả hai đắm chìm một lúc rồi buông nhau ra, nhìn nhau đầy đắm đuối. Đường Hạc Hiên ghé sát vào tai cô gái nhỏ khẽ thì thầm:

"Chu Khả, phải làm sao đây? Hình như anh không thể dừng lại được nữa rồi."

Chu Khả nghe giọng nói khàn đặc nhưng đầy sự yêu chiều của anh trai mà không khỏi xấu hổ.

Phải làm sao đây bởi vì em cũng thế...