Duy Nhất Là Em

Chương 198: Chân tướng đã hiện ra rồi

Editor: Nguyetmai

Hoắc Nhất Ninh cố gắng hết sức để bình tĩnh giải thích: “Vụ án này người bị tình nghi phạm tội là bạn trai của cô, Thời Cẩn.”

Sắc mặt của cô đột nhiên thay đổi.

Thảo nào lại gọi cô đến lấy lời khai, có lẽ là cần bằng chứng về động cơ gϊếŧ người của Thời Cẩn.

Mấy phút sau, Thời Cẩn bị đưa vào phòng thẩm vấn. Anh vẫn mặc chiếc áo khoác đêm qua mặc khi đi ra ngoài, vẫn tinh tươm không hề nhếch nhác, nhưng trên cổ tay thì đã bị đeo còng tay.

Vừa đi vào, Thời Cẩn đã nhìn thấy Khương Cửu Sênh. Anh hơi khựng lại, sắc mặt sa sầm xuống: “Ai nói cho em biết?” Ánh mắt anh liếc qua, dừng lại trên người Hoắc Nhất Ninh, giống như ngôi sao trong đêm đông, toả ra ánh sáng lạnh như băng.

Cuối cùng thì cảm xúc của người bị tình nghi này cũng có chút thay đổi rồi.

Hoắc Nhất Ninh thoải mái nhìn lại: “Cô ấy tới để trợ giúp điều tra.”

Thời Cẩn che chắn cho Khương Cửu Sênh theo bản năng, ánh mắt đầy cảnh giác, trong lời nói đậm tính chèn ép: “Vụ án này không có liên quan gì tới cô ấy.”

Điều này Hoắc Nhất Ninh từ chối cho ý kiến.

Nhưng, anh khẳng định là Thời Cẩn không nói dối. Thử nghĩ mà xem, Thời Cẩn coi Khương Cửu Sênh như châu báu, làm sao nỡ để cô dính líu tới án mạng này. Bản thân anh ta có thể phạm pháp, nhưng chắc chắn sẽ không để cho Khương Cửu Sênh dính dáng một chút xíu nào đến pháp luật.

Hoắc Nhất Ninh khoan thai đứng dậy: “Nơi này là đồn cảnh sát, Khương Cửu Sênh là nhân chứng, có liên quan hay không phải điều tra mới biết.” Không đối diện với ánh mắt rét lạnh như lưỡi dao của Thời Cẩn, anh nhìn Khương Cửu Sênh nói: “Mười lăm phút nữa, tôi sẽ cho người tới lập biên bản.”

Khương Cửu Sênh gật đầu: “Phiền anh quá.”

Hoắc Nhất Ninh dẫn Chính Nghĩa tạm thời tránh đi, đóng cửa lại, cũng kêu người tắt camera.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, Thời Cẩn không mở miệng, nhìn Khương Cửu Sênh chằm chằm không chớp mắt. Cô ngồi xuống, anh cũng ngồi xuống bên cạnh cô, ánh mắt nóng bỏng, có vẻ đang rất bất an.

Anh không sợ cảnh sát hoài nghi anh, nhưng cô thì khác.

Vẻ mặt của Khương Cửu Sênh đã hoàn toàn tỉnh táo lại, cô bình tĩnh hỏi: “Nạn nhân là người có xích mích với chúng ta vào chiều hôm qua à?”

Thời Cẩn im lặng một lát rồi mới gật đầu: “Ừ.”

Khương Cửu Sênh tìm tòi từ trong ánh mắt anh, mang theo vẻ thăm dò: “Thời Cẩn, tại sao tối hôm qua anh lại đi tìm anh ta?”

Anh đối diện thẳng với ánh mắt của cô, đầu lông mày hơi cau lại: “Xin lỗi Sênh Sênh, bây giờ anh chưa thể nói cho em biết lý do được.”

Cô truy hỏi: “Tại sao?”

Anh giấu cô điều gì? Tại sao phải giấu cô?

Cô chỉ có thể xác nhận một chuyện.

“Anh không gϊếŧ người, nếu như anh muốn trả thù anh ta, không cần đợi đến sau khi sự việc xảy ra, cũng không cần tự mình ra tay.” Trong mắt của anh, từng tầng từng tầng ánh sáng chồng lên nhau, có chút bối rối, còn có chút gấp gáp: “Sênh Sênh, em phải tin anh.”

Cô chỉ có thể xác nhận một chuyện,

Thời Cẩn không phải là hung thủ.

Cô hơi giận anh: “Có lúc nào em không tin anh đâu?” Cô cố hết sức để giữ bình tĩnh, cố hết sức để giữ lý trí. Cô nói: “Thời Cẩn, em chỉ muốn biết, có điều gì bí ẩn mà em không thể biết.”

“Sênh Sênh à,”

Cô nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay của Thời Cẩn, ngắt lời anh: “Bọn họ còn bắt anh đeo cả còng tay.” Cô nắm tay anh, đẩy còng tay lên một chút, quả nhiên đã đỏ cả lên rồi.

Tay của Thời Cẩn rất trắng, nên vệt đỏ này nhìn vô cùng rõ ràng.

Cô đưa tay sờ, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn, rồi ngẩng đầu, ánh mắt hơi đỏ, không biết là do lo lắng, hay là tức giận: “Tay của anh đẹp như vậy, làm sao có thể bắt anh đeo còng tay chứ.”

“Đây là quy định của đồn cảnh sát, nghi phạm gϊếŧ người đều phải đeo còng tay.” Thời Cẩn xích lại gần rồi cúi đầu hôn lên trán cô một cái: “Em đừng buồn, Hoắc Nhất Ninh có chút quen biết với anh, đây chỉ là giả vờ giả vịt thôi, rời khỏi phòng thẩm vấn sẽ được tháo còng tay ra.”

Nghi phạm gϊếŧ người.

Cô cảm thấy mấy chữ này chói tai đến mức không nghe nổi. Khương Cửu Sênh nắm lấy tay anh, cô đau lòng đến mức tâm trạng cũng bực bội khó chịu hơn.

Thời Cẩn nâng cằm của cô khiến cô ngẩng đầu lên: “Sênh Sênh, lát nữa khi lấy lời khai em đừng quan tâm đến việc có lợi cho anh, em cứ nói thật là được rồi.”

Khương Cửu Sênh cắn cắn môi, hơi nghi hoặc: “Nếu như em nói thật thì động cơ gϊếŧ người của anh sẽ được xác nhận.”

Lúc đó, quả thật Thời Cẩn có xảy ra xung đột với nạn nhân.

Quan tòa hay cảnh sát đều không có cái nhìn của thượng đế, cái bọn họ tin là chứng cứ và sự thật, hiển nhiên, sự thật rất bất lợi cho Thời Cẩn.

Tất nhiên Thời Cẩn cũng hiểu sự băn khoăn của cô, bèn an ủi: “Vậy cũng không sao, anh có thể đối phó được. Bảo bối, em không cần phải nói dối, bởi vì đây là án hình sự, nếu như cho lời khai giả, sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự.”

Khương Cửu Sênh suy nghĩ một chút, không tỏ thái độ, mà hỏi anh: “Thời Cẩn, anh có nắm chắc sẽ thoát tội không?”

Nếu như không, cô không ngại nói dối.

Mắt Thời Cẩn như ngôi sao lạnh trong đêm đông, sáng kinh người. Anh khẽ xoay người, chặn tầm nhìn từ phía tấm kính một chiều, cúi đầu, dán môi lên môi cô: “Anh có nắm chắc.” Nhẹ giọng dỗ: “Nghe lời anh, không được nói dối đấy nhé.”

Cuối cùng, Khương Cửu Sênh vẫn nói dối, nhưng không nói dối hoàn toàn, nửa thật nửa giả. Cô nói người xảy ra xung đột là mình, bởi vì Triệu Trí Hiền làm mắt cá chân của cô bị thương.

Chỉ có điều, Hoắc Nhất Ninh không cho người ghi âm lại.

Vụ án xảy ra cách đây mười lăm tiếng, không phải là không có tiến triển, nhưng hình như mọi tiến triển đều theo chiều hướng bất lợi cho Thời Cẩn.

Chu Tiêu còn đang theo dõi khu vực gần hiện trường án mạng, theo dõi liên tục mấy giờ rồi, đôi mắt vừa khô vừa rát, anh day day mắt, nói: “Đội trưởng, anh đi chợp mắt một lúc đi, cả đêm anh không ngủ rồi.”

“Không sao.” Hoắc Nhất Ninh tiếp tục nhìn chằm chằm vào máy vi tính: “Chu Tiêu, gửi ảnh chụp vết máu ở hiện trường cho tôi.”

Có thể nhìn ra manh mối từ ảnh chụp vết máu à?

Chu Tiêu gửi hình qua.

Hoắc Nhất Ninh nhìn một lúc, lại chống cằm ngẫm nghĩ một lát rồi đứng dậy: “Tôi đi đến bộ phận giám định hiện trường một chuyến.”

Có lẽ, đội trưởng có phát hiện gì mới rồi.

Chu Tiêu nhỏ hai giọt thuốc nhỏ mắt vào trong hốc mắt, thuận miệng hỏi một câu: “Tiểu Giang, vụ án đánh lộn ngày hôm qua kết thúc ra sao?”

Tiểu Giang vẫn là cảnh sát hình sự thực tập, công việc tổng hợp tư liệu trong đội đều do cậu ta phụ trách.

Tiểu Giang ngửa mặt nhìn lên trời, đang suy nghĩ vụ án lớn, trả lời bâng quơ: “Người được bảo lãnh rồi, có thể đóng hồ sơ được rồi.”

“Viết báo cáo chưa?”

Haiz, cậu không trở thành Sherlock Holmes được cũng là bởi vì phải viết quá nhiều báo cáo đấy.

Tiểu Giang cúi đầu gõ bàn phím: “Em đang viết đây.” Vừa gõ vừa nói ra một câu: “Đúng là không hiểu nổi học sinh bây giờ, ở đây có một cô bé tên là Triệu Tử Dung, mới mười bảy tuổi nhưng trong sổ ghi chép đã tạm giam bảy lần.”

Tưởng Khải vừa mới đi tới cửa phòng làm việc đã lập tức đi đến sau lưng tiểu Giang: “Triệu gì?”

Tiểu Giang ngớ ra: “Dạ?”

Tưởng Khải rất gấp: “Cô gái mà cậu vừa nói ấy, tên là Triệu gì?”

Tiểu Giang kéo báo cáo lên một trang: “Triệu Tử Dung ạ.”

Chu Tiêu tiếp lời, hỏi: “Sao cái tên này lại nghe quen tai vậy nhỉ.”

“Là con gái của Triệu Trí Đức.” Tưởng Khải không kịp chờ đợi, thúc giục Tiểu Giang: “Lập tức gửi báo cáo cho tôi.”

Buổi chiều, Tần Hành đích thân đến đồn cảnh sát.

Theo lý thuyết, trước khi toà án thẩm vấn và phán quyết, người bị tình nghi phạm tội không thể gặp người nhà, nhưng nhà họ Tần có thế lực rất lớn ở Trung Nam, không chỉ được vào gặp mà còn là do cấp trên dẫn ông ta tới.

Điều này cũng vì Hoắc chó điên không có mặt, cho nên bọn họ có thể có ngoại lệ. Nếu như Hoắc chó điên ở đây, cho dù ông trời tới, anh ta không gật đầu thì cũng đừng nghĩ đến việc dùng cấp bậc để làm việc trên địa bàn đội hình sự số một.

“Chuyện gì vậy? Sao mày lại bị cuốn vào án hình sự?” Giọng nói giống như thẩm vấn, đầy vẻ không hài lòng.

Vẻ mặt Thời Cẩn thản nhiên: “Chuyện này mong ông đừng nhúng tay vào.” Không giải thích, cũng hoàn toàn không có ý muốn giải thích.

Tính ra, trong nhà họ Tần chỉ có anh là khó kiểm soát nhất, không ai đoán đúng được một phần suy nghĩ của anh.

Tần Hành sa sầm mặt: “Tao không nhúng tay vào chẳng lẽ nhìn mày đi ngồi tù à?”

Thời Cẩn bình thản đáp lại: “Tôi sẽ không ngồi tù.”

Giọng nói thong thả, ung dung lại chắc chắn.

Chỉ cần không dính đến cô gái kia, thì lúc nào nó cũng giữ dáng vẻ như vậy. Ít nói lại hờ hững, đối với mọi việc cũng đều chỉ có một thái độ không quan tâm. Lửa giận của Tần Hành bị đốt lên, ông ta sắc giọng nói: “Nhân chứng, hung khí, động cơ gây án toàn bộ đều được xác nhận, mày còn có thể mọc cánh bay ra ngoài à?”

Thời Cẩn không giải thích: “Tôi có chừng mực.” Vẻ mặt ôn hoà, từ đầu đến cuối đều rất bình thản ung dung.

“Mày có chừng mực mà lại vào đồn cảnh sát à?” Kiên nhẫn của Tần Hành không có nhiều, đã quen ra lệnh rồi, giọng điệu không cho phép chen ngang: “Bây giờ mày là quản lý cao nhất của tập đoàn Tần Thị, một khi tin tức mày dính líu đến án mạng bị truyền đi, nhất định cổ phiếu của tập đoàn Tần Thị sẽ sụt giảm mạnh. Mày có đủ kiên nhẫn, còn tao thì không. Bất kể mày muốn làm cái gì, cũng lập tức dừng lại cho tao, tao sẽ dùng cách của tao để đưa mày ra khỏi đây, mày một vừa hai phải thôi.”

Thời Cẩn cúi đầu, vuốt ve vết đỏ trên cổ tay, thờ ơ nói: “Cho tôi thời gian một tuần.”

Vẻ mặt Tần Hành rất u ám, không hài lòng vì Thời Cẩn không vâng lời.

Giọng anh nhàn nhạt, giọng điệu bình thản, ung dung nhàn nhã nói ra nửa câu sau: “Nhiều nhất là một tuần, tôi sẽ khiến người nhà họ Ôn đi vào.”

Tần Hành lập tức im lặng.

Ngày hôm sau, Khương Cửu Sênh lại đến đồn cảnh sát, dẫn theo luật sư tới. Theo quy định thì cô không thể gặp Thời Cẩn, nhưng đội trưởng Hoắc nói anh đi ra ngoài hút điếu thuốc.

Anh em của phòng tạm giam liền hiểu ngay.

Khương Cửu Sênh để luật sư chờ cô ở bên ngoài, cô phải vào nói chuyện trước với Thời Cẩn. Cô rút một tập tài liệu photo ra khỏi túi: “Em đã tìm được luật sư rồi, là luật sư Tống của Đỉnh Thác. Anh xem tài liệu một chút, xem có còn sót gì hay không.”

Thời Cẩn nhìn tập tài liệu kia, đầu lông mày hơi cau lại.

Khương Cửu Sênh nhìn anh chằm chằm một lúc. Ừ, không bị còng tay, quần áo đã thay, sạch sẽ. Thấy yên tâm hơn một chút rồi cô mới nói tiếp chuyện chính: “Hoắc Nhất Ninh nói với em, trên hung khí có dấu vân tay của anh, luật sư Tống kiến nghị với em, nếu quả thật phải ra toà, có thể nói anh gϊếŧ người vì tự vệ, nhưng em không đồng ý.” Cô ngẩng đầu, vẻ mặt thận trọng: “Thời Cẩn, ngộ nhỡ, em nói là ngộ nhỡ thật sự phải ra toà, em sẽ chủ trương anh vô tội.”

Thời Cẩn chăm chú nhìn, ánh sao tan trong mắt anh, trong đôi đồng tử xinh đẹp hiện lên bóng dáng của cô: “Tại sao?”

Khương Cửu Sênh mở tài liệu ra, đẩy tới trước mặt Thời Cẩn: “Em đã xem qua ảnh chụp hiện trường án mạng, có rất nhiều điểm đáng ngờ, toàn bộ đều có lợi cho bị cáo, hơn nữa, anh xem chỗ này này: “Cô chỉ vào một chỗ trên tấm ảnh màu, ánh mắt rất chăm chú: “Đây là vết dao, có thể thử cho rằng người chết đã tự sát.”

Tự sát.

Đúng vậy, chính là tự sát.

Thời Cẩn bật cười, Sênh Sênh của anh thật thông minh, một chút đầu mối, đã có thể khiến cô suy nghĩ rõ ràng.

Anh đưa tay lướt nhẹ dưới quầng mắt đen của cô: “Sênh Sênh, em đã xem tài liệu trong bao lâu vậy?”

Khương Cửu Sênh dụi mặt vào lòng bàn tay anh: “Từ hôm qua tới nay, không nghỉ.” Suốt cả một đêm, cô đều nghiên cứu hiện trường án mạng, đưa ra vô số giả thiết và suy luận.

Thời Cẩn sờ mặt cô, đau lòng vô cùng: “Em không cần… “

Cô ngắt lời anh, giọng nói vô cùng kiên quyết: “Thời Cẩn, em biết anh chắc chắn sẽ thoát thân được, nhưng em không thể không làm gì như thế. Suy nghĩ của em khác anh, em nghĩ đến kết quả xấu nhất, như vậy, nếu như anh sai sót, cũng vẫn còn em.”

Cái cô cần chính là không chút sơ hở, cho nên, một đường lui không đủ, cô phải cho lưu lại Thời Cẩn một con đường lui khác.

Thời Cẩn không nói gì, nhìn cô hồi lâu rồi đứng dậy, cách bàn hôn cô, nhấm nháp môi của cô: “Đừng hoảng sợ, có anh đây mà.”

Cô hơi ngẩng đầu lên, nhích lên trước một chút: “Em thì sao, em phải làm gì?”

“Không cần làm gì cả, em chỉ cần chờ thôi.”

Cô còn muốn nói điều gì nữa, thì anh đã chặn lại lời của cô lại, đầu lưỡi trượt vào bên trong quấn lấy răng và môi cô, hôn thật sâu.

Nhà họ Ôn ở Vân Thành.

Chiếc đèn chùm trong phòng khách theo phong cách hoài cổ, toả ra ánh sáng lờ mờ.

Ôn Thư Ninh đẩy cửa bước vào: “Ba.”

Trên bàn uống trà bày một bàn cờ, quân trắng quân đen xen kẽ lộn xộn, một tay Ôn Chí Hiếu cầm cờ trắng, một tay cầm cờ đen, như có điều suy nghĩ: “Mọi chuyện giải quyết đến đâu rồi?”

Ôn Thư Ninh đi tới, đứng ở một bên: “Triệu Trí Hiền đã chết rồi ạ.”

Ôn Chí Hiếu hạ quân trắng lên bàn cờ, sau đó dừng lại, như suy nghĩ sâu xa: “Còn Thời Cẩn thì sao?”

“Bị tạm giữ vì lý do hình sự rồi ạ.”

Ôn Chí Hiếu im lặng trong chốc lát, lại hạ xuống một quân cờ đen. Ánh đèn chiếu nghiêng lộ rõ hai bên tóc mai đã hoa râm, ông ta ngẩng đầu đón lấy ánh sáng, ánh mắt sắc lạnh: “Nếu Triệu Trí Hiền chết rồi thì nhân cơ hội này, dọn dẹp sạch sẽ đi.”

Ôn Thư Ninh hiểu ý, vẻ mặt rất chắc chắn: “Con đang sắp xếp rồi.”

Ôn Chí Hiếu chuyên chú nhìn bàn cờ trước mặt, dặn dò một câu: “Thời Cẩn cũng không dễ đối phó, không nên khinh thường, phái người giám sát kĩ một chút.”

“Con biết rồi ạ.”

Ôn Thư Ninh rót thêm chút trà nóng vào trong chén trà cho ba cô ta rồi sau đó xoay người đi ra ngoài, lấy điện thoại di động ra gọi một cuộc điện thoại: “Bắt đầu được rồi.”

Đồn cảnh sát Giang Bắc.

Đội phó Triệu Đằng Phi đã sắp xếp tài liệu xong: “Đội trưởng, tất cả báo cáo của bên giám định hiện trường và khám nghiệm tử thi đều có rồi. Thời Cẩn vẫn là kẻ bị tình nghi lớn nhất, có nên gửi tài liệu tới viện kiểm sát không?”

Hoắc Nhất Ninh dựa vào ghế, mặt không đổi sắc, cực kì thong thả ung dung: “Cứ chờ đã.” Anh đặt tay lên bàn, gõ liên tục.

Chỗ đầu ngón tay đang gõ chính là ảnh chụp hiện trường án mạng, trong vết máu, có in một vết dao.

Thường thì khi đội trưởng có vẻ mặt này, căn bản là trong lòng đã biết hết rồi, sau đó, anh sẽ yên tĩnh đợi chứng cứ, và cuối cùng, trực tiếp cắn một phát chết người.

Lúc này, Thang Chính Nghĩa bê máy tính đi qua: “Đội trưởng, tra được rồi, trước khi Triệu Trí Đức báo án, có người ở bốt điện thoại trên đường Trường An báo cảnh sát. Tôi đã kiểm tra camera giám sát, là một người đàn ông, cao khoảng một mét tám, là người thuận tay trái.”

Đêm đó, cảnh sát lần lượt nhận được hai cuộc điện thoại báo án, trừ Triệu Trí Đức ra, còn người thứ ba nào đó. Nói cách khác, ở hiện trường phát hiện án mạng vẫn còn một người khác nữa.

Hình như Hoắc Nhất Ninh nghĩ tới điều gì, anh ta híp mắt lại: “Kiểm tra tất cả camera theo dõi ở khu vực đường Trường An một lần nữa, tìm cho bằng được người đàn ông này.”

“Rõ.”

Thang Chính Nghĩa đi ngay không chần chừ.

“Đội trưởng, quả nhiên anh đoán không sai.”

Tưởng Khải ra ngoài làm việc đã trở lại, sắc mặt phấn chấn, có phát hiện mới: “Ngày hôm đó Triệu Tử Dung, con gái của Triệu Trí Đức gây rối, ban đầu không phải báo tin cho vợ của Triệu Trí Đức, mà là Triệu Trí Đức. Ngày hôm đó vợ anh ta trực ca đêm, trong xưởng bị mất điện mới về sớm rồi tới đồn cảnh sát làm bảo lãnh, tôi đến gần Farmhouse điều tra camera giám sát, phát hiện khoảng 21 giờ Triệu Trí Đức đã từng ra ngoài nghe điện thoại rồi mới trở lại Farmhouse.”

Hoắc Nhất Ninh đưa cho Tưởng Khải một cốc nước, không chút bất ngờ.

Tưởng Khải thở hắt ra, uống một hơi hết cốc nước: “Như vậy xem ra, lời khai của Triệu Trí Đức là giả. Ông ta không ở nhà xem tivi, mà là vốn đã ra khỏi nhà rồi, bởi vì vợ của ông ta về sớm thay ông ta tới đồn cảnh sát nên ông ta mới quay về.”

Hoắc Nhất Ninh đứng dậy, lười biếng duỗi lưng: “Đi, đi mời Triệu Trí Đức tới đồn cảnh sát.”

Ngay lúc này, điện thoại trên bàn reo lên, Tưởng Khải nhấc máy: “Đây là đội hình sự số một Giang Bắc.”

Không biết trong điện thoại nói gì mà sắc mặt Tưởng Khải suy sụp, anh ta cúp điện thoại, nói: “Đội trưởng, Triệu Trí Đức vừa bị tai nạn giao thông.”

Vừa mới xác minh được lời khai của nhân chứng là giả thì nhân chứng đã gặp tai nạn rồi, rõ ràng là không chờ được nữa.

Triệu Trí Đức bị tai nạn giao thông, nghe nói là một chiếc xe đột nhiên chuyển hướng, đâm thẳng vào ông ta. Có điều số của ông ta rất may mắn, một chiếc xe khác chạy vượt tốc độ đã giúp ông ta cản lại lực va chạm, ông ta vẫn còn sống.

Thang Chính Nghĩa và Chu Tiêu ngồi chờ ở bệnh viện Thiên Bắc hơn hai giờ, Triệu Trí Đức vẫn chưa tỉnh. Thang Chính Nghĩa kéo y tá lại hỏi: “Này cô em xinh đẹp, lúc nào có thể lấy khẩu cung của người bệnh được?”

Khóe mắt cô gái xinh đẹp hơi giật.

Sao cảnh sát bây giờ lại giống bọn lưu manh vậy.

Cô y tá xinh đẹp đổi thuốc, mặt không chút cảm xúc: “Bệnh nhân chỉ bị gãy xương thôi, chờ bệnh nhân tỉnh lại là được.”

Thang Chính Nghĩa gãi đầu một cái: “Cảm ơn người đẹp.”

Người đẹp kia liếc mắt một cái rồi bê khay thuốc đi ra ngoài.

Thang Chính Nghĩa và Chu Tiêu canh giữ ở cửa. Đội trưởng đã dặn, Triệu Trí Đức được liệt vào hàng nhân chứng cần bảo vệ, không được rời ra một bước nào, tuyệt đối không thể để cho hung thủ thật sự có cơ hội.

Đang bày thế trận chờ quân địch, một bác sĩ mặc áo blouse trắng đi đến. Anh ta đeo kính, thoạt nhìn cực kì giống một tên trai bao mặt người dạ thú, quần là áo lượt.

Thang Chính Nghĩa cản tên trai bao lại: “Anh là ai? Tới đây làm gì?”

Tên trai bao nâng mắt kính, chỉ lên tấm thẻ trên ngực: “Từ Thanh Bách khoa Ngoại Thần kinh, tới làm kiểm tra cho bệnh nhân.”

Tại sao bác sĩ bây giờ đều trông giống loại mặt người dạ thú vậy, nhất là bác sĩ bệnh viện Thiên Bắc. Cứ nhìn Thời Cẩn kia kìa, rồi lại nhìn thêm tên như trai bao này nữa.

Thang Chính Nghĩa rất hoài nghi, quan sát đối phương từ trên xuống dưới: “Phải làm cả kiểm tra ngoại thần kinh à?” Không phải nói chỉ bị thương ở chân sao? Đầu có bị thương đâu.

Từ Thanh Bách mở to mắt, sờ ống nghe trên cổ: “Anh là bác sĩ hay tôi là bác sĩ?”

Thang Chính Nghĩa nhìn chằm chằm thẻ nhân viên của đối phương mười mấy giây, lại do dự thêm mười mấy giây nữa: “… Anh là bác sĩ.”

Thẻ nhân viên là thật.

Người này đúng là một bác sĩ khoa Ngoại chữa bệnh về não.

“Vậy thì đúng rồi, có phải kiểm tra hay không do bác sĩ quyết.” Từ Thanh Bách đi thẳng vào phòng bệnh, ngoái lại dặn: “Các anh canh giữ ở cửa, đừng để cho người khác đi vào.”

Cả Thang Chính Nghĩa và Chu Tiêu cùng ngẩn mặt ra.

Có cần đi qua nghe lén không?

Hai người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng nhất trí cho rằng, cần.

Trong phòng bệnh, Từ Thanh Bách bước tới, trực tiếp dùng ống nghe gõ vào lớp thạch cao trên đùi Triệu Trí Đức mấy cái.

Triệu Trí Đức giật mình tỉnh giấc, lập tức ngồi dậy.

“Tỉnh rồi à?” Từ Thanh Bách nhìn bệnh nhân một lượt, từ từ hỏi: “Ý thức đã tỉnh táo rõ ràng chưa?”

Vẻ mặt Triệu Trí Đức cảnh giác, ánh mắt khó giấu vẻ hung ác: “Anh là ai?”

Mặt Từ Thanh Bách không cảm xúc: “Bác sĩ.”

Triệu Trí Đức nhìn kĩ mấy lần, nửa tin nửa ngờ: “Anh có chuyện gì không?”

Từ Thanh Bách nhếch nhếch khóe miệng, cười một tiếng: “Là bác sĩ khoa Ngoại Thần kinh, tới khám não cho ông.”

Triệu Trí Đức vốn đầy vẻ phòng bị, khóe miệng hơi hơi co giật.

Từ Thanh Bách khoanh tay trước ngực, không hoảng hốt không vội vàng, bình chân như vại: “Ông có biết là ai đã đâm vào ông không?” Không chờ Triệu Trí Đức trả lời, Từ Thanh Bách tự nhiên thốt ra một câu: “Là người nhà họ Ôn.”

Triệu Trí Đức nghe thấy thế hơi ngẩng đầu, sửng sốt một chút rồi lập tức rũ mắt xuống, đồng tử lay động, cổ họng căng lên. Ông ta nuốt xuống hai cái rồi nói: “Tôi không hiểu anh đang nói gì.”

Từ Thanh Bách cũng không vội: “Giả bộ, cứ tiếp tục giả bộ đi.”

Triệu Trí Đức cúi đầu, không lên tiếng, hai tay để bên cạnh người bất giác siết chặt lại.

Từ Thanh Bách đưa mắt liếc, chậm rãi cất tiếng: “Không tin cũng không sao, ông cứ chờ đi, lần này đâm ông không chết, khẳng định người nhà họ Ôn sẽ tiếp tục đến gϊếŧ người diệt khẩu.” Anh dừng một chút, bất thình lình bổ sung: “À, không phải mạng của ông lớn không bị đâm chết, là có người cứu ông.”

Triệu Trí Đức chợt ngẩng đầu.

Từ Thanh Bách nhếch mép, đúng kiểu hí hửng chờ xem trò vui, cười nói: “Chính là cái thằng nhóc bị ông vu oan gϊếŧ người đấy.”

Triệu Trí Đức không thể tin được, đồng tử giãn ra, không biết đang suy nghĩ gì.

Từ Thanh Bách đi đến cửa, đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó: “Thằng nhóc kia nhờ tôi chuyển cho ông một câu, em trai của ông đã chết, người kế tiếp, sẽ đến lượt ông.”

Anh chỉ đơn giản là người truyền tin, mà không biết Thời Cẩn đang giăng lưới.

Nhà họ Ôn ở Vân Thành.

Tin tức Triệu Trí Đức còn sống rất nhanh được báo về.

Rốt cuộc Ôn Chí Hiếu cũng không ngồi yên được nữa, vẻ mặt căng thẳng hỏi: “Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tại sao lại thất bại?”

Ôn Thư Ninh khẽ cắn răng, tức giận nói: “Có người đang âm thầm bảo vệ Triệu Trí Đức.”

Mắt Ôn Chí Hiếu sáng như đuốc: “Là Thời Cẩn sao?”

Nếu không phải biết rõ tình hình, sẽ không thể nào biết trước mà sớm đề phòng, trừ Thời Cẩn, còn ai có thể có khả năng biết rõ mọi chuyện như vậy. Hơn nữa, cũng không có nhiều người có khả năng cướp miếng thịt từ trong miệng nhà họ Ôn.

Nhưng Thời Cẩn còn đang bị nhốt trong trại tạm giam mà…

Ôn Thư Ninh lắc đầu: “Vẫn chưa biết được ạ.”

Ôn Chí Hiếu hơi suy nghĩ một chút, chắp tay sau lưng trầm ngâm: “Nếu quả thật là cậu ta, vậy thì chắc chắn cậu ta cũng đã điều tra được vật trong tay Triệu Trí Đức.”

“Ba, rốt cuộc trong tay Triệu Trí Đức có cái gì?” Ôn Thư Ninh rất khó hiểu, rốt cuộc anh em nhà họ Triệu có giá trị gì, đáng để ba cô ta tốn công tốn sức diệt trừ như vậy, thậm chí Thời Cẩn, cũng theo dõi lâu như thế.

Ôn Chí Hiếu yên lặng tập trung suy nghĩ, nói ra hai từ: “Chứng cứ.”

“Chứng cứ gì?”

“Chuyện xảy ra mười bốn năm trước.” Ôn Chí Hiếu ngẩng đầu, con ngươi sáng quắc, giống như hai ngọn đuốc đang cháy: “Triệu Trí Đức phải chết, không thể sống thêm dù chỉ một ngày.”

Chuyện mười bốn năm trước…

Ôn Thư Ninh lập tức nghẹn họng không nói nên lời