Editor: Nguyetmai
Thời Cẩn ngồi ngay ngắn ở ghế sau, bình tĩnh nói: “Tôi có thể gọi điện thoại không?”
Hoắc Nhất Ninh cạn lời.
Đây chắc chắn là kẻ tình nghi bình tĩnh nhất trong lịch sử, không ai sánh bằng.
Hoắc Nhất Ninh bóp bóp hai đầu lông mày, đầu bắt đầu đau. Anh ta nhìn xung quanh thấy không có người ngoài, bèn đưa điện thoại di động cho Thời Cẩn. Anh đón lấy nhấn một dãy chữ số.
“A lô.”
Là giọng nói của một thiếu niên, rất có quy tắc, tốc độ nói rất chậm.
“Cẩm Vũ, là anh đây.”
Phong cách mở lời của Thời Cẩn vạn năm không đổi.
Im lặng mấy giây, thiếu niên trong điện thoại mới mở miệng nói. Dường như cậu không hài lòng, nên giọng nói rất nặng nề: “Sao anh vẫn chưa về?”
Nghe kĩ sẽ thấy có hơi oán giận.
Tiếng nói Thời Cẩn rất rõ ràng, không nhanh không chậm nói: “Anh chưa về được, chờ đến mai cậu chuyển lời cho chị cậu, nói anh phải đi công tác nhé.”
Đi công tác á?
Hoắc Nhất Ninh phì cười. Tay Thời Cẩn này có vẻ chẳng coi đồn cảnh sát vào đâu nhỉ?
“Anh đi đâu?” Mất mấy giây, thiếu niên ở đầu bên kia điện thoại mới chậm rãi nhả ra một câu: “Bao giờ về?”
Sự u oán trong giọng nói càng nặng hơn.
Thời Cẩn bình tĩnh nói: “Anh ra nước ngoài, chưa biết ngày về.”
“Tút tút tút…”
Cuộc gọi kết thúc.
Nét mặt Thời Cẩn không có một chút gợn sóng, trả điện thoại di động lại cho Hoắc Nhất Ninh. Anh còn đang đeo còng tay, màu sắc lạnh lẽo của kim loại nổi bật trên đôi tay trắng như ngọc của Thời Cẩn.
Một người đàn ông mà bàn tay lại đẹp như vậy, thật chẳng ra sao cả!
Hoắc Nhất Ninh đã từng được thấy kỹ thuật bắn súng của Thời Cẩn. Lần trước ở chợ hoa Lương Châu, Thời Cẩn đã nổ súng, nghe tiếng động mà biết vị trí, đạn bắn lướt qua tim, không sai lệch một ly. Kỹ thuật bắn như vậy, tuyệt không phải là một sớm một chiều có thể luyện ra được, nhưng nhìn đôi tay kia của Thời Cẩn, người không biết có khi còn đoán rằng nó dùng để thêu hoa ấy chứ.
Hoắc Nhất Ninh lên xe, mò được chìa khóa còng tay ở dưới tấm thảm trên xe. Tên ngu ngốc Thang Chính Nghĩa kia, lần nào cũng giấu chìa khóa còng tay ở cùng một chỗ.
Hoắc Nhất Ninh mở còng tay ra, ngồi sang một bên: “Có phải anh gϊếŧ người không?”
Thời Cẩn xoa cổ tay, hời hợt nói: “Hẳn là trên hung khí sẽ có dấu vân tay của tôi.”
Có nhân chứng, còn có hung khí.
Nếu ở trên tòa án, điều này sẽ được gọi là chứng cứ xác thực.
Hoắc Nhất Ninh nghiêng đầu, liếc Thời Cẩn một cái: “Cho nên, anh gϊếŧ người, rồi ở lại hiện trường án mạng đợi cảnh sát hai mươi phút à?”
Thời Cẩn bình tĩnh sửa lại: “Là hai mươi lăm phút.”
Con m* nó chứ!
Gương mặt Hoắc Nhất Ninh như núi băng: “Thời Cẩn, anh đang đùa giỡn với tôi đấy à?” Anh ta cười một tiếng: “Nếu như anh là hung thủ, hai mươi lăm phút này đủ để cho anh tiêu hủy chứng cứ ung dung ngoài vòng pháp luật rồi.”
Đừng nói Thời Cẩn không cần tự mình ra tay, dù cho thật sự có thù hận thâm sâu gì đó khiến anh ta nhất định phải tự tay mình gϊếŧ Triệu Trí Hiền, thì dựa theo tính cách của Thời Cẩn, chắc chắn anh ta sẽ ngấm ngầm giở trò. Lui một vạn bước mà nói, nếu anh ta không ngấm ngầm giở trò, bắt buộc phải quang minh chính đại làm thịt người ta, cũng chỉ cần một viên đạn là được rồi. Mà tiếp tục lùi thêm một vạn bước nữa, dù cho không cần súng, thì với chỉ số thông minh của Thời Cẩn, cũng có thể tạo dựng một hiện trường gϊếŧ người hoàn hảo, ít nhất đây là một kiểu thiên tài phạm tội, thuộc dạng phạm tội theo sách giáo khoa ấy.
Kiểu có chứng cứ còn có nhân chứng ở hiện trường gây án này, Hoắc Nhất Ninh không có lý do gì để không nghi ngờ rằng chắc chắn cái tên bị tình nghi này còn đang có mưu đồ gì khác nữa.
“Đội trưởng Hoắc, tôi không hy vọng có bất kỳ tin tức nào liên quan đến sự việc này bị lộ ra ngoài.” Cuối cùng, Thời Cẩn chỉ nói câu này, một lời cãi lại cũng không có.
Đồn cảnh sát Giang Bắc.
Đội phó đội trinh sát hình sự Triệu Đằng Phi đang lấy lời khai của kẻ báo án là Triệu Trí Đức, anh ta cũng là người duy nhất chứng kiến vụ án.
Triệu Đằng Phi và Chu Tiêu một người hỏi, một người ghi lại, hai chai nước lọc đặt ở trước mặt, Triệu Trí Đức ngồi ở đối diện.
“Anh có quan hệ như thế nào với nạn nhân?”
Triệu Trí Đức lộ vẻ mặt bi thương, nhưng vẫn bình tĩnh: “Tôi là anh trai của nạn nhân.”
Hai anh em này giống nhau, đều là vẻ mặt chất phác, khuôn mặt tròn trịa, thoạt nhìn rất giống người tốt. Nhưng cũng không biết tại sao, Triệu Đằng Phi nhìn nhân chứng này, cảm thấy anh ta cố ý làm lớn chuyện. Không thể nói rõ tại sao, nhưng trực giác của người làm cảnh sát hình sự rất giống với giác quan thứ sáu của phụ nữ, rất linh nghiệm!
Vẻ mặt và thái độ Triệu Đằng Phi vẫn bình thường, hỏi tiếp: “Là anh báo cảnh sát à?”
Hốc mắt của Triệu Trí Đức đỏ hoe, tỏ vẻ rất đau buồn: “Vâng.”
“Khoảng mấy giờ?”
Triệu Trí Đức nói ngay không cần suy nghĩ: “Khoảng chín giờ bốn mươi.”
Triệu Đằng Phi làm cảnh sát nhiều năm, ghi chép nhiều lần như vậy, theo kinh nghiệm, bình thường rất ít khi có câu trả lời chính xác như thế. Thường thì mọi người sẽ nói giờ chẵn, hoặc là giờ rưỡi.
Anh hỏi nhân chứng: “Tại sao anh lại nhớ rõ ràng như vậy?”
Triệu Trí Đức lập tức ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn đối phương, tay không tự chủ sờ lỗ tai: “Bởi vì chương trình thể thao tôi thích bắt đầu lúc chín giờ ba mươi, ngày nào tôi cũng xem, lúc vụ án xảy ra vừa vặn tôi đang xem tivi.”
Triệu Đằng Phi lập tức hỏi: “Xem ở đâu?”
“Trong phòng ngủ ở tầng hai.”
Ở hiện trường xảy ra vụ án, đội điều tra phát hiện, hai anh em Triệu Trí Đức ở cùng một tầng, phòng ngủ đều ở tầng hai.
Nghe qua cũng không có chỗ nào sơ hở, Triệu Đằng Phi tiếp tục: “Kể rõ chi tiết những gì anh thấy đi.”
Triệu Trí Đức suy nghĩ một lúc, giống như đang cố gắng nhớ lại từng tí một, tốc độ nói rất chậm, nói một chút lại dừng một chút: “Lúc ấy tôi mới vừa mở tivi không lâu, thì nghe thấy căn phòng chính ở tầng dưới có tiếng cãi vã, là tiếng của em trai tôi cùng với một giọng nói xa lạ. Tôi tắt tivi đi xuống lầu xem tình hình, thì thấy em trai tôi đang tranh cãi ầm ĩ với người đàn ông lạ mặt kia.”
Triệu Đằng Phi ngắt lời anh ta, đặt câu hỏi: “Vì sao lại cãi nhau? Cụ thể họ nói cái gì?”
“Tôi không nghe rõ.” Triệu Trí Đức sờ tai, cúi đầu nhìn bình nước trước mặt: “Khi tôi xuống dưới muốn nghe rõ hơn, thì thấy người đàn ông kia dùng dao đâm em trai tôi.”
Triệu Đằng Phi lập tức hỏi: “Ai móc dao ra?”
Triệu Trí Đức chần chờ ba giây, sờ lỗ tai, ngẩng đầu nhìn Triệu Đằng Phi: “Người đàn ông kia.”
Triệu Đằng Phi hỏi luôn không ngắt quãng: “Rút dao từ đâu ra?”
Triệu Trí Đức sờ lỗ tai, cũng đáp rất nhanh: “Tay áo.”
Cách một tấm kính, ở phòng giám sát bên cạnh, một người đàn ông trung niên mặc đồ tây đi giày da đứng ở trước tấm kính, đẩy mắt kính lên: “Mắt nhìn về phía trên bên phải, thường xuyên chớp mắt, sờ lỗ tai bốn lần.” Ông quay lại, đeo kính gọng vàng, khí chất trầm ổn, râu ria cắt ngắn, nhìn rất có học thức: “Rất có thể nhân chứng đang nói dối.”
Vị này là giáo sư Tôn, cố vấn về nét mặt được đồn cảnh sát mời tới.
Tưởng Khải bèn hỏi: “Vậy người bị tình nghi kia thì sao?”
Giáo sư Tôn lắc đầu.
Tưởng Khải xoa xoa cái đầu đinh của mình: “Ông lắc đầu là ý gì?”
Nét mặt Giáo sư Tôn rất phức tạp, vuốt ve hàm râu mấy lần: “Tôi nghiên cứu về nét mặt hơn hai mươi năm, đây là lần đầu tiên gặp phải kiểu người như vậy.”
Tưởng Khải càng nghe càng không hiểu: “Kiểu người gì cơ?”
“Nét mặt không có một chút quy luật nào, không một chút dấu vết nào, giống như là…” Giáo sư Tôn dừng lại, hơi suy nghĩ: “Anh ta có thể khống chế tất cả phản xạ, động tác một cách tỉ mỉ mà chính xác vậy.”
Thời Cẩn còn có khả năng này sao?
Tưởng Khải không khỏi không nghĩ tới gương mặt hoàn mỹ đến mức làm đàn ông cũng xiêu lòng của Thời Cẩn. Anh ta cảm thấy thật mơ hồ, ông trời đã cho anh ấy một vẻ ngoài như thế, sao lại còn ban cho anh ấy một bộ não khác thường như vậy.
Giáo sư Tôn cũng rất có hứng thú, cũng rất xúc động: “Kiểu người như vậy, nếu không phải có nội tâm rất mạnh mẽ, thì chính là kiểu người tinh thông việc bắt chước tâm lý nét mặt.”
Thời Cẩn, là cả hai kiểu cộng lại.
Hoắc Nhất Ninh nhíu mày quay về phòng làm việc.
Thang Chính Nghĩa bước đến: “Đội trưởng Hoắc.”
“Chịu khai chưa?”
Trừ Thời Cẩn là người bị tình nghi số một ra, còn có người bị tình nghi số hai là Tần Trung, trợ lý riêng của Thời Cẩn.
Thang Chính Nghĩa gãi gãi sau gáy, rất thất vọng: “Không nói một câu nào, mặt không cảm xúc như người chết ấy.” Nói rồi anh ta hỏi đội trưởng: “Bên các anh thì sao?”
Hoắc Nhất Ninh cảm thấy rất khó mà trả lời cụ thể được. Nhớ lại nét mặt của Thời Cẩn trong phòng thẩm vấn lúc nãy giống như ngồi tán gẫu ở phòng cà phê, anh cũng cảm thấy rất nhức đầu.
Hai mươi phút trước.
Hoắc Nhất Ninh nhìn Thời Cẩn với vẻ mặt vẫn như thường đang ngồi đối diện: “Anh và Triệu Trí Hiền có quan hệ thế nào?”
Giọng nói Thời Cẩn lạnh nhạt: “Không có quan hệ gì.”
Nét mặt của anh không chút thay đổi, giống như người ngoài cuộc, không quan tâm.
“Không có quan hệ mà đêm hôm khuya khoắt anh lại đi vào nhà anh ta à?” Hoắc Nhất Ninh căn bản không tin.
Trong mắt Thời Cẩn như trăng trong gió mát vậy, nhàn nhã thảnh thơi nói: “Giải quyết chuyện riêng.”
Hoắc Nhất Ninh truy hỏi: “Chuyện riêng đó là gì?”
Anh không hoảng hốt không vội vàng ngồi dựa vào ghế, gác một chân lên đầu gối, động tác chậm rãi khoan thai, nhẹ như mây gió nói: “Xin lỗi, tôi không thể trả lời được.”
Hoắc Nhất Ninh á khẩu.
Đây là thái độ của kẻ tình nghi gϊếŧ người số một nên có à?
Hoắc Nhất Ninh mất kiên nhẫn, ánh mắt rất dồn ép: “Tại sao anh lại gϊếŧ hại Triệu Trí Hiền?”
Thời Cẩn không nhanh không chậm, hỏi ngược một câu: “Nếu như anh là tôi, anh sẽ tự mình ra tay sao?”
Đương nhiên là không.
Huống chi, Thời Cẩn còn mang theo Tần Trung, một người liều chết trung thành với anh.
Anh bình thản nói ra một câu: “Triệu Trí Hiền tự sát.” Giọng anh rất hời hợt, vẫn là vẻ mặt và dáng vẻ như thể việc không liên quan đến mình.
Tự sát ư?
Hoắc Nhất Ninh duỗi thẳng hai chân, đung đưa một cách lười biếng, hỏi Thời Cẩn: “Vậy tại sao anh ta phải tự sát? Vì sao Triệu Trí Đức lại làm chứng nói anh là hung thủ?”
Thời Cẩn bình chân như vại: “Điều này cần phía cảnh sát các anh đi điều tra chứ.”
Cho nên, rốt cuộc anh ta muốn cảnh sát điều tra ra cái gì? Hoắc Nhất Ninh bắt đầu hoài nghi, mục đích của Thời Cẩn có thể là mượn cảnh sát để làm đòn bẩy.
“Xin hỏi báo cáo pháp y cần mấy ngày mới có?” Thời Cẩn hỏi.
Hoắc Nhất Ninh nói: “Nhanh nhất cũng phải ba ngày.”
Thời Cẩn bình tĩnh, nói đâu ra đấy: “Trước tiên có thể điều tra một chút những người bên cạnh Triệu Trí Hiền, cùng với tình trạng tài chính của những người đó.”
Rốt cuộc là ai thẩm vấn ai?
Hoắc Nhất Ninh bị anh chọc tức đến bật cười: “Thời Cẩn, anh phải hiểu rõ tình hình hiện giờ của mình. Bây giờ có nhân chứng, có hung khí gϊếŧ người, anh là kẻ bị tình nghi lớn nhất, việc khẩn cấp trước mắt là chứng minh anh vô tội.”
Thời Cẩn đối đáp trôi chảy, từ đầu đến cuối vẫn thản nhiên không chút sợ hãi: “Người khác có tội chính là cách tự chứng minh tốt nhất của tôi.”
Hoắc Nhất Ninh có lý do để hoài nghi, Thời Cẩn không chỉ biết trị bệnh, còn hiểu cả luật nữa.
Người như vậy, nếu phạm tội, thật sự không dễ bắt. Chính ra, vụ án mang đầu người đến tận đồn cảnh sát như thế này, ngược lại càng đáng nghi hơn.
Hoắc Nhất Ninh thu lại suy nghĩ, phải gỡ từng đầu mối vụ án mới được. Anh quay sang ra lệnh: “Tưởng Khải, cậu đi điều tra các mối quan hệ cùng tình trạng tài chính người nhà nạn nhân, tiếp tục điều tra lịch sử cuộc gọi gần đây của Triệu Trí Hiền và Triệu Trí Đức.”
“Tôi đi ngay.”
“Chính Nghĩa, cậu đi điều tra xem gần đây nạn nhân có tiếp xúc với ai không? Nhất là có xảy ra xung đột với người khác hay không? Có kết thù với ai không?”
“Rõ.”
“Chu Tiêu, cậu kiểm tra lại những đoạn băng lấy từ camera gần hiện trường, tìm xem có còn sót chỗ nào không.”
“Rõ.”
“Đằng Phi, cậu đi một chuyến đến hiện trường án mạng, nhìn xem có phát hiện được manh mối gì mới hay không.”
“Yes sir!”
Tiểu Giang vẫn trong thời gian thực tập, chưa được phân nhiệm vụ gì, chỉ có điều lần đầu tiên tiếp xúc với vụ án gϊếŧ người nên cậu ta có chút phấn khích, bước đến trước mặt đội trưởng, nói: “Báo cáo đội trưởng, tôi có phát hiện.”
Hoắc Nhất Ninh nhìn ảnh chụp hiện trường trong máy vi tính, không ngẩng đầu: “Nói.”
Tiểu Giang tỏ vẻ bí hiểm: “Đội trưởng, có một việc rất kỳ quái.”
Hoắc Nhất Ninh ném một cái bút về phía cậu ta: “Nói rõ ràng cho tôi, còn quanh co lòng vòng thì ra ngoài chạy mấy vòng đi.”
Tiểu Giang sờ đầu một cái, không dám vòng vo nữa: “Trước lúc Triệu Trí Đức báo cảnh sát, tôi còn nhận được một cuộc điện thoại báo cảnh sát khác, nội dung báo án,” Tiểu Giang sờ cằm một cái, làm ra vẻ cao thâm, “Cũng là vụ án này.”
Hai người báo án ư?
Nói cách khác ở hiện trường còn có nhân chứng khác.
Hoắc Nhất Ninh lập tức ra lệnh: “Cậu đi điều tra về số điện thoại này.”
Tiểu Giang lập tức trở nên vô cùng hăng hái: “Rõ.”
Hoắc Nhất Ninh ở đồn cảnh sát suốt cả đêm. Thời gian phá án là vàng bạc, toàn bộ đội hình sự đều không được về nhà, tranh thủ từng phút từng giây.
Mười giờ sáng ngày hôm sau, Thang Chính Nghĩa là người đầu tiên trở về đồn cảnh sát, dụi dụi đôi mắt thâm quầng, nói: “Đội trưởng, có phát hiện mới.”
Hoắc Nhất Ninh dụi dụi mắt, đứng dậy đi pha một ly cà phê cho tỉnh táo tinh thần: “Phát hiện gì?”
“Khoảng chừng chiều hôm qua, Thời Cẩn đã xảy ra mâu thuẫn với nạn nhân ở cửa ra vào một tiệm bánh ngọt.”
Lần này xong rồi, động cơ gϊếŧ người cũng có, thế này có khác nào đẩy Thời Cẩn đến mức đường cùng đâu. Nhân chứng, vật chứng, động cơ, không thiếu cái gì, giống như một thiết kế không chê vào đâu được, rốt cuộc là ai lại có dã tâm và năng lực lớn như vậy, muốn hại chết Thời Cẩn.
Người nhà họ Tần ư? Hay người nhà họ Ôn? Hay xã hội đen?
Kẻ thù của Thời Cẩn thật sự không ít.
Hoắc Nhất Ninh uống một hơi hết nửa ly cà phê: “Lý do là gì?”
Nét mặt Thang Chính Nghĩa vô cùng đặc sắc: “Bạn gái của Thời Cẩn, Khương Cửu Sênh.”
Động cơ không chỉ có, hơn nữa còn rất đầy đủ.
“Đi mời Khương Cửu Sênh tới đồn cảnh sát trợ giúp điều tra.”
“Yes sir!”
Truyền thông Thiên Vũ.
Gần đây Khương Cửu Sênh không đóng phim, đang bận ra đĩa đơn, quay đi quay lại mấy lần cho đến trưa, vẫn chưa vừa ý, thậm chí mấy lần đều không bắt đúng âm điệu, không phát huy nổi đến tám mươi phần trăm thực lực của mình.
Cô từ trong phòng thu âm đi ra, Vũ Văn Xung Phong đưa cho cô một ly nước ấm: “Có chuyện gì vậy? Sao phong độ lại kém thế.”
Sắc mặt cô cũng không tốt, bởi vì chưa trang điểm, quầng mắt đen rất rõ ràng, có chút tiều tụy.
Cô chỉ nói: “Chuyện riêng ấy mà.”
Chuyện riêng, chỉ có thể là Thời Cẩn thôi.
Vũ Văn Xung Phong không hỏi nữa: “Về nghỉ đi, tôi duyệt cho em nghỉ.”
Khương Cửu Sênh lắc đầu, lấy một bao thuốc lá ra khỏi túi, lục lọi nửa ngày cũng không tìm được bật lửa. Cô nhìn Vũ Văn: “Cho tôi mượn bật lửa với.”
Một ca sĩ dựa vào giọng kiếm cơm, lại mượn bật lửa hút thuốc của ông chủ.
Nhạc sĩ và chuyên gia hòa âm đều buồn cười, quả nhiên Khương Cửu Sênh đúng là con gái ruột rồi. Ca sĩ của Thiên Vũ, đừng nói là xin ông chủ tí lửa, chỉ hút điếu thuốc thôi cũng phải lén lén lút lút, đâu có trắng trợn giống như Khương Cửu Sênh vậy.
Thế mà ông chủ lại cứ xem cô như con gái cưng cơ.
Vũ Văn Xung Phong cho tay vào túi lấy bật lửa ném cho cô: “Vẫn chưa cai hẳn à?”
Khương Cửu Sênh cắn điếu thuốc, đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra, một tay bật viên đá đánh lửa của bật lửa: “Có ngại tôi hút ở đây không? Thuốc lá của nữ, mùi rất nhẹ.”
Nhạc sĩ và kỹ thuật viên ghi âm, còn có mấy nhân viên kỹ thuật đều lắc đầu, ông chủ lớn còn không ngại, bọn họ dám có ý kiến sao?
Khương Cửu Sênh bật lửa, ngón giữa và ngón áp út kẹp điếu thuốc mảnh dài, cô hút một hơi, ngậm mấy giây, từ từ mở miệng phun ra một làn khói, trong nháy mắt khói toả lên làm mờ đi gương mặt của cô, cô lại hút một hơi: “Gần đây phiền lòng.”
Nuốt mây nhả khói, dáng vẻ cô hút thuốc lá, có chút hoang dã.
Vũ Văn Xung Phong cũng đã từng hút Moore xanh, chỉ có điều nhìn cô hút thuốc, anh lại cảm thấy rất mê người, bèn nói: “Cho tôi một điếu.”
Khương Cửu Sênh ném bao thuốc lá cho anh.
Điếu thuốc lá của nữ thon dài, chưa đốt anh đã ngửi thấy vị bạc hà tươi mát. Vũ Văn Xung Phong châm thuốc, hút một hơi rồi đánh giá: “Chẳng có vị gì cả.”
Thuốc lá của nữ vốn nhạt, thuốc lá của cô được chiết suất tự nhiên nhất, đương nhiên không đủ vị rồi.
Lúc này, Tiểu Ma vội vội vàng vàng đi vào, vẻ mặt rất hốt hoảng: “Ông chủ, chị Sênh.”
Vũ Văn Xung Phong hỏi: “Chuyện gì thế?”
Tiểu Ma nghiêng đầu, chỉ cửa ra vào: “Cảnh sát, người của đồn cảnh sát đến.”
Vũ Văn Xung Phong hơi nhíu lông mày, dập tắt thuốc: “Tất cả mọi người ra ngoài trước.” Đợi sau khi người bên trong phòng thu âm đều rời đi mới để cho Tiểu Ma dẫn người đi vào: “Mấy vị sĩ quan cảnh sát có chuyện gì vậy?”
Người tới là Thang Chính Nghĩa và Tiểu Giang, đi thẳng tới trước mặt Khương Cửu Sênh: “Chào cô Khương, tôi là cảnh sát thuộc đội hình sự số một của đồn cảnh sát Giang Bắc, Thang Chính Nghĩa. Có một vụ án gϊếŧ người cần cô trợ giúp điều tra, mời đi theo chúng tôi một chuyến.”
Khương Cửu Sênh ném điếu thuốc trong tay: “Có thể nói cho tôi biết vụ án này là gì không?”
Thang Chính Nghĩa thành thật trả lời: “Người đàn ông chiều hôm qua đi xe máy đâm phải cô ở cửa ra vào cửa hàng đồ ngọt, đã bị gϊếŧ vào hơn chín giờ tối hôm qua.”
Màu sắc trong mắt Khương Cửu Sênh khẽ thay đổi, cô suy nghĩ một lát, nhìn Vũ Văn Xung Phong: “Coi như duyệt cho tôi nghỉ rồi.”
Hiếm thấy vẻ mặt Vũ Văn Xung Phong nghiêm túc như vậy: “Không muốn trả lời thì cũng không cần nói, tôi sẽ cho luật sư qua xử lý ngay.” Dặn dò xong, anh ta không nói thêm gì nữa, giọng có vẻ cương quyết: ” Khương Cửu Sênh là nghệ sĩ, để tránh dẫn đến chủ đề bàn tán không cần thiết, mong các anh làm việc nhớ giữ bí mật.”
Thang Chính Nghĩa nói rất nghiêm túc: “Đương nhiên.” Đội hình sự số một của bọn họ không giống đội hình sự khác. Người ta phá được án mạng, thì lập tức gióng trống khua chiêng nói cho toàn nhân dân thành phố biết, còn cả đội hình sự số một của họ đều là do Hoắc chó điên đào tạo ra, chỉ cắn người chứ không sủa.
Vũ Văn Xung Phong cho Hồ Minh Vũ cùng đi đến đồn cảnh sát, còn nói: “Tiểu Ma, dẫn bọn họ đi lối đi đặc biệt.”
Tiểu Ma chưa từng thấy cảnh tượng này bao giờ, phản ứng chậm mất nửa nhịp: “…Vâng.”
Đồn cảnh sát Giang Bắc.
Thang Chính Nghĩa dẫn Khương Cửu Sênh đến thẳng phòng thẩm vấn, Hoắc Nhất Ninh cũng ở bên trong, dường như đã chờ rất lâu rồi.
Cô bước tới chào: “Đội trưởng Hoắc.”
Hoắc Nhất Ninh đứng dậy: “Lại gặp nhau rồi.”
Khương Cửu Sênh ngồi đối diện Hoắc Nhất Ninh: “Anh muốn lấy lời khai à?”
Anh gật đầu, ánh mắt sâu thẳm, như có điều gì đó cần suy nghĩ.
Cô nhìn đồng hồ, nói: “Bắt đầu được chưa?”
“Không vội.” Hoắc Nhất Ninh đứng lên, vẻ mặt rất nặng nề: “Cô gặp người bị tình nghi trước đã.”
Khương Cửu Sênh không hiểu.
Hoắc Nhất Ninh cố gắng hết sức để bình tĩnh giải thích: “Vụ án này người bị tình nghi phạm tội là bạn trai của cô, Thời Cẩn.”