Duy Nhất Là Em

Chương 183: Một số việc vẫn nên làm ở nhà thì hơn

Editor: Nguyetmai

“Kế hoạch số 3” đã công bố việc khai máy, mấy ngày nay, nhân lúc còn đang hot, đoàn làm phim tranh thủ chụp tạo hình nhân vật, điều đầu tiên cần làm lúc này chính là phải gợi được sự hứng thú của khán giả đối với bộ phim, tăng cường phát triển các đề tài và phản ứng tốt trên mạng xã hội.

Nhân vật Thường Xuân do Khương Cửu Sênh thủ vai vốn là gián điệp do đảng Cộng sản cài vào nằm vùng tại vũ trường Bách Nhạc Môn* dưới thân phận của một vũ nữ. Vì thế, ảnh tạo hình của cô phải chụp hai kiểu khác nhau, một kiểu là tạo hình với trang phục váy sườn xám thướt tha, quyến rũ, phối với quạt lông vũ; kiểu còn lại là tạo hình với bộ quân phục mạnh mẽ oai hùng.

* Bách Nhạc Môn là một hộp đêm và vũ trường lịch sử tại Thượng Hải, Trung Quốc. Đây là vũ trường lớn nhất ở Thượng Hải trước khi Quân đội Giải phóng Nhân dân thành lập quyền kiểm soát thành phố vào năm 1949.

Tuy lúc trang điểm có lâu một chút nhưng khi tiến hành chụp tạo hình thì lại rất nhanh chóng và thuận lợi, cũng nhờ cô biểu hiện tự nhiên và biết nắm bắt góc chụp nên chỉ nửa giờ sau, việc chụp tạo hình đã được hoàn tất.

Vừa rời khỏi trường quay, Tần Tiêu Dật đã bước tới cười khen: “Cô mặc sườn sám và quân phục đều rất đẹp.”

Vai nữ chính do Tần Tiêu Dật thủ vai là chỉ huy của học viện quân đội, phục trang của cô ta cũng là quân phục, trông vô cùng cá tính.

Khương Cửu Sênh gật đầu đáp: “Cảm ơn.”

Thái độ của cô không quá xa lạ cũng không quá thân thiết, rất lễ độ nhưng vẫn vừa phải, khá giống với cách cư xử thường ngày của Thời Cẩn.

Tần Tiêu Dật có ấn tượng rất tốt với Khương Cửu Sênh, giọng điệu không khỏi gần gũi hơn: “Mai mốt Tạ Đăng có tới tham quan trường quay, nếu không phiền, cô có thể báo cho tôi biết trước được không?”

Không ngờ cô ta lại kiên trì với Tạ Đăng đến vậy.

Khương Cửu Sênh khéo léo từ chối: “Thật ngại quá, chuyện này vẫn cần có sự đồng ý của Tạ Đăng.” Dù sao đây cũng là vấn đề riêng tư, quan hệ của cô với Tạ Đăng có tốt đến mấy cũng không thể vượt quá giới hạn được.

Tần Tiêu Dật chỉ cười nhẹ, cũng không quá bận tâm.

Đúng lúc này, Tô Vấn – nam chính của “Kế hoạch số 3” đi đến. Cậu ta diện áo sơ mi trắng, và quần xanh rêu, đeo thắt lưng cũng kiểu quân đội, chân đi bốt cao cổ. Trông cậu ta lúc này không chỉ toát lên vẻ đẹp trai mà còn đầy cá tính, khí chất cấm dục ngời ngời.

Tướng mạo của cậu ta không đẹp theo kiểu phổ biến của các chàng trai hiện nay. Cậu ta mang khuôn mặt của hồ ly tinh, còn xinh đẹp quyến rũ hơn cả con gái nhưng lại không hề có vẻ nữ tính, khuôn mặt góc cạnh, cơ thể cường tráng vừa đủ, có thể công lại có thể thụ. Cậu ta được fan mệnh danh là người có nhan sắc đẹp nhất trong lịch sử năm nghìn năm Trung Quốc, quả nhiên không chỉ là lời đồn suông.

Có điều Khương Cửu Sênh vẫn thích vẻ đẹp của anh bác sĩ nhà cô hơn, vừa quý phái lại vừa nhã nhặn.

Tô Vấn đưa tay ra: “Tôi là Tô Vấn.”

Khương Cửu Sênh lịch sự nắm lấy tay cậu ta: “Chào anh.” Rồi nhanh chóng buông tay, “Tôi là Khương Cửu Sênh.”

Hai người không quen biết, nên chào hỏi xong, Khương Cửu Sênh định rời đi, Tô Vấn lại đột ngột hỏi: “Cô thân với Vũ Văn Xung Phong lắm sao?”

Khương Cửu Sênh khẽ xoay người, gật nhẹ.

Tô Vấn nhíu chặt đôi lông mày tuyệt đẹp của mình, ngập ngừng một hồi lâu, cuối cùng vẫn mở miệng: “Vậy cô có Wechat của Vũ Văn Thính không?”

Giọng điệu của cậu ta có chút ngượng ngùng nhưng rõ ràng đầy vẻ mong đợi, khóe mắt cũng hơi nhếch lên.

Khương Cửu Sênh cảm thấy nam chính nữ chính của đoàn phim này đều rất kỳ lạ, một người thì muốn biết lịch trình của Tạ Đăng, một người thì muốn biết Wechat của Vũ Văn Thính, có điều, đều đã bị cô từ chối cả.

Cô đi tới phòng nghỉ, thay bộ đồ sườn xám đang mặc ra, còn chưa kịp tẩy trang thì Thời Cẩn đã gọi điện thoại tới.

Cô bật loa ngoài, tiện tay lấy chiếc váy đen dài trên móc treo xuống: “Thời Cẩn.”

“Anh đến rồi.”

Đây là lần đầu tiên cô làm việc với đoàn làm phim điện ảnh, nên Thời Cẩn có chút không yên tâm, muốn đến thăm.

Khương Cửu Sênh mặc chiếc áo len mỏng màu trắng, cổ áo rộng, để lộ một bên vai và xương quai xanh trắng nõn. Cô gỡ tóc ra, lấy tay vuốt lại mái tóc xoăn đen dài của mình: “Để em qua đón anh.”

Địa điểm quay chụp là một học viện quân sự mang phong cách hoài cổ, Khương Cửu Sênh vừa bước xuống lầu đã trông thấy Thời Cẩn đang đợi cô dưới thảm cỏ xanh mướt.

Trước cổng, dưới bóng mát của mấy cây tùng cao gần bằng hai người trưởng thành, có hai người đàn ông đang ngồi cạnh nhau.

Là Tô Vấn và người đại diện của cậu ta – Lưu Xung.

Áo khoác ngoài của Lưu Xung bị Tô Vấn trải ra đất rồi ngồi lên, Tô Vấn lười nhác cong đôi chân thẳng tắp thon dài của mình, tựa người vào thân cây, cúi đầu lướt điện thoại.

Cái tên bố đời này!

Lưu Xung hỏi ông nội Tô: “Lấy được Wechat chưa?”

Tô Vấn cúi đầu xem điện thoại: “Chưa.”

Lưu Xung than khẽ, giọng an ủi: “Không sao, đợi sau này thân với Khương Cửu Sênh hơn lại xin tiếp cũng được.” Haizz, cũng không ai chỉ vì muốn có được một số Wechat mà cả gan cướp cả vai diễn phim điện ảnh của của ảnh đế Hạ Sâm cả.

Tô Vấn không thèm để ý đến anh ta.

Lưu Xung cầm di động đưa đến gần Tô Vấn: “Anh Vấn, cho anh xem bài đăng này.” Tuy Lưu Xung lớn hơn Tô Vấn mấy tuổi nhưng dáng vẻ cáu kỉnh kia của Tô Vấn khiến người khác không tự chủ phải gọi một tiếng “anh”.

Tô Vấn không có chút hứng thú nào, không kiên nhẫn đáp: “Bỏ ra.”

Cậu ta tiếp tục tập trung theo dõi video thi đấu của Vũ Văn Thính trên điện thoại.

Lưu Xung ngồi xuống đất, liếc mắt nhìn màn hình điện thoại của Tô Vấn: “Anh Vấn, cảm thấy “đại tiên nữ” nhà chúng ta mặc đồ bơi trông thế nào?”

Tô Vấn ngẩng đầu.

Cậu ta không cho phép Lưu Xung gọi tên của Vũ Văn Thính mà phải gọi là “đại tiên nữ”.

Tô Vấn nheo mắt, vẻ mặt đầy nguy hiểm, tuy vậy, chỉ cần cậu ta nhếch môi lên thôi, trong sự nguy hiểm lại xen lẫn sự gợi cảm khó cưỡng: “Chúng ta ư?”

Được rồi, tôi nhịn.

Vì khao khát sống còn, Lưu Xung vội sửa sai: “Cái miệng này của tôi đúng là tồi mà, là nhà anh, nhà anh mới đúng!” Sau khi dỗ dành ông nội Tô xong xuôi, Lưu Xung mới tiếp tục, “Vậy anh Vấn cảm thấy “đại tiên nữ” nhà anh mặc đồ bơi trông như thế nào?” Nóng bỏng không? Gợi cảm không?

Tô Vấn dùng tay che kín màn hình điện thoại: “Đừng có liếc mắt lung tung.”

Coi cái dáng vẻ bảo vệ lãnh thổ của anh ta kia.

Lưu Xung lấy điện thoại của mình ra, mở Weibo rồi đưa qua cho Tô Vấn: “Anh không cho tôi xem nhưng đâu thể cấm được cả tỷ con mắt của người dân cả nước chứ. Anh xem bài đăng này đi, họ đều đang thảo luận về đồ bơi và dáng người của “tiên nữ” nhà anh đấy.”

Nhan sắc và dáng người của Vũ Văn Thính là bộ mặt của đội tuyển vận động viên quốc gia. Đội tuyển quốc gia khó khăn lắm mới có một nhà vô địch thế giới xinh đẹp như thế, tất nhiên có nhiều người theo dõi thôi.

Tô Vấn mới lướt vài dòng bình luận đã lập tức lạnh mặt, chửi thề một tiếng rồi trực tiếp dùng tài khoản chính của mình đi hơn thua với người ta.

Lưu Xung hối hận xanh cả ruột, vội ngăn anh ta lại: “Ông nội của tôi ơi, anh lại định đi chiến với cư dân mạng nữa à?”

Hai ngày trước, tin tức Tô Vấn cãi nhau với cư dân mạng lại lên trang đầu.

Cậu ta co chiếc chân dài của mình lại, lười biếng dựa người vào thân cây: “Anh là chủ hay tôi là chủ?”

Dù là lúc bần cùng hay giàu sang, ông đây cũng thấy anh chướng mắt mà thôi.

Lúc này, Tô Vấn – người có nhan sắc đẹp nhất trong lịch sử năm nghìn năm Trung Quốc lại có vẻ mặt hết sức thiếu đòn.

Lưu Xung kìm nén xúc động muốn cho Tô Vấn ăn một tát của mình, cười thuận theo: “Anh là ông chủ, xin anh cứ tự nhiên.” Lưu Xung vuốt vuốt cằm, ra chiều nghĩ ngợi thâm sâu, “Nhưng mà, một ông chủ như anh lại giữa ban ngày ban mặt dùng tài khoản chính để đi hơn thua với cư dân mạng, đám cư dân mạng mắt sáng như gương kia chỉ cần truy ra đã biết ngay thông tin của “đại tiên nữ” nhà anh cũng nên. Đến lúc đó, năm mươi triệu fan bạn gái nhà ông chủ sẽ kéo bầy kèo phái đến bôi nhọ “đại tiên nữ” nhà anh đấy.”

Tô Vấn trưng ra bộ mặt yêu nghiệt: “Anh bị ngốc à?” Cậu ta nhìn Lưu Xung như nhìn một tên thiểu năng, “Tôi việc gì phải chửi nhau ở đây chứ, ông đây đi đến hẳn trang chủ của tên đó mà chửi chứ.”

Lưu Xung thật sự cạn lời.

Bạn có hiểu cái cảm giác bất lực này không? Đó là cảm giác phẫn nộ bất lực chỉ vì muốn đánh chết ai đó nhưng lại không dám đánh mà có đánh cũng không chết được này!

“Sênh Sênh.”

Khương Cửu Sênh quay đầu lại.

Thời Cẩn nắm lấy bàn tay cô, nhéo nhéo lòng bàn tay: “Em đã nhìn chằm chằm người khác tận ba mươi bảy giây, có phải đã đến lúc nhìn anh rồi không?”

Cô bật cười, để mặc anh dắt mình về phòng nghỉ ở tầng hai: “Anh quen anh ta không?” Anh ta là để chỉ Tô Vấn.

Thời Cẩn thản nhiên nhìn thoáng qua Tô Vấn đang ngồi dưới bóng cây tùng kia: “Trước kia anh ta là nghệ sĩ của SJ”s, ba năm trước tách ra lập công ty riêng rồi.”

Thời Cẩn và SJ”s có quan hệ mật thiết, nên đương nhiên biết rõ những tin tức như thế này.

Khương Cửu Sênh thờ ơ nói: “À, ba năm trước, có lần em gặp anh ta ở một buổi tiệc tối, lúc đó anh ta cũng đang xem video thi đấu của Vũ Văn Thính. Cũng đã ba năm qua đi rồi, anh ta vẫn còn theo dõi Vũ Văn Thính.” Cô không nhịn được cười, “Hơn nữa, có thể Tô Vấn quên mất rằng ba năm trước anh ta đã từng xin em Wechat của Vũ Văn Thính rồi, vừa nãy còn xin em thêm lần nữa.”

Cô đã nhắc cái tên Tô Vấn này mấy lần rồi.

Thời Cẩn cau mày: “Em muốn nói cái gì?” Anh không thích cô nhắc đến tên của người đàn ông khác, vô cùng không thích.

Khương Cửu Sênh suy xét một lúc rồi nói: “Anh với Tô Vấn chắc đều là fan cuồng nhỉ.”

Dù chỉ quen biết sơ nhưng cô cũng nhận ra rằng Tô Vấn vô cùng si mê Vũ Văn Thính.

Thời Cẩn cũng không tỏ thái độ gì, chỉ nói: “Có lẽ anh thông minh hơn anh ta một chút.”

Sao lại nói thế?

Khương Cửu Sênh nhìn anh.

Giọng anh dịu dàng, chỉ đơn giản là đang nhận xét chứ không hề có ý xúc phạm gì: “Trước khi ra mắt, Tô Vấn đã tốn một khoản tiền lớn để xin vào học bơi ở trường thể dục, nhưng chưa đến một tuần đã bị khuyên bỏ cuộc vì cậu ta bơi thật quá tồi.”

Khuyên bỏ cuộc…

Khương Cửu Sênh buồn cười, lại còn như thế nữa chứ, lẽ nào Tô Vấn chi ra số tiền cao ngất ngưởng vào đội bơi lội cũng chỉ vì Vũ Văn Thính? Cô tự thấy ngại ngùng vì suy nghĩ này của mình.

Cô hỏi Thời Cẩn: “Sao anh lại biết chuyện này?”

Thời Cẩn đáp gọn: “May mắn thôi.”

Cô không hỏi thêm gì nữa, đổi một chủ đề khác: “Lát nữa chúng ta đến Đại học Giao thông Tây An đón Cẩm Vũ nhé?” Cẩm Vũ đang học thử ở Đại học Gia thông Tây An, nếu không có vấn đề gì thì tháng chín này cậu có thể vào học chính thức rồi.

Thời Cẩn khẽ cắn môi: “Nếu anh từ chối thì sao?”

Khương Cửu Sênh nghiêm túc suy nghĩ: “Vậy em đành tự đi vậy.”

Thời Cẩn dừng bước, xoay người về phía cô, kéo cao chiếc cổ áo len màu trắng của cô lên, che kín đi phần xương quai xanh lộ ra ngoài của Khương Cửu Sênh. Vẻ mặt anh rất nghiêm túc, nói bằng giọng trịnh trong: “Sênh Sênh, gần đây em khiến anh cảm thấy anh không quan trọng bằng Khương Cẩm Vũ.”

Khương Cửu Sênh không cho là vậy: “Sao anh lại có cảm giác như thế?”

Thời Cẩn cúi người, thầm thì vào bên tai cô: “Cả nửa tháng nay chúng ta chưa làm chuyện ấy rồi.”

Trong nháy mắt, sắc mặt của cô đỏ bừng, cô kéo tay anh bước nhanh vào phòng nghỉ riêng của mình rồi đóng và khóa cửa lại, vừa xấu hổ vừa hậm hực: “Cẩm Vũ còn là trẻ vị thành niên đấy.”

Thời Cẩn lại chẳng mảy may giấu giếm cái ham muốn của mình. Anh thường nói, mấy chuyện mây mưa tình ái là nhu cầu cần thiết, không cần xấu hổ khi nhắc đến nó.

Biết cô vẫn còn xấu hổ, anh cố hạ thấp giọng, tỏ vẻ bất mãn: “Lớp cách âm của nhà chúng ta rất tốt.”

Khương Cửu Sênh cảm thấy vấn đề này có thể ngừng lại được rồi: “Giúp em tẩy trang nhé?”

Thời Cẩn lấy lọ nước tẩy trang, động tác vô cùng thuần thục, gọn gàng. Có lẽ vì trong lòng anh không vui, sau khi tẩy trang xong, anh lập tức đè cô ra chiếc ghế sofa, hôn như trừng phạt. Nụ hôn của anh có phần mãnh liệt, hôn một lúc lại dường như không thể dừng lại được nữa rồi.

Anh đè lên người cô, đôi môi lưu luyến trên cổ cô, hai cơ thể dán chặt, phản ứng cơ thể rất rõ ràng: “Sênh Sênh, anh muốn.”

Khương Cửu Sênh im lặng một lúc, nhỏ tiếng hỏi: “Đã khóa cửa chưa?”

“Rồi.”

Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt ửng đỏ nhuộm đầy sắc dục, đúng là hại người mà.

Khương Cửu Sênh ma xui quỷ khiến dụi đầu vào l*иg ngực anh thỏ thẻ: “Nhẹ một chút.”

Dù cô không phải là người nhút nhát nhưng về phương diện tìиɧ ɖu͙©, cô vẫn là người rất biết kìm nén cảm xúc, hiếm khi buông thả bản thân.

Thời Cẩn dường như có chút lo lắng: “Không sợ sao?”

Người trong lòng ngẩng đầu, đôi mắt hoa đào ngấn hơi mờ mịt, thoáng chút quyến rũ, cô mỉm cười, hỏi ngược lại anh: “Sợ gì chứ? Không phải có anh ở đây sao?”

Địa bàn của cô, bạn trai của cô, chơi lớn chút cũng có sao.

Đôi mắt cô quyến rũ như tơ, lúc này cô bất chợt trở nên táo bạo như yêu tinh, khiến mọi băn khoăn lo lắng trong Thời Cẩn ban nãy đều “giơ tay xin hàng”. Anh ép người xuống, tay của lướt trên eo cô.

Cô ghìm chặt tay anh lại: “Cứ như vậy đi.”

Vì đây là phòng nghỉ ngơi nên đối diện chiếc ghế sofa có một chiếc gương lớn. Xét cho cùng thì cô vẫn rất căng thẳng, không cho Thời Cẩn cởi hết đồ mình ra.

Thời Cẩn cười khẽ, lật người cô lại, để cô ngồi lên người anh. Hiếm khi cô mặc một chiếc váy dài như hôm nay, vạt váy trải rộng, bao phủ cơ thể anh.

Trong gương, người phụ nữ đang ngồi trên cơ thể của người đàn ông, quần áo của cô vẫn hoàn toàn nguyên vẹn, hai mắt cái chân trắng nõn lộ ra dưới tà váy đen khẽ đung đưa.

Tiếng thở dốc vừa kìm nén lại vừa đầy mập mờ.

Gần chạng vạng, Thời Cẩn bế Khương Cửu Sênh rời khỏi phòng nghỉ vì chân của cô lúc này đã mềm nhũn.

Sau khi hai người họ rời đi, đèn đã tắt, tấm rèm tím sẫm của căn phòng thay đồ nằm ở góc trong cùng phòng nghỉ được một bàn tay trắng nõn vén ra, theo sau đó là đôi chân mang giày thể thao màu trắng.

Là một cô gái.

Trong phòng nghỉ rất tối, cô gái lấy di động ra, trên màn hình điện thoại phát ra một thứ ánh sáng màu trắng lành lạnh, phản chiếu vào đôi mắt hạnh nhân, sáng lấp lánh của cô gái.

Một giọng nói mềm mại vang lên: “Anh Hai, em có món quà muốn tặng anh.” Cô ta yên lặng một lúc rồi khẽ cười: “Được, tối nay em đợi anh.”

Bầu trời đã hoàn toàn bị màn đêm bao phủ.

Thời Cẩn đặt Khương Cửu Sênh vào ghế lái phụ, cài dây an toàn cho cô: “Mệt lắm hả?”

“Ừm.” Giọng cô vẫn còn chút khàn khàn, cơ thể không còn chút sức lực, đôi mắt hoa đào lười biếng cứ nhíu lại với nhau, nửa mở nửa khép đầy quyến rũ.

Thời Cẩn thoáng đau lòng, hôn nhẹ lên khuôn mặt cô: “Đều tại anh.” Sau khi xong việc, đôi mắt trong vắt của anh lại trở nên xinh đẹp lạ thường: “Là anh đã tự đánh giá cao tính tự chủ của bản thân rồi.”

Đôi trai gái trẻ tuổi, có ham muốn cũng là chuyện bình thường.

Khương Cửu Sênh bằng lòng nuông chiều anh, chỉ là… cô nhíu chặt mày: “Ban nãy không dùng biện pháp tránh thai.”

“Sẽ không mang thai đâu, em đang trong kỳ an toàn mà, hơn nữa…” Thời Cẩn thì thầm bên tai cô, “Anh không xuất ra bên trong em.”

Anh thật là… cái gì cũng dám nói!

Thời Cẩn chính là một con yêu tinh quyến rũ người ta khắp mọi nơi!

Mặt của Khương Cửu Sênh nóng bừng bừng, không thèm nhìn anh, nhắc lại những lời nói trước đây của anh để bắt bẻ anh: “Bác sĩ Thời, trên đời này còn vẫn còn chuyện ngoài ý muốn nữa đấy.”

Thời Cẩn lại rất bình tĩnh: “Nếu như không may mang thai thì anh vẫn sẽ chịu trách nhiệm.”

“Không phải anh không thích như vậy sao?”

Cô hé miệng kinh ngạc, Thời Cẩn cầm lòng không nổi, khẽ hôn lên đôi môi hồng hào của cô, hỏi ngược lại cô: “Không phải em thích sao?”

Khương Cửu Sênh không giải thích được.

Dù sao thì từ trước đến nay, anh vẫn luôn không thích trẻ con.

“Không hiểu à?” Thời Cẩn khẽ mím môi, bất đắc dĩ nói, “Sênh Sênh, nếu anh cứ đối nghịch với em thì anh sẽ dần chẳng còn nguyên tắc gì nữa.”

Lần đó ở bệnh viện, anh đã hiểu rõ mọi chuyện rồi. Trong cuộc sống của hai người, dù cho cô có chiều lòng anh đến đâu đi nữa, thì người đưa ra quyết định cuối cùng cho mọi việc vẫn là cô. Đương nhiên, anh cũng có quyền phản đối, nhưng nếu ý cô đã quyết, vậy thì có phản đối cũng không hiệu quả.

Khương Cửu Sênh cười rất vui vẻ, mặt mày hớn hở, nói: “Vậy em sẽ cố chấp với anh thêm một lần nữa. Sau khi Cẩm Vũ đến Đại học Giao thông Tây An, anh có thể sống cùng với bọn em được không?”

Thời Cẩn cạn lời.

Lại lật ngược ván cờ nữa rồi, cô thực sự muốn lấy mạng anh mà.

Thời Cẩn cắn răng: “Không được.”

Khương Cửu Sênh đảo mắt, cố ý chế nhạo anh, đôi mắt tràn đầy ý cười lại mang theo vài phần đùa cợt: “Vừa nãy anh còn nói không có nguyên tắc nào với em.”

Thời Cẩn vẫn luôn chiều theo ý cô nhưng với chuyện này thì anh vẫn rất kiên quyết: “Điều kiện tiên quyết là không liên quan đến người thứ ba.” Thời Cẩn nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt cô, đáy mắt tràn ngập bóng dáng cô dịu dàng: “Sênh Sênh, Khương Cẩm Vũ đã mười sáu tuổi rồi, để thằng nhóc ở cùng chúng ta không được tiện cho lắm.”

Khương Cửu Sênh bật cười: “Sao lại bất tiện chứ?”

Biết rõ còn hỏi.

Thời Cẩn nghiêm mặt, đôi mắt trong vắt bóng sáng, uy nghiêm cẩn trọng như một quý công từ, nhưng lời nói lại vô cùng to gan: “Có thằng nhóc đó ở cùng, anh sẽ không thể tùy ý ôm em, hôn em còn…”

Nửa câu còn lại, anh cúi người, ghé sát vào tai cô nói khẽ.

Khương Cửu Sênh không còn gì để nói, bởi vì tất cả điều anh nói đều là sự thật. Thời Cẩn thích ôm ấp, thích hôn, thích hoan ái mà không một chút kiêng nể gì, nhưng Cẩm Vũ…

Cô hơi đau đầu rồi…

Tiếng chuông điện thoại vang lên, chen ngang cuộc nói chuyện của hai người họ,

Thời Cẩn liếc mắt nhìn số điện thoại gọi tới, bắt máy hỏi ngay có chuyện gì.

Là Tần Trung.

Không biết Tần Trung nói gì trong điện thoại mà chân mày của Thời Cẩn ngày càng nhíu chặt lại, sắc mặt trầm xuống, cả gương mặt như bị kéo căng ra, môi mín chặt thành một đường thẳng.

Một lúc sau, Thời Cẩn lạnh lùng đáo: “Bảo đám người bên IT theo sát một chút.”

Sau đó, dù anh đã cúp điện thoại nhưng bầu không khí bên trong xe vẫn còn rất nặng nề.

Khương Cửu Sênh kéo nhẹ tay áo anh: “Sao thế?”

“Không có gì.”

Thời Cẩn không nói rõ, chỉ hôn khẽ lên mặt cô rồi khởi động xe. Có lẽ là công việc riêng của anh, Khương Cửu Sênh cũng không hỏi gì thêm.

Bữa tối không phải do Thời Cẩn làm mà anh bảo khách sạn Tần thị giao đến.

Dùng bữa xong, anh đưa cho Khương Cửu Sênh ly sữa bò ấm, nói với thiếu niên đang ngồi trên ghế sofa: “Vào phòng sách với anh một lát.” Nói rồi lại quay đầu nói với Khương Cửu Sênh, “Sênh Sênh, em đừng vào theo.”

Sao cô cứ cảm thấy bầu không khí có gì đó không đúng, cô không yên tâm chút nào.

Thời Cẩn buồn cười, vuốt ve khuôn mặt cô: “Không bắt nạt em trai của em đâu.”

Khương Cửu Sênh không nói gì thêm.

Khương Cẩm Vũ ôm Bác Mỹ thả vào ổ chó rồi mới vào phòng sách, còn khóa cả cửa lại.

Mười lăm phút sau…

Trong phòng sách truyền ra giọng nói tức giận của Khương Cẩm Vũ.

“Anh quá đáng lắm rồi!”

Vừa dứt lời, cánh cửa phòng sách bật mở, Khương Cẩm Vũ lửa giận đùng đùng xông ra ngoài.

Khương Cửu Sênh hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì rồi.

Cậu thiếu niên cắn chặt môi không nói gì cả, đi thẳng tới kệ sách phía trước mặt, làm lộn xộn toàn bộ sách vốn đã được Thời Cẩn xếp theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Anh, xếp lại theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.

Thời Cẩn không nói gì cả, phong thái cao quý dựa người vào cánh cửa, đôi mắt kiên định, khí chất lạnh thấu xương.

Khương Cửu Sênh hỏi anh: “Hai người cãi nhau à?”

“Không có.” Thời Cẩn dỗ dành cô, “Sênh Sênh, em ngủ trước đi. Anh còn chút việc phải làm, có thể sẽ về rất muộn.”

Thời Cẩn có gì đó bất thường.

Phía bên kia, sau khi Khương Cẩm Vũ xếp lại đống sách, chẳng nói chẳng rằng quay lại phòng sách, còn đem theo hai chiếc máy tính của mình vào trong, dập mạnh cánh cửa, rồi khóa lại.

Cẩm Vũ cũng bất thường.

Khương Cửu Sênh bỗng có một dự cảm chẳng lành. Ngoài trời vang lên tiếng sấm đùng đoàng, kèm theo đó là những tia sét xẹt ngang, trời đột nhiên đổ cơn mưa lớn.

Ầm ầm…

Ánh sáng trắng của tia chớp len qua rèm cửa soi rọi vào trong căn phòng trang hoàng lộng lẫy, làm cho căn phòng càng sáng sủa hẳn lên. Chiếc đèn chùm bằng thủy tinh rũ xuống, tỏa ra ánh sáng ấm áp, chiếu lên đôi nam nữ đang dựa sát vào nhau trên ghế sofa màu trắng ngà, trên bàn trà đặt một chai rượu tây đã được mở nắp, hương rượu bao phủ khắp căn phòng.

“Thích món quà em tặng anh chứ?”

Người phụ nữ nhấc ly rượu lên, đưa đến bên miệng của người đàn ông. Cô ta mặc một chiếc váy đỏ bó sát càng tô điểm thêm dáng người quyến rũ của cô ta, đôi mắt hạnh mơ màng, sáng rực.

Dáng vẻ này không hề giống với cái dáng vẻ nhút nhát, hướng nội bình thường của Trần Dịch Kiều, trợ lý của Khương Cửu Sênh – Tiểu Kiều.

Tần Minh Lập đón lấy ly rượu từ tay cô ta, hôn khẽ lên đôi môi hồng hào của người phụ nữ: “Muốn được thưởng cái gì nào?”

Trên bàn trà, bên cạnh chai rượu tây, trên màn hình laptop là hình ảnh đôi nam nữ đang quấn quýt lấy nhau, không thấy rõ khuôn mặt, ánh đèn mờ mờ ảo ảo chỉ có thể thấy được những động tác mơ hồ, thỉnh thoảng còn phát ra những âm thanh đầy khơi gợi.

Đáng tiếc là quần áo của họ vẫn còn nguyên vẹn, bằng không cũng đã đủ khiến hai người kia phải đau đầu nhức óc.

Tiểu Kiều bám vào vai của Tần Minh Lập, nở nụ cười đầy xinh đẹp: “Đoạn video này đủ khiến cho Thời Cẩn không vui chứ?”

“Tất nhiên rồi.”

“Vậy thì được rồi, em chỉ mong hắn ta sống không được vui vẻ thôi.” Cô gục đầu vào vai người đàn ông, trong đôi mắt quyến rũ lóe lên một tia oán hận, cô ta cười lạnh: “Anh ta không vui là em vui rồi.”

Tần Minh Lập bỏ ly rượu xuống bàn, nhấc một chân lên, ôm người người phụ nữ kia ngồi lên đùi mình. Chiếc váy bó đỏ rực, vòng eo nhỏ nhắn được người đàn ông kéo vào lòng, bàn tay phải thiếu mất ngón út được che khuất sau lớp bao tay màu trắng, lướt nhẹ phần eo của người phụ nữ.

“Anh rất hiếu kỳ, không biết giữa em và Thời Cẩn có thù oán sâu đậm gì?” Hắn ta nhướng mày tỏ vẻ đầy hứng thú, trong ánh mắt mang theo sự dò xét và nghiền ngẫm.

Tiểu Kiều dần thôi cười, dáng vẻ cô ta điềm đạm như thiếu nữ Giang Nam, chỉ có điều là trong đôi mắt hạnh đang híp lại kia chỉ tràn đầy sự tàn độc: “Em có một người anh trai, đang bị phạt tù chung thân, tất cả đều là do một tay Thời Cẩn ban tặng.”

Thì ra là có thù từ trước.

Tần Minh Lập cười: “Khó trách anh càng nhìn lại càng thấy em hợp ý đến vậy.” Hắn cúi đầu, kéo cổ áo cô ta rồi hôn lên bầu ngực trần trụi, “Hoá ra chúng ta có cùng một kẻ thù.”

Chiếc đèn thủy tinh màu tím phát luồng sáng ấm áp, bao phủ lên cơ thể hai người đang ngồi trên sofa. Trên ngực của cô ta lập tức xuất hiện một vệt màu hồng, cô ta thở hổn hển rồi đẩy nhẹ người đàn ông trên người mình ra.

“Đừng vội.” Cô ta chỉnh lại quần áo, “Việc chính quan trọng hơn, em sợ đêm dài lắm mộng.”

Tần Minh Lập ngồi thẳng dậy, một tay giữ lấy eo cúa người phụ nữ, một tay nhấn số điện thoại: “Tổng biên tập Lương, tôi có một món quà tặng ông, không biết ông có hứng thú hay không?”

Vị tổng biên tập Lương này có tên đầy đủ là Lương Tắc Thông, là người phụ trách tạp chí tuần san của Công ty Giải trí Phong Hành, rất có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực tin tức mạng.